chariot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tỉnh dậy trước, nó lén đặt lên mái tóc bù xù kia một nụ hôn, rồi rời giường. Đứng trước gương nhìn mái tóc đã dài của mình, Jungkook khẽ cười. Đến cắt tóc cũng chẳng muốn làm nữa rồi, nhưng mà nhìn cũng chẳng tệ lắm, đôi lúc đổi mới hình tượng một chút cũng được. Hôm nay nhóm có lịch trình quay show ở Lotte World, chỉnh đốn lại tinh thần Jungkook cũng thấy ổn hơn.

Lại ngồi chung xe. Jungkook nhìn sang Jimin đang đeo tai nghe thầm nghĩ. Từ lúc lên xe Jimin chẳng chịu mở miệng nói một câu nào khiến nó cũng bồn chồn. Có nên nói gì không đây? Hôm qua anh ngủ ngon không? Anh có thích đến Lotte World không? Nói gì bây giờ.
- Jimin.
Không động đậy chút nào.
- Jimin - ssi
- Hửm? - Jimin quay sang nhìn nó, tóc anh vẫn còn chút bù xù, tựa như đứa trẻ, tựa như anh nhiều năm trước vừa trở lại. Jungkook ngẩn ngơ mất vài giây, hoàn hồn lại thì chẳng biết nên nói gì với người trước mắt.
- À, em...
- Muốn nghe nhạc à? Này.
Jimin tháo 1 bên airpods đeo vào tai nó, hơi thở nóng ấm xuất hiện thoáng chốc bên tai khiến Jungkook giật mình. Nhưng nó tận hưởng, nó thấy hạnh phúc, chỉ bởi 1 điều nhỏ nhặt như thế.

"Boy, I'm holding on to something
Won't let go of you for nothing
I'm running, running, just to keep my hands on you.."
Giây phút bên tai truyền tới giai điệu ấy, Jungkook cảm giác như trái tim bị bóp nghẹt. GCF đầu tiên, chuyến đi Nhật đáng nhớ nhất, những giây phút tuyệt vời ấy dường như đã rơi vào ảo mộng, tựa như một giấc mơ.

Một giấc mơ khiến một kẻ say đắm, một kẻ đã rời đi.
- Anh có muốn quay một GCF nữa không, Jimin?
- Không.
Jimin trả lời, đôi mắt vẫn hướng ra ngoài đường phố. Anh thấy đau mỗi lần nghĩ tới chuyến du lịch tuyệt vời kia. Anh đã sống hạnh phúc tột cùng trong những phút giây đó, và cũng đau khổ lúc giây phút đó tan đi. Lúc ấy mọi chuyện vẫn tốt đẹp biết bao, lúc ấy hai người vẫn vui vẻ biết bao.

Jimin nghĩ về những ngày trước. Những ngày anh còn say đắm một cậu nhóc, những ngày đến đâu anh cũng nói về cậu út của nhóm, những ngày chưa vỡ tan. Anh nhận ra anh cũng thay đổi nhiều, kiệm lời hơn, ít quan tâm
hơn. Anh cố tỏ ra lạnh lùng trước tất cả những câu nói, hành động của người ngồi bên cạnh.

Nỗi đau đã cướp mất một Park Jimin hoàn mỹ.

- Anh nhẫn tâm thật. - Jungkook đưa lại tai nghe cho Jimin, kéo cái mũ hoodie của nó lên, quay mặt ra nơi khác. Lần đầu tiên, nó cảm nhận mọi thứ xa vời tới khó tin. Mới đó thôi vẫn vui vẻ, tại sao hôm nay lại buồn bã đến thế. Vì nó đã đẩy anh ra xa? Nó thầm nghĩ, có khi nào những lần mình né tránh skinship đã khiến Jimin buồn bực hay không? Nó thật muốn nói cho anh biết, nó không chán ghét những thân mật nơi anh. Nó chỉ sợ. Sợ chính mình không làm chủ được bản thân, sợ làm hỏng chương trình. Mỗi lần Jimin gần kề là mỗi đêm Jungkook phải trở về căn phòng đơn của mình trằn trọc. Nghĩ tới ánh mắt, vòng tay, đôi môi mọng kia khiến nó chẳng tài nào nhắm mắt lại. Nhưng bản tính của Jungkook vẫn là một chàng trai kiệm lời, nó cũng chẳng biết phải giải thích thế nào với anh.

Hơn nữa, nếu nó đem lời trong lòng nói ra thì mọi tình cảm sẽ đều biến mất như bọt biển, không phải sao? Nó sẽ mãi mãi không được lại gần Jimin, sẽ phải lo lắng lẩn tránh. Sẽ phải chịu đựng sự khinh miệt từ con người đang càn quấy cuộc sống của mình kia. Jungkook từng thấy Jimin ở gần phụ nữ vậy nên nó càng chắc chắn, anh và nó không cùng một thế giới. Lá cờ sáu sắc này, chỉ một bước, không phải sẽ tới cầu vồng sao? Nhưng cầu vồng cũng chỉ là hão huyền, là thứ xuất hiện sau ngày mưa nắng hoà trộn. Cơn mưa kia, quá lạnh để chịu đựng. Và ánh nắng kia, cũng thật quá chói mắt.

Bởi tình yêu chính là như vậy, một ánh mắt đơn phương bị bắt gặp thôi, cũng đã đủ để trốn tránh một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro