tập 21: đây là cơ thể của tao!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đền vì không có thịt tui bạo chương á.

...

Câu truyện lể như thế nào thì không biết được chỉ là biết sau đó Tom liền gặp tai nạn nhưng rất may mắn còn sống. Mà Trần Cảnh cũng vừa hay liền biết tất cả đều là do câu nói của hắn.

Bạn có biết muốn nhìn đầu xe lửa đẹp nhất là đúng nào không? Chính là lúc đứng trước nó.

Tom ngây thơ tin tưởng may mắn có người qua đường lao tới cứu chỉ bị xây xát nhẹ qua vụ nàymoij người đã nghi ngờ hắn. Nhưng hắn lại rất ủy khuất mà khóc líc.

"Con chỉ nói đùa con không nghĩ tom sẽ coi là thật"

Nhìn vào đôi mắt ngây thơ của hắn đi ai cũng nghĩ hắn là trò đùa quá trớn chỉ có Trần Cảnh biết gương mặt thật của hắn. Hai người có một trận cãi nhau to.

"Vì sao cậu làm thế?"

Sattan gương mặt đọc ác nở ra nụ cười:

"Bởi vì tớ muốn đọc chiếm cậu"

"Cậu làm thế... tớ dù thích bất cứ mọi thứ trên thế giới này đều không thích cậu."

"Tại sao?"

"Cậu là một đứa trẻ hư!" Trần Cảnh nạt nộ, nước mắt của satan liền rơi tóc tách.

"Cậu là ác quỷ" Trần Cảnh nói những lời ngôn ngữ của trẻ con nhưng những lời đó quả thực rất ác đọc đối với một đứa trẻ nhạy cảm là Sattan trong lòng Sattan toát lên tàn đọc.

Nhớ tới lời của mẹ.

Nếu không giữ được thì hủy đi!

Không muốn!

Sattan lắc đầu, muốn làm cho mình trấn tĩnh lại, đột nhiên Trần Cảnh nắm lấy vạt áo cậu mà nói:

"Đi! Tớ phải dắt cậu đi gặp Tom xin lỗi! Tớ phải cho mọi người thấy gương mặt thật của cậu!"

"Đừng như thế được không? Đừng ghét tớ... cậu là của tớ!"

"Ai là của cậu chứ? Cậu bị điên à! Tớ thích một người dịu dàng tốt bụng hơn!"

"Tớ ghét cậu"

Nhất thời nổi giận hùng hổ, Trần Cảnh quên mất mình đang ở cầu thang nhìn Sattan từ từ rơi xuống rõ ràng trong khoảng khắc đó có thể níu lấy cậu đổi chỗ cho cậu nhưng mà vẫn không muốn cậu bị thương.

Từ nhỏ ác quỷ đã chỉ nhân từ với một người.

Cốp cốp cốp

Nhìn Sattan lăn từ từ xuống từng bậc thàn trên trán rĩ ra từng vết máu hai ánh mắ dần trở nên vô thần. Trần Cảnh bị kích động đến bất tỉnh quên cả đoạn ký ức này. Quên cả những lời mà Trần Cảnh nói.

"Xin lỗi..."

Giá như tớ là một thứ gì đó tốt đẹp hơn.

Có lẽ sự cầu nguyền của Sattan cũng có thể là thứ gì đó mà cuối cùng Sattan được như nguyện.

Con ác quỷ chìm trong bóng tối sâu thẳm.

chỉ để lại Lãnh Dạ và Trần Tình.

**Nhưng... như thế này vì sao vẫn không có được em.

Vì sao em vẫn không yêu tôi**?

...

Sattan không hiểu, hắn kết thúc đoạn ký ức này. Nhìn ngườu đang ở dưới chân mình nhoẻn miệng cười.

**Tại sao chỉ khi tôi ép em như thế này, em mới có thể ở cạnh tôi.

Thế cũng tốt.

Với tôi thế là đủ**.

Trần Cảnh à...

...

Trần Cảnh tỉnh dậy mồ hôi vã ra, cậu vẫn rất ngạc nhiên tối hôm qua không hiểu sao Sattan không làm tới cuối hắn chỉ cất một tiếng thở dài ồi rời đi.

Cậu vừa mừng vừa sợ như một chú chó con sợ chủ nhân vứt bỏ.

"Sattan dạo này sao thế?"

Sattan không đáp thường là thế ngoại trừ những lúc trên giường lúc bình thường thì Sattan lạnh lung ít nói đôi mắt đen khiến người ta luôn rõ rõ hắn nghĩ gì.

Thấy Sattan không đáp, Trần Cảnh cũng không nói gì khi ăn như muốn nghẹt thở nhưng bỗng nhiên Sattan cất tiếng lời nói lại khiến dậu rợn cả tóc gáy.

Hắn nghiêng đầu giọng nói không biểu cảm:

"Không phải tôi chưa từng giết người mà tại sao tôi còn chưa giết em nhỉ?"

Trong mắt có sự nghiêm túc trên tay có một con dao, Trần Cảnh vô cùng hoảng sợ.

Cậu sợ đến run rẩy, lùo lại ngã sập cả ra đất.

Rầm.

Sattan vẫn ngồi trên bàn nhìn xuống cây dao viu một tiếng.

Cắm ngay giữa chân cậu, Trần Cảnh sợ tới không dám thở mồ hôi chảy ròng ròng

"Không. Em chưa muốn chết, Sattan em làm anh có chỗ nào không hài lòng sao?"

Đôi mắt Sattan tối sầm hắn lại đùa nghịch con dao khác trong tay thậm chí khi dao cứa vào tay mình chảy máu vào cùng không để ý.

Hắn nói:

"Em từng nói tôi là quái vật, nhưng con quái vật là tôi đây thậm chí cam nguyện đội lốt người mười mấy năm, vứt cả bãn ngã thậm chí cái tên của mình để ở cạnh em"

"Tôi chưa từng tổn thương em thế mà em lại tổn thương tôi quá nhiều!"

"Trần Cảnh à, nhưng mà tôi vẫn yêu em quá sao bây giờ, sao tôi lại yêu em nhiều như vậy."

**Từ cái ngày em lau máu trên mặt tôi

Em như thể xích vào con quái vật trong tôi một gông xiềng.

Khiến tôi không thể chạy thoát được.

Vậy bây giờ tới lượt tôi cho em một gông xiềng được không?

Chạy trốn đi...

Trần Cảnh**!!!

Sattan đột nhiên gục xuống sàn kêu lên đau đớn máu hộc cả ra ngoài.

"Trần Tình đây là cơ thể của tao! Mày chỉ là nhân cách phụ mày lấy tư cách gì mà xen vào!"

"Đây là cơ thể của tao!!!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro