i'm tired of love song.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đóng nhẹ cửa phòng lại, mới đó đã hai giờ sáng rồi. Ngửi qua ngửi lại kĩ càng, chắc chắn trên người không còn vương mùi thuốc lá mới quyết định ngồi xuống giường. Jungkook đang ngủ say, ừm, Jeon Jungkook cứ thế đang nằm trên chiếc giường của Jimin mà ngủ. Thói quen này bắt đầu từ bao giờ? Từ lúc thằng nhóc 15 tuổi, từ lúc mối tình đầu đổ vỡ, hay từ lúc nó biết trưởng thành là phải như thế nào? Lâu lắm rồi, 8-9 năm gì đó đã qua rồi, làm sao mà nhớ? Hoseok ở phía đối diện cũng đang ngủ say, loay hoay rồi tự xoa xoa, sờ mó bản thân. Ha, cái thói quen này của Hoseok hyung buồn cười biết bao.

Jimin thích thức đêm, thậm chí là tới sáng. Bởi lúc này, anh được ngắm một con thỏ cơ bắp say ngủ. Anh thích nó, cũng chẳng nhớ từ khi nào và đã kéo dài bao lâu, chỉ biết rằng rất thích. Bởi đứa em này, anh học được cách uống một ly rượu, biết cách hút một điếu thuốc, biết cách giả vờ như mình ổn. Dường như nó cũng nhận ra tình cảm của anh, bởi vậy nó tránh né. Nó tránh những động chạm thân thiết, tránh những cái ôm, chỉ có thói quen ngủ ở giường Jimin là không bỏ. Nhưng cũng tiện, lúc nó ngủ, nó thường vô thức ôm anh, vô thức nắm tay và vô thức làm như mình yêu. Jimin biết có đôi điều rất giả tạo, thế mà anh lại yêu sự giả vờ ấy. Anh cố gắng níu kéo từng giây phút, cố gắng trân trọng mỗi giờ mỗi khắc. Bởi anh quyết định rồi, hết năm nay thôi, anh sẽ biến mất khỏi cuộc sống của con người này.

Đó là một quyết định đau khổ sau một quãng thời gian chịu đựng đau khổ. Anh rất muốn ở lại, muốn nhìn ngắm con người này, muốn được nằm trong vòng tay ấy thêm nữa, nhưng anh đã quá đau rồi. Nhìn em ấy hạnh phúc bên người khác, nhìn em ấy từng phút rời xa, nhìn bản thân mình vùng vẫy trong biển dao găm. Với anh, dường như quá đủ. Anh sẽ nuối tiếc chứ? Đương nhiên, sẽ thật buồn nếu một ngày anh phải sống một mình lạnh lẽo. Nhưng còn hơn thế này. Jungkook khẽ cự quậy, rồi theo bản năng vòng sang bên cạnh ôm lấy người anh của mình. Khoảng không trống vắng khiến nó có chút choáng ngợp, nó quay sang hướng còn lại, thấy Jimin đang ngồi thẫn thờ, thở dài một cái.
- Sao anh lại ngồi đây, nằm xuống đi chứ?
- Ừm, để anh nằm. Em dịch vào trong đi.
Jungkook cũng vâng lời, nó di chuyển vào góc trong, nhường chỗ cho Jimin nằm xuống.
- Anh hút thuốc? - Jungkook lên tiếng hỏi. Mùi thuốc nó còn xa lạ gì, nó không hút nhưng mỗi lần tụ tập với lũ bạn, nó đều thấy. Một lần là lạ, mười lần thành quen, nó biết Jimin hút thuốc.
- Hửm? Còn mùi à?
- Jimin, em không thích.
Nó bỏ qua câu hỏi của anh, chỉ nói cảm nhận của nó. Jungkook không ghét thuốc lá, nhưng nó ghét một Park Jimin cầm trên tay điếu thuốc. Chẳng biết vì điều gì, anh tập tành hút thuốc. Lần đầu Jungkook phát hiện là khi đến đó Jimin ở KM Club. Jimin ngồi ngửa ra ghế, cả phòng chỉ có mỗi anh, trên tay điếu thuốc vẫn còn nghi ngút khói. Jungkook vẫn nhớ lần ấy mình tức giận tới mức nào. Bởi, người này đã từng trong sáng, từng hiền lành thế nào, nó đều nhớ. Người này từng như một đứa con nít, từng khó chịu khi uống vài ly rượu, nay lại mê đắm men say, thậm chí là hút thuốc thế này. Người này đã thay đổi đến đáng sợ, đến mức như một kẻ xa lạ. Lúc ấy Jimin chỉ cười nhẹ:
- Chỉ là vài điếu thuốc, cần gì tới mức như vậy.
Nếu chỉ là vài điếu thuốc, em đã không tức giận, Jimin. Anh dần thay đổi mất rồi đã chẳng còn là Jimin em từng biết. Anh đang say và trên người anh toàn mùi rượu, mùi thuốc lá và còn mùi phụ nữ. Trên cổ áo anh vẫn còn vết son, và bờ ngực kia, vết hickey kia sao mà chói mắt tới vậy. Jungkook nhận ra, từ ngày hôm ấy, cả hai đã xa nhau tới mức nào. Jungkook không còn thiết tha, không còn nhìn Jimin như trước đây. Jimin cũng chẳng còn yêu thương, không còn dành ánh mắt đầy mong chờ mỗi khi nó xuất hiện. Bởi rượu, thuốc lá hay phụ nữ? Bởi thứ gì mà họ cách xa tới vậy. Hay vì cả hai chẳng biết mình yêu nhau.
- Ừm, anh cũng không thích.
Jimin gằn giọng xuống, rồi quay sang ôm lấy Jungkook. Nó có chút giật mình, bao lâu rồi anh không chủ động ôm nó? Bao lâu rồi ngoài những hành động fan service, nó được gần anh tới vậy. Lí trí mách bảo nó rằng, nó phải ôm lấy anh, thật chặt. Jungkook vòng tay ôm lấy người đối diện, trong lòng cảm thấy bình yên hơn biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro