end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nước mắt cậu rơi xuống, trái tim cậu vô cùng đau, cậu làm sao có thể rời đi khi hắn đã nói như vậy. Nhưng mỗi lần nhìn mẹ cậu hai chân bị hắn làm thế cậu không thể kiềm được cảm giác tội lỗi.

Nước mắt cậu cứ rơi cứ rơi, hắn nhìn nước mắt cậu rơi đột nhiên nắm lất tay cậu khẽ thủ thỉ:

"Em giết anh đi... anh đã viết sẵn di chúc, ghi rõ trong đó là anh tự sát, tiền và tài khoản của anh đều để hết trong đó em có thể dùng số tiền đó để làm lại từ đầu, cũng có thể dùng nó bù đắp cho mẹ em, tuy em. Anh chỉ có thể làm như thế, như vậy em sẽ không còn gì vướng bận rồi"

Trái tim cậu rung động vô cùng bỗng nhiên trong khoảng khắc đầu óc như trắng xóa.

"Vì sao?"

Không phải hắn luôn muốn giam cầm cậu không phải hắn luôn muốn chiếm hữu cậu sao vì sao lúc này lại không muốn như vậy.

"Chiếc lồng luôn muốn nghe tiếng hót của chim, nhưng từ khi trong chiếc lồng chim không hề hát cũng không hề vui vẻ"

"Chiếc lồng vẫn luôn ích kỷ..chỉ là nó vẫn có giới hạn của mình... nó không muốn chú chim của nó chết rục trong lồng"

"Em nên đi... Trần Cảnh..."

Sataan buông cánh tay ra. rồi buông lỏng ra trên giường đôi mắt mơ hồ hoàn toàn rồi nhắm lại.

Không...

Không!!!!

Không thể nào như thế... Trần Cảnh không hiểu sao lại cảm thấy sụo đỏ, mới phút trước hắn còn nói chuyện với cậu, mới ohuts trước cậu còn oán hận hắn.

vậy mà lúc này cậu chẳng còn gì. Bỗng nhiên cậu thấy trái tim vô cùng trống rỗng. Đầu nhói lên một cái cậu ngã sụo xuống đất.

Những ký ức quay lại trong lúc này.

Đau... đau quá... đau muốn xé gan xé ruột.

cậu vươn đôi tay nắm lấy bàn tay hắn.

Cậu cố nén đau đớn, cậu thừa nhận ký ức khôgnr lồ.

"Làm ơn đi... em mong anh còn thở..."

Cậu dụi mặt vào người hắn. Đột nhiên từ bên ngoài cả Lãnh Dạ lẫn Trần Tình đều đạp cửa mà vào cả hai như cảm nhận được điều gì đó mà đến đây. Lao nhanh tới và Lãnh Dạ nhanh chóng giật điện cấp cứu hắn.

Hơi thở của hắn được duy trì tạm thời. Bên ngoài trời mưa dầm dề. Cả ba người. Cậu cõng Sattan đi trong mưa mà lao thẳng tới bệnh viện.

Ở nơi này cậu thấy mẹ cậu, bà ngồi trên xe lăn. Cậu nhìn bà. Bà liền hỏi cậu:

"Con không nhân cơ hội giết nó sao? Con có biết ngày xưa cha nó là người dụ dỗ cha con không?"

Trần Cảnh rất bất ngờ vì điều đó những cậu không nói lời nào. Bởi cậu không biết vì lời một phía mà tổn thương hắn nữa.

Nhưng cậu chợt nhớ... cậu hỏi mẹ cậu.

"Mẹ... như vậy... anh ấy không phải nạn nhân sao? Người đàn ông đó cũng đã bỏ vợ con mà đến đám cưới người yêu cũ sau đó  chết vì cứu ba con... anh ấy hẳn là cũng nên hận con"

"Đúng vậy... nó biết... nhưng tao cũng không hiểu! Cho nên đó là điều tao căm ghét ở bọn chúng mày, đồng tính ghê tởm. Rốt cuộc không nên tới với nhau"

Cậu nhìn bà giọng rười rượi, tức tới mức buồn cười.

"Hóa ra tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ định kiến đơn giản của mẹ... tự dưng con bỗng nghĩ chân mẹ bị như thế thật đáng... bỗng dưng con có chút hận mẹ"

"Tao là mẹ mà thằng khốn nạn..."

"Vâng... mẹ là mẹ con... cho nên... con sẽ không trả thù mẹ... nhưng con cũng xin lỗi mẹ... con không thể sống dưới sự áp đặt của mẹ nữa cuộc đời cin thuộc về anh ấy..."

Bà Hạ tức giận một cái tát tát lên mặt của cậu.

"Mày là con tao! Tao đẻ ra mày..."

Cậu cưòi nụ cười vô cùng nhợt nhạt và yếu ớt. Giọng lẩm nhẩm.

"Nhiw vậy con sẽ trả nợ cho mẹ... mẹ à, con xin lỗi... co  là đồng tính... nó không phải là bệnh."

"Nó là bệnh... là bệnh" Bà Hạ như điên rồi.

"Không mẹ à, kì thị người khác mới là bệnh"

Trần Cảnh không nói nữa mà nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu cho đến khi nó sáng cậu bước vào.

Nhìn hắn, hắn vẫn còn sống.

Thật tốt quá...

em sẽ ở bên anh...

Sattan à...

Em sẽ cho anh cảm giác an toàn... dù có phải chặt đứt đôi cánh của chính mình.

Em thật lòng yêu anh... em nguyện vì anh mà không chừa lối thoát.

Sattan tỉnh lại.

Mắt mở ra. Ánh sáng chói mắt lóa vào, hình ảnh cầu ngồi bên cạnh hắn gục đầu bên giường nhìn hắn mà cười rạng rỡ.

Nắm lấy tay anh, vẻn vẹn mà mỉm cười. Nhìn hắn đầy âu yếm.

"Em yêu anh"

Cậu thủ thỉ nói. Mà hắn, nhìn xuống chân cậu. Cậu ngồi trên xe lăn.

"Em đã thay anh trả nợ, em đã đôi chân của em cho mẹ, vì khớp nối chúng em đặc biệt khớ. Mẹ em cũng chỉ vừa mất chân không lâu công nghệ tiên tiến hiện đại... nói tóm lại em đã không còn nợ ai cái gì nữa rồi, không còn mối lo nào để ở cạnh anh"

Sattan cổ họng nghẹn lại, chan chát. Hắn không ngờ cậu có thể vì hắn làm nhiều đến thế, cảm giác độ ấm tình yêu nơi mắt cậu khiến hắn nghi ngờ mình đã chết, đến với thế giới chỉ còn ảo mộng.

Hắn nằm mơ sao?

"Trần Cảnh..."

Cậu nắm thật chặt tay hắn, đặt tay hắn ở lồng ngực, hắn cảm nhận trái tim cậu đập nhộn nhịp và rừng rực khi ở bên hắn. Sattan ngẩng đầu.

Nhìn thấy nụ cưòi tỏa nắng của cậu, đột nhiên cậu hôn lên môi hắn.

Ca từ từ miệng cậu tỏa ra, một lời bài hát rất dịu dàng.

"Người em yêu, dù rất muộn màng.

Nhưng cuối cùng em đã biết cách yêu anh.

Dù rất vội vàng.

Nhưng cuối cùng em cũng đã biết cách âu yếm anh.

Trân tọng anh.

Biết cách khiến cả thân thể lẫn trái tim yêu anh nồng liệt.

Viết cách linh hồn em nhung nhớ đến anh"

"Cái lồng của em...

Xin anh đừng khốn khổ, em đã tự bẻ gãy cánh chim để xin người quay lại.

Nếu như chim không có cánh.

Nếu nhiw em không thể đi.

Thì anh không cần lo lắng mỗi ngày đều phải sợ hãi em rời đi nữa.

Vì em luôn ở đây.

Em sẽ mãi ở nơi này.

Anh sẽ không còn lo lắng khi anh yếu mềm không thể giữ nổi em.

Bởi chân em

Nơi em đứng

Đều ở cùng với anh"

"Em yêu anh.

Con chim yêu chiếc lồng"

"Con chim nguyện gãy cánh.

Rất muộn màng.

Nhưng em rất yêu anh"

Mười ngón tay đan xen vào.

...

Đạp bàn hura cuối cùng cũng xong rồi. Lau nước mắt.

Mọi người thấy sao? bộ này so với ý loạn tịn mê thì thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro