Tập 10: cầu tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Á Quân đạp thoát giãy dụa, nước mắt cô không ngừng rơi xuống, trong tim cô lúc này rất rõ ràng cô không thích người đàn ông này mà Trần Cảnh nhìn thấy nước mắt của cô trái tim thì cảm thấy giận dỗi cùng căm hờn chính mình.

Cô hận mình đến vậy ư? Trần Cảnh bỗng nhiên không dám xuống tay nữa, trong lòng cậu đắng chát. Hơn thế trong lúc này cậu lại liên tưởng đến Trần Tình.

Cho nên nếu lúc này xuống tay với cô cậu sẽ cảm thấy rất có lỗi với cô. Cho nên cậu cắn môi một hồi, bỗng nhiên quơ cây bút trên bàn, đâm thẳng vào chân mình chảy máu, mùi máu tanh loang lỗ trong không khí.

"Anh..." Á Quân không tin được người đàn ông này sẽ làm thế.

Trần Cảnh sắc mắt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy trên gương mặt hắn, gương mặt hắn nhợt nhạt, hơi thở hắn vô cùng nặng nề khàn đục:

"Em ở đây một chút... tôi tìm cách..."

Cậu mở cửa sổ ban công bên ngoài. Gió lạnh tạt vào mặt khiến cậu thanh tỉnh hơn một chút. Cậu leo qua ban công. Cô co ro trong góc nhìn cậu đầy lo lắng.

Cậu không nói gì cố gắng gượng người mình với qua ban công bên kia, ở dưới là lầu cao vời vợi cậu cảm thấy mình thật khở tại sao phải liều mình như thế chứ? Thật buồn cười.

Nhưng mà cậu lắc đầu không nghĩ nữa, cậu rốt cuộc đã leo qua cửa ban công không ngờ cửa ban công thế nhưng khóa.

Cậu bỗng cảm thấy tuyệt vọng vô lực đập cửa, thời gian trôi qua tầm mắt cậu ngày càng mơ hồ, thuốc quá mạnh đến nỗi cậu dường như hoài nghi nếu như mình không quay lại làm Á Quân cậu liền sẽ chết, người cậu nóng rừng rực.

Cậu thấy qua bên kia cửa mờ kính hình như có người. Cậu dùng những sức lực to nhất hét:

"Mở cửa... mở cửa... có người cần giúp... bên kia có một cô gái... gọi bệnh viện"

Cậu hy vọng có người mở cửa đi nhưng người đó lại gần ánh mắt từ trên cao nhìn xuống rất lâu mắt cậu đã nhòe ra, khiêna cậu không nhận ra người đó là ai nhưng mà hình như có nụ cười khinh miệt.

Gió bên ngoài quá lạnh cậu phải co người lại. Lạnh... lạnh quá... Trong lúc cậu cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi thì một thanh âm cao ngạo truyền tới:

"Cầu tôi"

Trần Cảnh lúc này như nắm lấy cọng rơm cứu mạng không một chút do dự mà cầu khẩn:

"Cầu anh..."

Người đàn ông đó rốt cuộc mở cửa khi nhìn thấy người đó là ai Trần Cảnh cảm thấy rất kinh hoàng dường ngư tất cả không khí trên thế giới này biến mất khiến cậu không thở nỗi cậu không thể ngờ người đó là hắn.

"Làm sao... anh... anh ở đây"

Trần Cảnh môi run run hỏi, trái tim run bần bật cậu như đánh mất thanh âm, giọng nói phát âm không rõ.

Trần Tình nhìn xuống cậu, môi cong lên độ cong không nhỏ. Ánh mắt lạnh lùng khinh miệt.

"Là mẹ của em, Bà Hạ kêu tôi đến, bà ta muốn cho tôi thấy thứ gì đó... Tôi còng tưởng đây là ý của em... để em làm thế... khiến tôi hoàn toàn mất đi vọng tưởng"

"Cho nên tôi cũng tới... tới để vứt bỏ tất cả... tới để xem người tôi từng yêu sẽ hành động thế nào... Chỉ là... tôi không ngờ... em không làm thế..."

Ánh mắt Trần Tình tối tăm không thấy rõ cảm xúc. Cuối cũng bỗng dừng trên người Trần Cảnh nở một nụ cười dịu dàng. Trần Cảnh bỡ ngỡ trước khả năng lật mặt của hắn:

"Tôi không nghĩ tới... em thế mà không tham dự âm mưu của Bà Hạ, lại càng không nghĩ tới, em có thể nhịn được đấy."

"Nhưng... em có biết điều đó rất tàn nhẫn, nó thắp sáng hy vọng trong tôi, khiến tôi lại trở nên hèn mọn khât cầu mong muốn có được em"

Giọng hắn khàn khàn lại không mất ôn nhã, tựa như một quý tộc. Hắn hơi bĩu môi như suy nghĩ:

"Trần Cảnh... em nói đi vì sao em không làm, Tôi không hiểu vì sao em lại không làm? Không phải em thích cô ấy sao?"

Trần Cảnh muốn nói không phải muốn nói cậu đã hiểu lòng mình nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cười giễu của hắn cậu lại không nói nên lời cổ họng đắng nghét.

Cậu muốn van xin sự tha thứ chỉ là trong mắt cậu thoáng qua đôi mắt chứa đầy sự chán ghét của hắn. Nó hằn sâu trên gương mặt.

Vừa hận mà vẫn còn yêu.

Cậu rốt cuộc đã khiến người đàn ông này tổn thương đến mức nào?

Bỗng nhiên Trần Tình đứng lên chỉnh đốn lại áo vest rồi đi ra ban công. Trước khi kịp suy nghĩ Trần Cảnh đã bíu lấy hắn. Trần Tình nhìn lại giọng nói lạnh nhạt:

"Buông ra không phải em muốn tôi đi cứu cô ta sao?"

Kioong... không muốn...

"Chính em là người cầu tôi."

Không... lúc đó tôi không biết đó là cậu.

Bỗng nhiên Trần Cảnh nghe thấy Trần Tình nở nụ cười lạnh.

"Trần thiếu gia không lẽ em thích tôi?"

Trần Cảnh mở to mắt cậu thiếu chrs nữa gật đầu nhưng môi Trần Tình mấp máy mấy câu làm cậu tuyệt vọng:

"Hà, tốt nhất trần thiếu đừng nói như thế bởi vì tôi không còn thích Trần Thiếu rồi"

Hắn lấy tay của Trần Cảnh ra hình như muốn lao qua ban công. Trần Cảnh cảm thấy trái tim nứt toát cậu nhào lên bám lấy hắn ánh mắt van cầu cậu cảm thấy nếu cậu không giữ chặt hắn cậu sẽ không còn gì nữa.

Ngày đêm cậu không thể ngừng nhớ hắn, cậu thừa nhận là cậu sao. Vì trốn tránh tình cảm chính mình cậu đổ lỗi tất cả cho hắn.

Nhưng khi hắn rời đi cậu nhận ra rồi cậu không thể thiếu hắn không biết từ lúc nào cuộc đời cậu tràn đầyh ình bóng của hắn:

"Van anh... tôi sai rồi... cầu anh... anh muốn tôi làm gì cũng được... đừng ròi bỏ tôi... tôi sai rồi"

Trần Tình khựng lại ánh mắt như có lóe lóe, bỗng nhiên nhấc một chân nâng lấy đầu cậu lên. Ngẩng đầu đôi mắt đen sâu thẳm như mực tựa như cuốn lấy cậu trái tim cậu co thắt khiến cậu không nhịn được sợ hãi lại như bị bóng đêm bao quanh không thể giãy dụa.

Đôi môi hắn gần sát vô tai cậu giọng nói như thì thào:

"Trần thiếu gia, em thật biết cách dụ dỗ tôi đấy."

...

Tui sẽ dời đô và sẽ đặt tên truyện ngầu lòi hơn, à dời bộ này thôi nha. Mà tên sao cho ngầu nhở.

Đặt tên hai chữ nha: Tù cấm

Share share cái đi tui ra chap mới cho.

Bình luận được không? không ai đọc tui buồn lắm á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro