tập 22: sâu quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới tập 30 sẽ hết á mọi người.

...

Trần Cảnh ngây người nhìn Sattan trong đầy cậu như lóe lên cái gì đó lại không thể nhớ ra cậu nhíu mày lại nhưng cậu vứt suy nghĩ qua một bên dùng hết can đảm mà lao tới đỡ Sattan.

"Cút! Tôi không muốn em nhìn thấy tôi trong bộ dạng thảm hại này!"

Trần Cảnh không nói rất khó mà nói cậu không hận sau những gì hắn đã làm với cậu nhưng cậu cũng nhớ lúc ấy hắn đã cứu cậu.

cho nên cậu không hận hắn.

"Lúc này em có thể mở cửa trốn đi."

"Ở bên ngoài có sói" Trần Cảnh đáp lại, Sattan nghe được cái gì đó, bật cưòi lớn nhưng lại nhíu lại đau đớn hình như cơ thể hắn bị Trần Tình khống chế.

"Em biết mà tôi còn đáng aợ hơn chó sói nhiều"

Trần Cảnh gật đầu ở mặt nào đó thì Sattan nói đúng, ở cạnh chó sói cũng lắm là chết nhưng ở cạnh Sattan lúc nào cũng lo lắng thấp thỏm.

Cậu thở dài nhìn Sattan thế này cậu lại không tàn nhẫn xuống tay.

Trần Cảnh đưa Sattan lên giường muốn chăm sóc hắn lại bọ hắn đặt xuống trên môi một nụ hôn độc chiếm. Nụ hôn tàn bạo bàn tay đột ngột sờ sẫm cơ thể.

"Không..."

Trần Cảnh phản kháng lại gặp ánh mắt trần đầy dục vọng cùng giọng nói khàn khàn.

"Hôm nay tôi nhất định sẽ làm được em"

Không hiểu sao trần cảnh thế mà giọng nói ấy có chút buồn ngẩn người trong giây lát quần của cậu liền đã bị kéo roẹt xuống áo của cậu bị xé toạc ra.

Hắn thở phà lên làn da cậu, ánh mắ u tối, cái lưỡi đỏ liếm láp lên từng cơ thể cậu nhất là khi liếm tới ngón chân ánh mắt đều đầy tôn và sùng bái.

"Tôi tôn thờ em"

Sattan nói điều đó rất nghiêm túc, đôi môi màu đỏ hồng của hắn chăm sóc và gặm cắn từng tấc thịt, những thanh âm chụt chụt quấn quýt trong không khí.

Hắn cởi quần xuống lộ ra cái thứ chim khổng lồ như bàn tay trẻ con gò lên những gân xanh khủng bố mà nhìn lần nào cũng sẽ khiến người ta hốt hoảng.

"Tôi muốn xé toạc em"

Giọng hắn khàn khàn. Ánh mắt như thợ săn muốn ăn nươi nuốt sống con mồi.
"Tôi sẽ nuốt trọn em"

Trần Cản chới với cậu muốn bò ra, cậu muốn rời khỏi vòng tay của hắn lại bị hắn vô tình nắm tóc kéo lại. Mọi thứ chuyển biến quá nhanh đột nhiên hắn bép lên cái mông cậu.

"không được trốn"

tay hắn luồn vào khẽ mông cậu, ngón tay đã ướt đãm nước miếng của cậu, không một tiếng báo trước mà bôi trơn.

"Bên trong em thật nóng"

Hắn nói trong mắt tràn đầy lửa tình ánh đèn nhấp nháy khiến khung cảnh mờ mờ ảo ảo.

Hắn ôm lấy cậu mặc cho tiếng khóc cậu rưng rức. giãy dụa yếu ớt. Hắn vẫn đem kéo cái đó đưa vào

từ từ chèn vào cảm nhận từng tiếng kêu đau đớn của cậu.

"A... Á"

Miệng cậu dần dần mở lớn như muốn hớp lấy không khí, thứ đó quá to như xé rách nửa người vì bôi trơn không đỉ mà chảy máu.

"Đau đớn như thế này em hẳn sẽ không thể nào quên tôi được nữa"

Hắn nói như nở nụ cười chiến thằng bỗng nhiên dập vào mãnh liền thanh âm bạch bạch nơi giao thoa hai người khiến người nghe xấu hổ.

"Sâu... sâu quá... hức... ưm.. đừng mà..."

Bỗng nhiên hắn có một ý nghĩ tàn bào hơn trong hắn dục vọng như thung lũng sâu thẳm bàn tay hắn mò ledn cổ của Trần Cảnh.

"Tôi muốn tổn thương em nhiều hơn"

Cổ hòng vốn đã đau nay còn bị bóp lấy Trần Cản đau tớn trợn mắt mà không biết từ lúc nào trên đầu ngực nhỏ lại có thêm hai cái kẹp đau điếng cổ vừa bị bóp.

Đau... đau quá.

Trần Cảnh chảy nước mắt không ngừng cổ vì bị bóp thiếu hơi thở mà mắt ngày càng trắng, môi mỏng mở lớn nước dãi chảy cả ra trườn xuống gương mặt lại bị Sattan liếm láp.

Bộ dạng vô cung thảm.

"Thật chặt quá..."

Sattan gầm gừ.

Rồi bắn vào sâu bên trong bụng, cái bụng phẳng lì nay càng trở nên lớn, gồ lên nho nhỏ. Trần Cảnh thẹn tới đỏ mặt như tôm chín.

Cậu ngất xỉu.

lại bị hắn thao tới tỉnh mà lúc này đây thứ cương cứng kia không hiểu sao to hơn bình thường. Trần Cảnh không hiểu sao có dự cảm không ổn. Cổ vừa được buông lỏng liền lên tiếng cầu xin.

"Không... không mà. Dừng... đừng làm như thế."

Nhưng tựa như chso đực tiểu lên lãnh thổ để đánh dấu lúc này Sattan hành đọng không khác gì.

Hắn cười lạnh một tiếng càng thúc sâu đến tận cùng.

Trần cảnh gào lên thảm thiết nước mắt tuyệt vọng chảy ra cảm nhận bụng ấm nóng.

"Khó chịu quá... trướng quá..."

Một lần nữa mà bất tỉnh nhân sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro