Tập 13: Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 18 tuổi và biến thái lắm dơ nữa.

...

Thư kí Kim đi xung quanh rồi giống như phát hiện cái gì đó cậu ta lao ra ngoài, dáng đi vội vã. Không lẽ cậu ta biết rồi sao? Trần Cảnh rùng mình vì lo sợ.

Không lẽ cậu sẽ bị coi là gay sao? Cậu ta sẽ loan truyền mọi thứ sao? Cậu ta đã thấy mặt của cậu chưa?

Cậu mím môi ánh mắt ướt sũng oán trách nhìn Trần Cảnh  Người đàn ông này trong tình thế kia còn cố thúc mạnh, đẩy sâu thứ dùi cui ấy vào trong.

Chất đầy bụng cậu dường như muốn xuyên thủng bụng cái bụng phẳng lì thậm chí mơ hồh iện lên hình thái thứ đó. Khiến cậu không nhìn được ngâm lên những tiếng nức nở rên rỉ.

Hơn nữa trong bóng đêm thanh âm bạch bạch đó thực sự quá rõ ràng.

Cậu vừa thẹn lại giận, cơn tức hồi phục đâu đó lí trí còn trong cơ thể cậu, cậu quát mắng đẩy Trần Tình, vung cho hắn một cái bạt tai.

Bốp.

Má trần tình đỏ gay,

"Tại sao... tại sao phải làm nhục tôi như thế?"

Trần Tình mân mê môi ánh mắt tối lại hắn cười cười.

"Chỉ như thế... cưng đã gọi là làm nhục, có lẽ em chưa biết làm nhục là gì?"

Hắn bế thốc cậu lên, hai tay ghì chặt đùi, tư thế như bưng em bé xi tiểu, ở tư thế đó cậu phải hoàn toàn dựa vào hắn, hắn buông xuống thứ khổngvloof kia đâm đến tận sâu trong cơ thế.

Trần Cảnh bị thọc đến trợn mắt, nước mắt nước dãi chảy tung tóe trên mặt hoàn toàn không có năng lực chỉ có thể a a kêu, cậu vừa đau vừa sướng. Huyệt nhỏ mấp máy nuốt trọn người đàn ông.

Chân cậu vô lực mở ra hoàn toàn theo nhịp thúc. Cậu bật ra những tiếng nức nở tay vô thức đặt lên bụng.

"To quá... bự quá"

Trần Tình mặt lạnh lùng không có biểu cảm gì nếu có thì chỉ là khinh bỉ cườu lạnh hắn thậm chí chưa động hết sức người dưới thân đã hô dâm đãng như vậy.

Hắn nhàn nhã móc ra một điếu thuốc nhịp điệu cơ thể vẫn hoàn toàn không thay đổi, mồ hôi chảy xuống từ gương mặt hắn khiến hắn trở nên rất quyến rũ. Đôi môi mỏng hắn thì thầm

"Không to làm sao đút no đồ dâm đãng?"

Trần Cảnh nghe không rõ chỉ là hơi thở mang mùi thuốcl à của người đàn ông không hiểu sao khiến cậu mê luyến cả mùi hoa nhài trên người hắn nữa, đều rất thơm.

Cậu hít lấy hít để một cách vô thức.

"Tiểu biến thái"

Đôi mắt Trần Tình lại hiện lên dục vọng cùng điên cuồng, hắn bỗng động mặt một cái. Cảm giác như bị chọc thủng bụng làm Trần Cảnh thét chói tai.

"Suỵt, em muốn người khác lại vào sao?"

Trần Cảnh chỉ có thể im lại tiếng khóc rưng rức từ trong cổ họng nước mắt nhòa đãm lệ nhưng Trần Tình lại không có lấy một tia thương hại.

Điếu thuốc sắph ết hắn châm tàn thuốc lên lên người Trần Cảnh. Trong mắt bạo ngược cùng chiếm hữu như một dã thú đánh dấu lên người tình.

"Aaaa... không muốn... đau quá..."

Càng đau cậu càng khít chặt siết đến nổi khiến trán Trần Tình đầy gân xanh, vừa khít lại nhiều nước lại  nóng. Dưới cái mông tròn trắng có thể nhễu nhão nước tình.

Lép nhép lép nhép ọp ẹpọp ẹp.

Bép.

Bép

Bép

Ba cái tát lên cái mông tròn trĩnh hiện đầy năm dấy ngón tay Trần Cảnh ủy khuất khóc thút thít. Trần Tình hừ lạnh.

"Thả lỏng nghe không? Khít thật!"

Trần Cảnh lắc đầu không nói lời nào trong mắt van cầu Trần Tình dừng lại. Trần Tình vứt xuống đất điếu thuốc lá. Dùng chân dẫm tàn thuốc. Đổi sang một giọng âu yếm khàn khàn.

"Ừ thì dừng lại"

Trần Cảnh cảm nhận thứ trong thân thể phồng lớn cậu dường như biết cái gì sắp bán ra lắc đầu giẫm đạt dùng ngón tay cài lên lưng Trần Tình.

"Không đừng bắn vào trong!"

"Không bắn vào làm sao đút no cưng? Cưng nên biết loại thuốc mẹ cưng dùng rất mạnh không đạt được cực khóa cái lỗ đã ăn qua vật to đó của cưng sẽ luôn ướt nhẹp. Cưng muốn mặc quần ướt ra quần sao."

"Không muốn!"

Trần Tinh lưng bị cào rách cả máu nhưng vẫn không giận dữ. Còn như có như không an ủi Trần Cảnh. Mà cũng có thể là nhục nhã. Hắn nâng lấy cằm Trần Tình đôi mắt đen nhìn Trần Cảnh đầy yêu  chiều.

"Mặc cái quần ướt đầy tinh như thế, bốc mùi dâm như thế, em muốn tất cả bọn đàn ông nhào lên xé rách quần em thay phiên nhau ịch em sao?"

"Không muốn!"

Trần Cảnh càng xấu hổ nơi đó càng siết chặt Trần Tình đặt tay lên bụng cậu, cảm nhận thứ đó của mình làm bụng cậu phồng lớn

Hắn vuốt ve đôi mắt đầy nước mắt của cậu hôn lên đôi mắt đó, cậu nức nở vì nhục nhã rất đáng yêu. Bao nhiêu nhục nhã đây đã khiến cậu chịu không nổi rồi sao?

"Nhưng mà... em chính là như thế, em xem cái lỗ nhỏ bên dưới của em luôn rất đói rất đói tôi  muốn rút ra nó càng múi chặt, em nói xem mình tao hay không tao? Còn rỉ, còn rỉ chẳng khác nào đàn bà"

Mỗi lần mắng hắn phấn khích dùng tay đánh cái bép lên mông cậu thanh âm vang khiến rất nứngg

Cậu siết rất chặt dường như câu nói đó làm nhục tới tận linh hồn cậu, còn hắn không kiềm được mà khẽ gầm gừ. Một dòngn ước nóng bắn ra từ trong bụng.Cậu thét lên giọng nói như âm bị vỡ ra run rin rẩy rẩy.

Tiếng khóc rưng rức:

"Không... không mà... khốn nạn... rốt cuộc anh đã làm gì tôi?"

Trần Cảnh rốt cuộc đã nhận ra cái gì đó không đúng muốn quay người bỏ chạy nhưng cơ thể cậu bconf bị người đàn ông cắm chân nhuueenx ra. Người đàn ông mắt híp lại tối sầm.

"Muốn trốn?"

Trần Cảnh bị túm lại ghì chặt trong cơ thể, cậu lại bị dày vò một lần nữa, bụng bị bắn tới phòng lớn, nước mắt nước mũi hòa vào nhau. Khi người đàn ông sắp bắn miệng cậu mở lớn van cầu lại không nói nổi lời nào.

"Aaa... ao"

Người đàn ông cười trong mắt đầy ranh mãnh bỗng nhiên nói một câu khoeens Trần Cảnh gần như ngất xỉu.

"Tôi tiểu vào người em nhé"

"KHÔNG!Không! CỨU MABGJ... CỨU!"

Trần Cảnh gòa lên không quan tâm bị phát hiện hay không phát hiện cậu sợ hãi thứ dơ bẩn đó trong người mình cậu cảm thấy nếu thwus đó chảy trong người mình xiềng xích tinh thần của cậu sẽ bị phá vỡ.

Nhưng mặc cậu giãy dụa thế nào thứ đó vânxaof ào chảy trong người cậu cậu co giật mặt rung lên từng hồi như muốn giãy thoát hắn vẫn mạnh lực giữ lại.

"Ngoan nào"

thứ đó bắn rất lâu mắt câu trắng dã, cả người mềm oạt trong ngườu hắn. Cổ hognj đắng nghét không nói thành lời trong vô thức lầm bầm.

"Trần Tình... tôi hận anh"

Trần Tình hôn lên trán Trần Cảnh rất dịu dàng bế thốc cậu vào phòng tắm ôn nhu mà tẩy rửa.

Trong không trung vẫn còn hồi tích dâm loạn ở đó và câu nói thoang thoảng mùi bạc hà:

"Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi"

Trần Tình nhìn qua chiếc gương đã vỡ phản chiếu nhân cách đã bể nát của mình... nhoẻn miệng cườui.

Cho tui xin một phiếu vote và cmt làm động lực.

Nếu thấy hay có thể chia sẽ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro