Tập 12 : Cầu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 12

"Trần Cảnh, nếu đã mở cửa vào đây thì em biết mình nên làm gì rồi chứ?"

Trần Cảnh đứng chết sững cậu không biết mình nên làm gì, thì nghe giọng hắn khàn khàn nói:

"Em chỉ cần thuần phục tôi thôi."

Trần Cảnh ánh mắt mơ hồ nhìn hắn nụ cười trên khóe môi hắn nhàn nhạt, hình như trên người hắn cậu ngửi được một mùi hương, thoáng thoáng. Đó là mùi của thứ gì?

"Lại đây"

Trần Cảnh tiến lại gần như bị mê hoặc, cậu lại gần trong vô thức có lẽ thuốc làm mụ mị đầu óc của  cậu, có lẽ lời nói của người đàn ông như ma dược khiến cậu không thể nào chống lại, cũng có lẽ là cả hai.

Người đàn ông đó cao hơn cậu một cái đầu, ánh mắt như có hài lòng cùng xâm lược nói:

"Quỳ xuống"

Không một chút suy nghĩ nào, cậu nép đến bên đến  bên chân của người đàn ông, hơi thở nặng nề, người đàn ông vuốt ve cần cổ của cậu, rồi từ từ lướt xuống, hắn khàn khàn hỏi:

"Trần Cảnh đáp án của em là gì?"

Trần Tình không đáp, đầu óc lúc này chỉ có một mảnh trắng xóa, chỉ có sương mù bao phủ thứ duy nhất trong đầu cậu lúc này chỉ là âm thanh của người đàn ông kia.

Vứt bỏ tất cả đi, luân lí lí trí đều không cần

Em chỉ cần nghe lời tôi

Em sẽ là con chó của tôi.

Cậu ngẩng người như một loại bản năng mà dụi vào bàn tay của người đàn ông, sau đó nói một tiếng thật nhẹ:

"Gâu"

Đó là một tiếng cho đến bây giờ cậu không biết vì sao mình lại cho người đàn ông đó đáp án như thế, cậu không hề biết được đó là hi vọng to lớn bao nhiêu đối với người đàn ông kia, Trần Tình.

Trần Tình hình như bị lời nói đó làm cho kích động, đôi mắt mở to ra, cả người khẽ run lên.

Rầm!

Một tiếng, liền áp đảo cậu lên tường,mặt đối mặt hơi thở nặng nề cùng đôi mắt đã chằng chịt tơ hồng của hắn, bàn tay hắn to lớn phủ đầy gân xanh, hắn khẽ liếm môi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Em muốn làm cho tôi phát điên phải không?"

Roẹt, quần áo cậu rơi lả tả xuống đất, cậu chưa kịp kháng cự, thì đã đối mặt với khí thể đầy áp đạo, nụ hôn cưỡng đoạt đến khó thở của người đàn ông. Môi chạm môi lưỡi chạm lưỡi, cái lưỡi đó như một con cá thật mềm mại, trườn trạch, mang theo nước miếng cùng ngọn ngào, cũng vô cùng tàn bạo thọc vào trong cổ họng.

Nước bọt theo khóe miệng chạy dãi ra.

"Ngốc! Thở bằng mũi"

Giọng hắn nặng nề hơn bao giờ hết, hình như hắn vẫn rất kiềm chế, hắn nắm lấy eo cậu, nói bằng giọng ra lệnh:

"Thả lỏng ra nếu không muốn bị đau"

Trong khoảng khác đó Trần Cảnh như nhìn thấy Trần Tình khi xưa, cục súc nhưng vẫn vô cùng dịu dàng có một sự cưng chiều không giới hạn với cậu thể mà cậu lại lần lượt tổn thương anh, Trần Tình thật sự rất nhịn nhục, hắn cho từng ngón tay vào, mở rộng cho Trần Cảnh một khoảng thời gian rất lâu.

"Ưm..."

Cơ thể của Trần Cảnh khẽ run rẩy, những tiếng thở dốc nức nở phà vào cần cổ Trần Tình, phía dưới Trần Tình cứng ngắn, gần xanh nổi cộm lên trán, con quái thú khổng lồ như muốn bật ra khỏi quần.

"Trần Cảnh, em muốn giết chết tôi sao?"

Mồ hôi rơi thật nhiều chảy dọc xuống trên trán Trần Tĩnh, tóc hắn xòa xuống, hắn có gì đó rất quyến rũ.

Trần Tình vẫn cắn chặt răng, hắn chưa từng muốn làm Trần Cảnh của hắn sợ hãi, hắn phải thật từ từ, nếu kích động quá mạnh thuốc sẽ hết tác dụng, lúc đó có lẽ cậu sẽ bỏ chạy khỏi hắn.

Hắn không cho phép như thế, không cho phép Trần Cảnh trốn khỏi hắn một lần nữa.

Chim hoàng yến đã rơi vào lồng vàng thì đừng mong chạy thoát.

Tôi sẽ không buông tay.

Ánh mắt của hắn anh lên vẻ tàn bạo.

Thọc.

"AAA"

Trần Cảnh la lớn khi bắn, khi cả phần trên lẫn phần dưới đều được bàn tay của hắn vuốt ve, Trần Tình mỉm cười:

"Dùng tay thôi cũng khiến em bắn được à? Dâm đãng"

Trần Cảnh cứng cả người gương mặt ửng hồng đổ lên rừng rực, muốn trốn đi thì lại bị Trần Tình kéo lại, hắn cười:

"Trốn đi đâu? Em còn chưa làm xong mà. Nơi này còn đói khát lắm, để tôi đút em no"

Trần Tình dùng thứ nhớp nháp của Trần Canh tiếp tục bôi trơn cho Trần Cảnh, rồi đột ngột lật cậu lại, Trần Cảnh hốt hoảng a lên một tiếng, giật mình, cậu lắc đầu khi hắn muốn đem thứ đó đâm vào cậu, nấc nghẹn nói:

"Không... sẽ không vừa..."

Hắn dùng một ngón tay che đi miệng cậu, ánh mắt như mỉm cười:

"Suỵt, ngoan nào, văn phòng này cách âm không tốt đâu đấy, em muốn mọi người nghe hết à, hay là một mình tôi không đủ"

"Không..."

"Ngoan nào, em phải biết không được đút no thì cái miệng dưới này sẽ luôn chảy dãi ướt cả quần đấy, em tính mặt quần ướt ra đường à?"

"Không..."

Trần cảnh lắc đầu liên tục, nước mắt chảy ngang má, Trần Tình hôn lên, giọng nói đầy dịu dàng:

"Đừng sợ nhé, thật từ từ thôi... tôi sẽ làm em sướng"

Giọng như được an ủi Trần Cảnh thả lỏng ra, ánh mắt Trần Tình tối lại, đem hai chân Trần Cảnh gác lên chân mình, rút thắt lưng trên quần ra, tụt xuống, thứ đó lộ ra, rồi hắn từ từ đưa thứ đó vào, miệng huyệt nho nhỏ dù đã làm trơn bằng ba ngón tay nhưng thứ đó vẫn không vừa.

"A!! Đau... đau quá... hức"

Nước mắt cứ lăn dài, thấy Trần Cảnh muốn hét lên, Trần TÌnh đưa lưỡi vào miệng cậu, chặn lời nói ngang họng cậu, ánh mắt u ám nhìn cậu, thỏa mãn cười.

"Suỵt, ngoan nào, em muốn người thấy nghe thấy sao?"

Bóng đêm chiếu xuống hai con người dính lấy nhau, và chiếc giường rung lắc dữ dội. Bỗng bên ngoài có tiếng động.

"Phòng tổng giám đốc còn ai bên trong sao? Vừa lúc nãy đã thấy tổng giám đốc đưa Á Quân tới bệnh viện rồi mà, không lẽ có trộm"

"Có nên vào không..."

Đừng... đừng lí trí như muốn thét gào, Trần Cảnh liều mạng muốn đẩy Trần Tình ra, chỉ là Trần TÌnh vẫn không buông, trong mắt chỉ có cậu, chẳng lẽ Trần Tình không nghe thấy.

Không được... không muốn bị biết là gay...

"Xem em sợ... dễ thương chưa kìa... Chủ động hôn lên môi tôi xem?"

Trần Cảnh không nghĩ gì, vụng về hôn lên môi Trần Tình, liếm liếm môi của Trần Tình, cậu như một con mèo nhỏ nước mắt đầy mặt bộ dáng thực sự rất đáng thương.

Nhu nhược nói, trong tròng mắt ngập nước như nai thơ thủ thỉ:

"Cầu... anh"

Cạch.

Cửa phòng mở ra, sáng choang.

"Lạ nhỉ, rõ ràng nghe có tiếng động mà, có lẽ nên đi kiểm tra một chút"

Không... không mà...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro