Tập 14: Lãnh Dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn bạn ủng hộ.
..

...Trần Cảnh tỉnh dậy điều đầu tiên cậu muốn làm là rời giường nhưng cơ thể mềm nhũn cả ra điều may mắn là cậu được mặc quần áo hơn nữa bên dưới đã được rửa sạch.

Trần Cảnh mơ hồ nghĩ đến tình cảnh đêm qua nhưng đầu cậu đau nhói chẳng thể nghĩ gì cả. Cậu quay người thì nghe thấy tiếng mở cửa.

Trần Tình với một bộ vest trắng đi vào còn đeo kính mắt thực sự như một mang theo một cái gì đó rất cổ kính oại thanh nhã như quý tộc thời xưa. Trên người mang theo mùi thanh mát của bạc hà.

Đồ ăn nóng hun hút được đặt trên bàn. Anh ân cần hỏi:

"Em có muốn ăn không?"

Trần Tình quá dịu dàng hoàn toàn khác hẳn đêm qua làm Trần Cảnh hốt hoảng. Đêm qua thực sự cũng một người sao. Trần Cảnh đỏ cả mặt lắp bắp.

"Đêm qua..."

"Là em hạ dược, cũng là em ăn sạch tôi"

Trần Tình nở nụ cưòi ranh mãnh mà không mất vẻ dịu dàng. Anh cười cái ranh năng hơi trắng màu sữa liền lộ ra. Lọn tóc đen xoăn rũ xuống ngang mặt. Anh bỗng sát lại giọng mang theo vài phần trêu ghẹo

"Cho nên em phải chịu trách nhiệm đó..."

"Không thể nào!"

Trần Cảnh ngay tức vội đáp không hiểu sao trong giây phút ấy Trần Cảnh dường như thấy được ảo giác là Trần Tình như chú chó cụp tai ủ rủ nhìn cậu. Còn oán trách như muốn nói:

"Tra nam"

Không hiểu sao trong lòng Trần Cảnh có cái gì rung động lương tâm như bị cắn rứt. Cậu  hoàn toàn không thể nói mấy lời như là: Quên đêm qua đi, ngày hôm qua chưa có chuyện gì cả, dù sao cũng là tôi thiệt.

Nghẹn đến muốn đỏ mặt nhưng mà lúc này cậu cũng không có mặt mũi nhìn Trần Tình, nhìn vào cái gương mặt đẹp đến chết người của anh.

Từ khi nào mà trở nên đẹp đến vậy? Trần Cảnh không biết.

Trần Tình cũng không nói gì anh rất hưởng thụ cảm giác thành tựu được đút cho Trần Cảnh ăn, nghĩ đến đêm qua anh cũng đỏ cả mặt nhưng anh không biểu hiện ra.

Anh muốn giữ thật chặt Trần Cảnh.

"Xin lỗi... nhưng em phải về..."

"Em phải về sao? Không về không được sao?"

Trần Tình rầu rĩ hỏi ánh mắt anh như một đứa trẻ làm nũng. Anh tháo chiếc kính ra đôi mắt sáng ngời, anh hôn lên môi cậu:

"Trần Cảnh, đêm qua dù em đến muộn một chút nhưng em vẫn quay lại... em vẫn thích tôi mà phải không?"

Vì em quay lại muộn mà xem nữa tôi bị hắn ăn mất nhưng tôi không trách em, dù sao em vẫn lựa chọn quay lại.

"Không... tôi không có thích anh, tôi chỉ là..."

Trần Cảnh dường như thấy đôi mắt anh như nức vỡ giọt nước mắt anh rơi xuống, anh rũ rũ đôi mi dài khẽ run rẩy.

Giọng nói như có cảm xúc vỡ òa.

"Em hối hận sao?"

"Lại muốn vứt bỏ tôi sao?"

Trần Cảnh nói không nên lại ánh mắt anh lúc này như tối lại, anh cười:

"Nhưng muộn rồi hắn sẽ không buông tha em đâu."

Trần Cảnh giật mình vội hỏi:

"Hắn là ai?"

Cậu rùng mình vô thức cảm thấy không tốt bầu không khí như cô đặc lại. Chỉ có mỗi anh là ánh sao trời:

"Hắn à, là ai ư? Là tôi đấy nhưng hắn sinh ra là vì quá yêu mà cho đến hận"

"Hắn sẽ không dịu dàng như tôi đâu."

"Trần Tình anh nói cái gì thế?"

Trần Cảnh hơi sợ hãi đẩy anh ra muốn chạy xuống không ngờ cả người mềm nhũn.

Cậu trợn mắt nhìn Trần Tình, Trần Tình cườu nói:

"Đừng nhìn tôi như thế, là chính em khiến tôi làm thế, nếu em không làm thế thì tôi làm sao cần dùng loại thụ đọan này."

Trần Cảnh rụt chân lại lùi lại mồ hôi chảy ròng ròng trong lòng lạnh toát.

Cậu quát:

"Anh là ai?"

"Giới thiệu với em tôi Lãnh Dạ,"

Trần Cảnh mờ mịt không hiểu, từ lúc nào mà Trần Cảnh điên tới thế? Anh sinh ra đa nhân cách sao?

Trần Cảnh đột nhiên hiểu rõ vì sao đêm hôm qua anh khác biệt như vậy cậu nhắm chặt mắt khổ sở hỏi:

"Anh được sinh ra từ khi nào?"

Lãnh Dạ mỉm cười hình như vì Trần Tình vừa mới bị hắn chiếm đi nên nụ cười dịu dàng như Trần Tình vẫn chưa rút khỏi.

Nhưng thanh âm nhu nhu sáng lạn của Trần Tình ngày càng bị thay thế bằng thanh âm băng lãnh vô tình.

"Tôi và hắn được sinh ra từ tuyệt vọng, từ những lần em bỏ rơi tôi.

Không biết em có nhớ em bỏ rơi tôi, phản bội  tôi bao nhiêu lần?

Nhưng hắn, tôi, và anh ta đều nhớ rõ.

Lần đầu tiên, em đưa tôi cho những gã đàn ông khác để bọn họ xâm phạm tôi.

Lúc đó trong lòng tôi sinh ra một con quỷ đó là hắn.

Lần hai, là ở trong bệnh viện tôi vừa qua cửa từ em lại nắm tay người con gái khác, em không hề biết lúc đó tôi bất lực đến cỡ nào.

Lần đó chủ nhân cách muốn vứt bỏ cảm xúc với em vì anh ta biết nếu không vứt bỏ những cảm xúc vừa hận vừa yêu sẽ nuôi lớn con quỷ là hắn. Nhưng chủ nhân cách không thể làm nổi.

Anh ta không thể lãng quên tình cảm của em, cho nên tôi ra đời. Tôi kẻ lãnh bạc. Cho nên chỉ nhân cách gọi tôi là Lãnh Dạ.

Lãnh tình, không lòng dạ lí trí để không bị tổn thương.

Lần thứ ba chính là em vẫn không an tâm tôi vẫn lựa chọn đưa cô ấy đến bệnh viện rồi mới đến bên bọn tôi.

Lần nào cũng thế tôi không phải kẻ bị vứt bỏ cùng là người cuối cùng em nhớ đến.

Bao giờ... em mới không đối xử tôi như thế đây?

Trần Cảnh, em tàn nhẫn lắm... em ân cần với một người con gái chưa ở với nhau quá một tháng, thế mà bạc bẽo với tôi người ở cạnh em mười năm.

Em nhìn xem...

Em đã làm gì bọn tôi rồi?

Em biết không khoảng cách em rời đi, chủ nhân cách đã thua ván cược với hắn. Thân thể bị hắn nuốt.

Nếu như không phải tôi cùng chủ nhân cách cùng một phe thì có lẽ em đã nằm trọn trong bụng của hắn rồi.

Trần Cảnh, coi như tôi van em, nếu như em không muốn giết Trần Tình, giết người em yêu thì đừng tổn thương anh ấy nữa.

Anh ta giờ đã bị thương nặng lắm rồi..."

Lãnh Dạ ánh mắt lạnh lùng nói với cậu, Trần Cảnh cõi lòng nhức mỏi mỏi mệt. Cậu cảm thấy rối ren, cậu cảm thấy chán chường.

Cậu không hề biết toàn bộ cảm xúc tiêu cực của cậu đều bị Lãnh Dạ thu vào trong mắt, hắn hừ lạnh:

"Nếu cậu hèn nhát như thế thì cút đi, tránh xa bọn tôi ra! Chủ nhân cách đúng là mắt mù mới yêu cậu"

Cậu thấy một nhân cách băng lãnh bảo vệ chủ nhân cách của mình cậu chưa từng gặp trường hợp này.

Lãnh Dạ ném bình hoa xuống lồng ngực lích động:

"Chủ nhân cách chịu quá nhiều tổn thương rồi! Đều do cậu! Nếu cậu không bảo vệ anh ấy được không yêu anh ấy được thì để chúng tôi yêu!"

"Tôi dù sao cũng sinh ra vì anh ấy, anh ấy tốt nhất không nên yêu cậu mà nên yêu chính bản thân mình"

"Điều đó chẳng khác nào biến thái!" Yêu bản thân mìn còn không phải biến tháo sao?

Lãnh Dạ mặt lạnh lùng cười lạnh.

"Biến thái thì sao? Trong mắt cậu bọn tôi khi nào chẳng biến thái? Dù sao bọn gay đều là biến thái trong mắt cậu rồi. Cậu đi đi không tiễn"

Trần Cảnh bị mắng tới không thể nói lời nào cụp mắt xuống ôm đồ rời đi.

Lãnh Dạ ngồi sụp xuống đất khống chế trái tim của mình. Hắn lẩm bẩm.

"Không được yêu không được động tâm không được kích động. Trần Tình tôi nhất định không để cậu tổn thương"

...

Lãnh Dạ a ka ngầu quá.

Khi nam phụ thâm tình, khi tiểu tam là nhân cách thứ hai của công. Mọi người nghĩ thế nào.

Tui thì cảm thấy thôi thì lãnh dạ thâm tình ngoài lạnh trong nóng công x Trần Tình ôn nhu trung khuyển thụ tới luôn đi.

Còn nhân cách quỷ thì tới hành hạ thụ đi. Mà chơi như vậy thì đơn giản quá không đủ máu chó nên tui khuyến cáo mấy bồ đừng chèo. Sập thuyền đấy.Mong mọi người ủng hộ và quảng cáo giúp mình nhé.

Dễ phân biệt tui gọi Lãnh Dạ bằng hắn. Trần Tình là anh. Con quỷ thì gọi là người đàn ông, hắn ta, gã ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro