Tập 11: Sập bẫy (hhh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trần thiếu gia em thật biết cách dụ dỗ tôi đấy."

Đôi mắt của Trần Tình sâu thẳm nụ cười khẽ cong động tác chạm lên môi cậu mân mê vô cùng tao nhã. Chỉ là ánh mắt đó khiến cho Trần Cảnh sợ hãi vô cùng cậu không đoán được hắn sẽ nghĩ gì.

Ực... cậu nuốt nước bọt vì căng thẳng, mồ hôi lạnh chạy đầy sau lưng, bàn tay thon dài của hắn đột nhiên chạm vào tấm lưng cậu ngón tay từ từ vuốt lên.

Hắn như đang đùa nghịch món đồ chơi, Trần Cảnh lại nuốt nước bọt. Cậu bây giờ cảm thấy người nóng ran, nhưng thần kinh lại như sợi dây nắm trong tay hắn, quyết định hoàn toàn không ở cậu.

Cậu cảm thấy nghẹt thở, không thở nổi. Lúc này thì hắn mới cất tiếng, giọng nói thì thào khàn khàn tựa như đang vuốt ve cậu tựa như có một con trăn lớn đang trườn lên cơ thể cậu. Mê hoặc như tiếng đàn xelo của ma quỷ không thể cưỡng lại:

"Trần Cảnh, Em có biết hành động như thế sẽ có hậu quả gì không? Tôi sẽ không nhịn được mà giữ lấy em, Trần Cảnh... tôi đã cố gắng buông tha cho em rồi"

"Em không hiểu sao? Tại sao lại cứ nhào vào lòng tôi như vậy? Tôi sẽ không nhịn được cắn xé em, hành hạ em tra tấn em"

"Tôi sẽ không nhịn được... Trần Cảnh tôi cho em một cơ hội nữa... rời khỏi căn phòng tôi, ra ngoài, tôi đã gọi cấp cứu, em cùng cô ấy đến bệnh viện. Rồi tôi sẽ ra nước ngoài mãi mãi biến mất khỏi tầm mắt của em"

"Còn nếu không... ở lại và trở thành con chó của tôi đi... đây là cách tôi trả thù em, được không?"

Ánh mắt đó dường như có thoáng qua đau khổ có khổ sở lại có dịu dàng nhưng chỉ trong nháy mắt lại trở thành dục vọng, lại trở thành màu đen tối của bóng đen không thể nhìn rõ.

Hắn đột nhiên buông tay ra con rắn thắt chặt cổ biến mất hắn cũng đã dùng tay mở cửa phòng, cậu như được giải thoát lí trí trở lại cậu phải nhanh chóng cứu Á Quân.

Cậu phải rời di. Nhưng ánh mắt buồn rầu thoáng qua của hắn khiến cậu do dự.

Nhưng ánh mắt đó biến hóa rất nhanh, đó có phải là lừa gạt, là hắn gạt cậu vào tròng, chui đầu vào bẫy mà hắn đã sắp xếp tính toán ngay từ đầu.

Đó là tình yêu sao?

Đôi mắt ấy tưởng chừng như cậu quay đầu đi liền có thể sụp đổ thể mà thoắt cái lại lộ vẻ mặt tàn bạo bạo ngược muốn chiếm hữu.

rốt cuộc mặt nào là của hắn.

Lòng cậu loạn như cào cào.

Mà sao cậu phải quan tâm hắn, cậu thực sự là gay sao?

Trần Cảnh cảm thấy thần trí hỗn độn mà qua thời gian không khí lại trở nên lắng đọng khiến cậu sợ hãi.

"Em muốn rời đi sao? Em lại muốn vứt bỏ tôi sao?"

Hắn nói giọng như không có cảm xúc lại khiến người nghe cảm thấy hắn vô tận đáng thương.

"Em phải giúp cô ấy"

Hắn không nói gì ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cậu, cậu nhìn hắn, ngồi trên ghế sopha, hai chân vắt ngang, động tác ngón tay chậm rãi gõ nhịp.

Mi mắt rũ xuống dường như không hề hoảng hốt không hề vội vã, giọng hắn khàn khàn từ tốn:

"Em muốn làm sao thì làm"

Trong thoáng chốc cậu cảm thấy như có vô tận xiềng xích từ nơi nào bao chặt lấy mình. Khiến cậu không thể trốn thoát.

Ở bên hắn cậu sẽ cảm thấy nặng nề thế này sao? Cậu không muốn.

"Anh vốn không phải như vậy!"

Cậu đóng sầm cửa bỏ đi, hắn nhìn bóng lưng cậu rời đi, môi liếm nhẹ ánh mắt tối đen như mực, nở một nụ cười.

"Lại một lí do, em bỏ rơi tôi... nhưng không sao, lần này con chim hoàng yến của tôi sẽ tự chui đầu vào cái lồng vàng của nó mà thôi"

"Dù sao... tôi cũng đã điễn lâu như vậy, Trần Cảnh à... đến khi nào em mới biết tất cả những thứ em nhìn thấy ở tôi cho tới bây giờ đều là hư ảo... Đều là những thứ tôi mong muốn em nhìn thấy... "

"Vậy bây giwof tôi nên đối xử với con chim hoàng yến này như thế nào đây nhỉ"

Trong bóng tối che phủ, ngay dưới chân Trần Cảnh có một con chim hoàng yến gãy cánh.

Nó đang chết dần chết mòn.

"Mở cửa lồng vàng chim hoàng yến liền chạy trốn... tiếc thật... đã nuôi được ba năm..."

Một mặt khác Trần Cảnh bế Á Quân vào bệnh viện hơi thở cô nặng nề gương mặt đỏ rực nhìn sự lo lắng của Trần Cảnh. Thân thể yếu ớt dẫn đến trái tim cũng yếu ớt. Rõ ràng cậu cũng rất khổ sở. Cô nắm lấy vạt áo hắn mà nói:

"Anh... cũng được... chỉ là... tình một đêm thôi mà"

Nhưng Trần Cảnh lại trả lời.

"Cô không được"

Làm như thế là không có trách nhiệm.

"Đến cả anh cũng vứt bỏ tôi... haha..."

Trần Cảnh mím môi không nói cậu đưa cô vào bệnh viện. Chính mình lại do dự một hồi hút ba điếu thuốc, sau đó tàn thuốc rơi cả ra sàn thì trong túi quần bỗng rơi ra một tờ giấy. Chỉ có ba chữ.

"Tạm biệt em"

Trần Cảnh lao đi tới khách sạn bộ dạng hốt hoảng, mồ hôi chảy ào ào. Anh muốn đi đâu cậu không hiểu. Không phải anh yêu cậu ư? Vì sao lại nói tạm biệt.

Cậu lao tới mở cửa. Cầu mong anh vẫn còn ở đó.

Cạch.

Cửa mở anh vẫn ngồi ở đó mà mỉm cười.

"Trần Cảnh của tôi em lựa chọn thế nào?"

Không hiểu sao Trần Cảnh lại có cảm giác sập bẫy. Lại có cảm giác đôi mắt kia như đang nói.

"Chào mừng em chim hoàng yến của tôi"

...

Mlem mlem... khúc sau tui nên viết thịt mlem

Khôgn cmt mai không có chương!
Đã viết free vì đam mê, nhưng không cmt người tam ất động lực lắm.
Nói ngắn ngọn 20cmt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro