tập 16: van em...bố thí tình cảm cho cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để yên tui bẻ lái.

...

Trần Cảnh tụt quần xuống, đôi mắt ươn ướt ủy khuất. Cậu nghĩ cậu đã làm hết sức rồi, cậu cảm thấy hẳn là mình đã chịu nhục đủ rồi nhưng không tất cả những cố gắng của cậu chỉ đủ đổi lấy một ánh mắt lạnh lùng cùng một tia cười lạnh.

"Đủ rồi, đây là những gì em làm sao? Trần Cảnh, em thực ra chưa từng yêu tôi"

Trần Cảnh ngớ người, cậu hoảng hốt bỗng cảm thấy nổi giận cậu trừng mắt nhìn Lãnh Dạ gằn:

"Còn anh anh thì hiểu cái gì là yêu? Tôi yêu Trần Tình chỉ là tôi nhận ra quá muộn mà thôi!"

Lãnh Dạ tức tới bật cười ánh mắt sắc lẹm:

"Em gọi đó là yêu sao? Trần Cảnh đó chẳng qua là em thấy tội lỗi mà thôi! Em là một người ích kỷ vô tâm hèn nhát!"

Trần Cảnh nghe mà tức giận cậu lại bị quát có phải cậu quá nhân nhượng Lãnh Dạ rồi không cậu htaas một cái đèn ra sàn. Đèn đổ rầm một tiếng. Ngón tay cậu chỉ thẳng mặt Lãnh Dạ.

"Anh mắng tôi như thế! Lãnh Dạ rốt cuộc anh muốn gì? Những gì anh bảo làm tôi đều đã làm rồi Chẳng lẽ anh muốn tôi chết đi anh mới vừa lòng sao?"

Bốp!

"Trần Cảnh! Tôi nói cho em biết! Dù sao tôi cũng dùng chung một trái tim với Trần Tình! Tôi cũng yêu em! Những gì em nói hôm nay em tự nghĩ xem mình đủ tư cách sao?"

"Lãnh Dạ... là do anh khơi màu trước!"

"Em chỉ biết đổ lỗi"

Cả hai trừng nhau Lãnh Dạ lạnh lùng lại bị Trần Cảnh kích động đến lồng ngực thở hồng hộc hốc mắt đổ lên.

"Tôi hiểu tại sao gã ta lại nói giết em là biện pháp tốt nhất rồi. Như vậy thì không ai phải đau đớn nữa"

"Lãnh Dạ anh rốt cục muốn làm gì?"

Cả hai người xô xô đẩy đẩy không ngờ lại xô đập đến ra ban công.

"Lãnh Dạ, anh muốn giết người sao? Đây là nguyện vọng của Trần Tinh sao? anh buông tôi ra! Mẹ kiếp! Tên điên! Buông tôi ra! Khốn nạn!"

"Đây là tầng ba! Trần Tình, anh mau dừng tên điên này! Bất cứ người nào cũng được dừng tên điên này! Cứu mạng!"

Trần Cảnh trợn mắt nhìn Lãnh Dạ không lúc này là Trần Tình. Trần Tình xuất hiện anh nói bằng một giọng đầy đau đớn.

"Trần Cảnh, lúc nào thì em mới yêu tôi?"

Trần Cảnh sững lại, cậu muốn nói cậu yêu anh chỉ là không heieur sao lại nhớ otiws lời Lãnh Dạ lúc trước cậu mím môi:

"Trần Tình, có gì thì vào trong nói"

Nhưng quá muộn, Trần Tình lắc lắc đầu anh khàn giọng:

"Tôi không điều khiển được bản thân mình."

Trần Cảnh chưa kịp hiểu đã bị lao xuống, cả hai cùng ngã xuống. Cậu lúc này sẽ chết sao? Trần Cảnh cảm thấy tuyệt vọng cậu bỗng hận anh.

Tại sao cậu lại dây dưa lằng nhằng với tên điên này. Cậu không nên yêu hay thậm chí thương hại tên điên này. Cậu muốn dùng tên điên này làm đệm.

cậu không muốn chết!

Nhưng ai đó rất mạnh rõ ràng muốn ôm cậu cùng chết nếu cứ thế này dù là tầng ba nhưng khi chổng ngược đầu xuống đất ở độ cao này thì thần tiên cũng không cứu nỗi.

Nhưng trong nháy mắt giống như lãnh Dạ lấy lại được quyền cơ thể từ ai đó.

Hắn ôm lấy cậu lựa chọn tấm thân mình để bảo bọc cậu tới lúc chạm đất cậu lâm vào hôn mê đầu óc mơ hồ chỉ nghe loáng thoáng được.

"Tôi yêu em cũng yêu cậu ấy cho nên tôi phải bảo vệ em bởi nếu em chết cậu ấy cũng không sống nỗi..."

"Mặc dù em không xứng với cậu ấy, mặc dù có lẽ em cũng với cậu ấy chết đi quả là một lết cục tốt"

Trần Cảnh nhìn Lãnh Dạ ánh mắt hắn bao đầy tình cảm. Có vẻ khổ sở vô cùng.. Hắn vuốt ve mái tóc cậu như nhắn nhủ.

"Nhưng tôi muốn cậu ấy và em cùng sống, em biết không cậu ấy quá khổ, cậu ấy chưa từng được yêu. Nếu chết thế này quá ủy khuất cho cậu ấy."

"Tôi lại... không thể theo cậu ấy xuống địa ngục được... không thể theo cậu ấy suốt đời được"

"Trần Cảnh... coi như... tôi van em... xin em dùng một chút tình cảm bố thí cho cậu ấy."

"Tôi xin em cho cậu ấy tình yêu đi dù là lừa gạt cả đời cũng được"

"Trần Cảnh... cậu ấy cần tình yêu"

"Đừng tổn thương cậu ấy nữa... tôi lạy em..."

"Trần Cảnh... tôi..."

"Hy vọng hai người có cái kết đẹp."

Cứ thế Trần Cảnh không hề biết vì sự ích kỷ của cậu Lãnh Dạ cứ thế mà biến mất.

Nước mắt của Lãnh Dạ chảy xuống tóc tách. Hình như khóc cho chính mình.

Lúc này giống như một âm thanh nào đó vang lên. Giọng nói đó u ám chỉ hiện hiện trong nhân cách Trần Tình.

Gã nói:

"Tại sao cậu lại phải chết?"

"Chúng ta sẽ thành một người, chúng ta vốn là một thể. Cậu là tôi tôi là cậu chúng ta cùng chủ nhân cách là một."

"Cho nên để tôi ăn sạch cậu đi Lãnh Dạ."

Bóng đêm bao lấy ánh sáng trắng đang nhạt đi...

...
7 vote top 52 rồi 10 vỏe tới luôn mọi ngưòi ơi iii cho tui xin một vé sống ảo xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro