Tập 40: Không thể giữ được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y loạn tình mê một bộ do tui viết dừng ở chương 43 bộ này chắc có lẽ cũng thế?

...

Thịt rớt xuống đất cậu căn bản không thấy đau đầu tóc cậu rối bù cậu như điên rồi. Trước sự bàng hoàng và sợ hãi của hắn bỗng như cậu mỉm cườu lại cắt rớt một miếng nữa.

Cậu rốt cuộc cũng thấy được sự xót xa và đau lòng từ hắn.

Thịt cậu rơi xuống thế mà người đau nhất lại là hắn. Những lời cậu nói ra, người tổn thương nhất lại là hắn.

Thế mà bàn tay hắn vẫn nắm thật chặt lấy tay cậu.

"Đừng rời đi"

Có lẽ chính hắn cũng chưa nhận ra giọng của hắn khó kiềm được run rẩy.

Cậu nhìn hắn giọng cũng mềm lại, nhưng lời cậu nói khiến biểu hiện trên gương mặt hắn càng khó coi.

"Sattan à, em... ghét nhất trên đời này, là lừa gạt. Bởi cha em, đã bỏ em đi theo ngườu đàn ông khác lừa gạt mẹ em, bởi mẹ em cũng đã lừa gạt em bà nói yêu em nhất nhưng thực ra bà chỉ để ý ai là người trả thì cho bà ai là người mang lại hạnh phúc cho bà thứ bà yêu nhất chỉ có bản thân bà"

"Mà... hơn cả thế nữa... ngay cả anh từ nhỏ đã luôn lừa gạt em, anh nói anh vì  tốt cho em"

Cho nên anh luôn giấu dếm em mọi thứ, Anh tự gánh vác lấy khổ sở của việc yêu em và giờ phút này anh lại đẩy tất cả lên cho em."

"Em không trách anh, chỉ là em tự hỏi nếu... nếu ngay từ nhỏ anh dùng bộ mặt thật mà nói ra những lời yêu em. Thì kết cục chúng ta sẽ như này sao?"

"Cho nên em thực sự rất ghét lừa gạt... Sattan à, thật sự quá đủ..."

Sattan nhìn cậu, nhìn sự chao chát trong cảm xúc của cậu. Đôi mắt cậu như vỡ òa ra nó lấp lánh tình yêu cùng sự thật.

rốt cuộc hắn nhớ ra điều gì mà mình thích ở cậu.

Chính là sự chân thành.

Năm đó cậu dùng sự chân thành mà lau vết máu cho hắn nói với hắn là sẽ

"không sao đâu. Dù trên mặt cậu có nhuộm màu dù quần áo cậu có bẩn thỉu thì vẫn sẽ có mình vẫn sẽ lau cho cậu. Dù cậu có trở nên đáng ghét thế nào, mình vẫn sẽ không hận cậu"

Cậu như ánh sáng mặt trời mà lúc này cũng thế, dì trải qua bao nhiêu lần hắn vẫn không thể nhuộm đen sự chân thành ấy.

Cậu chân thành, hắn dối trá. Hai lưỡng cực chạm vào nhau.

Hắn không nên giữ lấy cậu từ lần gặp đầu tiên hắn đã biết. Nhưng vẫn câu nói đó câu nói mà tự tận đáy lòng chân thành nhất mà kẻ dối trá là hắn nói đó là:

"Anh không buông được em. Trần Cảnh, thiếu em anh không sống được"

"Một lần nữa... một lần cơ hội nữa cho đôi ta được không... anh thực sự không thể thiếu em"

Trần Cảnh quay đầu lại muốn hất tay hân ra nhưng không thể nào gỡ lấy cái tay đó ra. Mà còn bị hắn giựt lại cây doa cậu cầm quá chặt cậu dao chặt xuống một ngón tay của hắn.

đưtz lìa liền phun lên mặt cậu.

Không...

Nhưng hắn vẫn không buông tay... có lẽ dù có chết cũng không buông tay. Trần Cảnh không biết làm cậu cảm thấy áp lực không chịu nổi.

hắn quỳ xuống trước mặt cậu ôm đùi cậu, nước mắt lăn dài chảy xuống.

đã rất lâu rất lâu cậu thấy hắn khóc. Cậu nhìn Trần Tình, anh ta cũng không biết làm sao. Rồu anh ta rquyeets định không nói gì rồi rời đi. Lúc đi qua cnahj cậu còn nói lời xin lỗi.

Cậu không đáp, dù sao cậu tha thứ hay không tha thứ có khác gì. Cậu ngồi lại với hắn. Cả hai không thể nói gì với nhau hắn giữ chặt lại cậu.

Hoàn toàn không muốn rời đi. Gương mặt ngày càng hốc hác vì sợ hãi. Một thời gian trôi qua hắn ngày càng lo được lo mất.

Lúc cậu đi ra ngoài hắn liền tự bóp lấy cổ mình tựa như không thở được. Bác sĩ lắc đầu nói đó là áp lực tâm lí.

Trần Cảnh nhìn hắn. Cậu không biết làm sao bây giờ.

nhìn hắn ngày càng tiều tụy ngay cả sức lực giữ oaays cậu cũng không có hắn nằm trên giường trơ mắt nhìn cậu. Tay chới với. Cố gắng vật người lên.

Bước đi chảo đảo lúc té xuống lúc ngã, hai tròng mắt cũng đã trở nên mờ đục.

"Em đừng rời đi"

Hắn hốc máu ra. Cậu nắm lấy bàn tay gầy chỉ còn xuóng của hắn. Chỉ có thể đắng chát cười.

"Tôi ở đây..."

Nhưng trái tim em không muốn ở... lời nói này không cần nói ra cậu và hắn đều biết.

Bởi vậy hắn mới cảm thấy không an toàn. Hắn biết cậu yêu lại biết tình yêu của cậu bị tổn thương biết cậu muốn rời đi. Cho nên hắn sợ hãi.

Bên đau dạ dày càng nặng, gương mặt hắn tái nhợt trắng bệt. Nước mắt hắn rơi xuống tay hắn buông lỏng khỏu vạt áo của cậu.

Tóc tách rơi xuống sàn:

"Tôi sắp không giữ nổi em nữa rồi, chiếc lồng đã cũ kỹ. Em muốn rời đi sao?"

Nước mắt cậu rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro