tập 15: tách chân ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Trần Cảnh chạy ra ngoài mưa ào lên người cậu trong lúc này cậu do dự cậu gục xuống một góc đường. Cậu tự trách vì sao mình hèn nhát đến vậy. Cậu dầm mưa về nhà.

Bà Hạ lo lắng cho con mình, lau người cho Trần Cảnh. Trần Cảnh mím môi nhìn bà hỏi:

"Mẹ đồng tính thật sự đáng khinh sao? Hình như con là.... là..."

Cậu do dự một hồi trong mắt tràn đầy ủy khuất nói cho cùng cậu mới là một sinh viên đại học, hơn nữa từ nhỏ cưng chiều nên cậu thật sự có chút ngây thơ thiên chân.

Cắn răng mới nói ra hai tiếng còn lại:

"Là... đồng... tính"

Giọng nói run run đôi mắt ứa ra nước mắt.

Bà Hạ trong mắt tối lại chỉ là dấu đi điều đó rất nhanh, bà giỗ dành con, dùng một giọng nói rất dịu dàng:

"Con trai của mẹ... con đừng lo lắng quá, con làm sao là đồng tính được?"

"Nhưng..."

Trần Cảnh ở với Bà Hạ liền bộc lộ hoàn toàn bản chất nhu nhược yếu đuối của mình. Bà Hạ trong lòng không kiên nhẫn thầm mắng tại sao nó không giống bà mà giống người đàn ông đó. Ánh mắt bà lóe lửa giận.

"Không nhưng nhị gì cả... không phải mẹ cấm cản con thích ai đó đâu, nhưng con có từng nghĩ thích đàn ông sẽ có những hậu quả nào chưa?"

"Đầu tiên, con sẽ mất đi quyền kế thừa gia tộc, thứ hai con bị xã hội châm biếm điều đó khiến cuộc sống con rất khó khăn"

"Con... "

"Con không tin sao? Thế thì con cứ làm những gì muốn làm, mẹ không hề cấm cản con cũng đã lớn đã có thể tự quyết định tự chịu hậu quả cho hành động của mình. Mẹ nào có thể kè kè con mãi được"

"Nhưng mà mẹ không phải ghét đồng tính sao?"

"Đúng vậy mẹ ghét, nhưng mẹ biết mẹ không có quyền cấm cản con dù sao mẹ không hy vọng con hối hận quyết định của mình, mẹ hy vọng con hạnh phúc"

Bà Hạ nói đầy tha thiết chỉ là sâu trong mắt bà là sự đen tối mờ đục.

Trần Cảnh cảm động vô cùng ôm lấy bà bỗng nhiên ánh mắt cậu đầy quyết tâm.

"Con quyết định nghe theo trái tim mình."

Bà Hạ cười cười nói một câu mập mờ:

"Ta hi vọng con không hối hận. Dù sao khi con quay lại nó một lần nữa không chỉ tổn thương mỗi con mà còn là một tổn thất nặng nề với nó."

"Ta gửi cho con một lời, đừng cho hy vọng nếu sẽ làm thất vọng."

"Con sẽ không..."

Bà Hạ nhàn nhạt không đáp bà nang lên tách trà.

"Con rất giống cha..."

Trần Cảnh không hiểu chỉ là Bà Hạ không nói gì nữa cậu hơi phân vân cuối đầu, vẫn quyết định rời đi. Dù sao cậu không muốn làm Trần Tình đau lòng nữa.

Bà hạ đổ chén trà xuống sàn nở nụ cười âm lãnh:

"Rất giống cha... hèn nhát vào phút cuối cùng... không chịu trách nhiệm... chỉ là ta muốn lợi dụng điều đó ở con"

"Vừa khiến mầm mống bệnh hoạn trong con mất đi, vừa khiến sự trả thù trong ta được thỏa mãn."

Lúc này ở trong góc tối hiện ra bóng dáng một cô gái, cô gái đó đứng chờ như bóng ma như chờ lệnh.

Bà Hạ tiếp chén trà mới từ trong tay cô ấy mỉm cười:

"Con gái, nhớ làm theo kế hoạch"

Cô gái nhẹ vâng một tiếng rồi lùi xuống.

Trầm Cảnh lại tới nhà của Trần Tình cậu bấm chuông một hồi sâu mới có người mở cửa.

Hình như Lãnh Dạ mới tắm xong trên người còn dính hơi nước ánh mắt nhìn cậu có ngạc nhiên nhưng rồi cười lạnh.

"Tới làm gì? Để chuộc tội sao?"

Không hiểu sao Trần Cảnh cảm thấy bị nói trúng tim đen đỏ cả mặt. Cậu cúi gầm mặt. Lãnh Dạ vê lọn tóc xoăn của mình như suy nghĩ. Ánh mắt sâu xa. Một hồi mới nói:

"Vào đi."

"Lãnh Dạ... tôi... tôi gặp Trần Tình được không?"

Lãnh Dạ nhắc mắt lên bật cười thành tiếng đó là tiếng cười chế giễu đột nhiên áp cậu vào tường hơi thở đầy nam tính còn có mùi bạc hà phà vào trên người chỉ có chiếc khăn tắm lộ cơ ngực.

"Mơ à?"

Hắn nói hai chữ như thế khiến Trần Cảnh cứng cả họng. Trần Cảnh cắn răng hỏi:

"Thế... thế anh muốn tôi làm gì?"

Lãnh Dạ nghĩ cũng không cần nghĩ, ánh mắt âm u lại thanh tĩnh như có thể nhìn thấu linh hồn của Trần Cảnh nói:

"Chứng minh! Chứng minh quyết tâm của cậu"

"Làm gì?" Trần Cảnh không hiểu sao sợ Lãnh Dạ, Lãnh Dạ không cảm xúc.

"Còn cần tôi chỉ sao? Tụt quần xuống leo lên ghế sopha kia, chổng mông lên cho tôi!"

"Tại sao?"

Lãnh Dạ âm trầm nhìn Trần Cảnh cười khinh bỉ giọng nói u tàn:

"Cậu còn mong tôi dịu dàng với cậu như Trần Tình sao? Cậu mong tôi yêu cậu không trả giá như Trần Tình sao?"

"Không thể nào! Tôi chỉ có thể không tính toán với Trần Tình vì cậu ta là chủ nhân cách của tôi! Cậu ta cho tôi sự sống! Còn với cậu.... chừng nào cậu trả đủ lợi tức chứng minh cậu đủ bản lĩnh thì lúc đó tôi mới cho cậu gặp Trần Tình"

"Tôi không cho phép cậu tổn thương cậu ấy"

Không hiểu sao Trần Cảnh có chút ghen tuông cậu đỏ mắt:

"Anh dựa vào đâu?"

"Dựa vào cậu không xứng! Dựa vào cậu vứt bỏ Trần Tìn còn tôi là nhân cách vệ sĩ ngăn cản cậu tổn thương cậu ấy"

"Nếu không làm được thì cút đi! Tôi thà làm cho cậu ấy yêu tôi, yêi chính bản thân mình còn hơn yêu đồ hèn là cậu!"

"Cút!"

Trần Cảnh bị Lãnh Dạ mắng xối xả trong đời chưa bao giờ bị mắng như thế cậu muốn khóc muốn tát Lãnh Dạ chỉ là cậu biết đó không phải cách giải quyết vấn đề.

Cậu cũng biết nếu lúc này rời đi mà còn muốn lần sau lại tới sẽ càng khóc đi nữa. Cậu cúi mặt run run rẩy rẩy nói ra vài chữ nghẹn trong họng:

"Tôi làm"

"Lẹ! Cút lên giường tụt quần xuống! Cấm khóc! Đừng làm như tôi ăn hiếp cậu"

Lãnh Dạ lãnh đạm nói âm vực không cao chỉ như một lời trần thuật. Trần Cảnh chậm rãi bò lên giường.

Lại không biết trong tiềm thức Lãnh Dạ Trần Tình lẳng lặng nhìn hết thảy. Lãnh Dạ thông qua tiềm thức nói với Trần Tình.

"Trần Tình, em hài lòng không? Em có muốn ra không?"

Trần Tình nhìn qua Trần Cảnh cuối cùng vẫn lắc đầu không nói. Anh lại chọn chìm trong hư vô.

"Tôi tin anh biết khi nào cậu ấy không tổn thương tôi nữa"

Lãnh Dạ ừ nhẹ nhìn Trần Cãnh đã bò lên sopha tụt quần xuống lộ ra cái mông trắng.

Cậu làm rất chậm, gương mặt hồng lên đỏ rừng rực như máu.

"Ngượng sao? Tách hai chân ra."

Lãnh Dã lãnh đạm ra lệnh. Trần Cảnh hai mắt rơm rớm tách chân ra...

...

Tui ship hai nhân cách của công quá đi. Hay tui bẻ lái nhở.

Lần đầu tiên viết motip nam phụ là nhân cách phụ của công công nhận tư tưởng tui lạ đời ghê
..

mọi người tặng 1 vote hay quà cho tui nhé iu nhiều. cho tui sống ảo tí hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro