tập 23: người tình của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn bạn mei và vũ như quên tên rồi luôn ủng hộ.

...

Ác mộng trong đêm sẽ được thay bằng sự bình yên khi hoàng hôn đến không hiểu sao Trần Cảnh lại nghĩ đến câu này.

Cậu nhìn ai đó chuẩn bị thức ăn cho mìn bỗng hoi:

"Anh không phải là sattan"

Người đàn ông đó khựng lại gương mặt dịu dàng mang theo vẻ ôn hòa hơi lúng túng.

"Ừ anh là Trần Tình"

"Anh rất yêu em"

Trần Cảnh gật đầu cậu cảm nhận rõ được điều đó nhưng cậu cũng nhận rõ trái tim mình không yêu Trần Tình cậu lại yêu Sattan hơn.

Những ngày gần đây Trần Tình chiếm lấy cơ thể Sattan cậu dù được an ổn nhưng trái tim trống rỗng.

"Nếu như em không muốn cậu ta xuất hiện cậu ta sẽ không xuất hiện đâu"

Trần Tình nói, Trần Cảnh nhìn Trần Tình không hiểu lắm rõ ràng nói yêu cậu nhưng hình như hắn không hề bài xích một nhân cách khác có được cậu.

"Tôi chỉ hy vọng em được hạnh phúc"

Trần Cảnh nghẹn lời, lòng khựng lại, so với Sattan Trần Tình như là một thiên thần hoàn mỹ tốt bụng Cậu không làm được như thế.

cậu áy náy với Trần Tình cậu mơ hồ nhớ ra hình như mình cũng đã tổn thương Trần Tìn rất nhiều.

Trong lúc cậu còn đang do dự tình cảm hai bên thì tình trạng của Trần Tình không thậm chí là Sattan ngày càng trở nên kì lạ.

Trần Tình không muốn gặp cậu.

Anh tự nhốt mình trong phòng co một góc.

Trong đêm khuya không một tiếng âm thanh nào anh bật ran hững tiếng kêu như rít đầy khó chịu.

Hắn muốn ăn tôi... hắn muốn chiếm lấy cơ thể này...

Nhưng tôi không muốn hắn tổn thương em...

Những âm thanh đó khiến cậu không thể nào ngủ được trái tim cậu như rỉ máu lại không thể làm gì.

Đêm nào cũng như ác mộng mắt cậu mở thao láo từng đêm cậu cảm thấyn hư bóng tối bao quanh căn nhà này rồi khi bước ra khỏi cánh cửa đó sẽ lại là một người như thế nào.

cậu hèn nhát cậu không dám lựa chọn cho nên cậu chỉ đành nhìn bọn họ lựa chọn.

Bởi cả hai dù thiên thần hay ác quỷ đều muốn độc chiếm cậu.

**Em ấy chỉ có thể là của một người.

Anh hòa vào và trở thành tôi đi**.

Anh cũng sẽ được hôn em ấy... anh cũng sẽ được cắn nuốt em ấy.

Ở một nơi không có hiệp sĩ ác quỷ luôn chiến thằng thiên thần cắn nuốt thiên thần.

Người bước ra lại là Sattan.

Nhưng không hẳn là Sattan hắn có đôi khi dịu dàng và có những lúc nếu hắn có những hành động quá thô bạo với cậu cơ thể sẽ hộc ra máu.

máu của hắn chảy xuống. Đôi mắt của hắn chuyển dần sang màu đỏ.

"Cái cơ thể phản chủ"

Hắn mắng.

Trần Cảnh chỉ biết rúm ró không dám nói gì.

"Rõ ràng tôi cũng yêu em nhưng tôi vẫn không thể nào cao thượng được như bọn họ, em có ghét tôi không?"

"Không ghét!"

Ở nơi này ở trong căn nhà bị bao quanh bởi rừng rậm này đêm tối u tịnh này cậu chỉ có thể dựa vào hắn cậu cũng có thể ngăn cách những tiếng bàn tán của thế giới bên ngoài để yêu hắn một cách trần trụi.

Không biết là bắt đầu bằng sự thương tiếc hay phụ thuộc nhưng cậu ngày càng yêu hắn hắn ngày càng cũng phụ thuộc vào cậu cậu không thể rời đi hắn quá xa.

Không nhìn thấy cậu hắn sẽ phát điên tự tổn thương mình. Nước mắt cỉa hắn sẽ rỉ ra.

Một con ác quỷ biết khóc

"Trái tim tôi lí trí của tôi đều không cho phép mình tổn thương em"

Cho nên dù cậu có đi đâu cậu đều sẽ được tặng lèm theo hắn hắn sẽ kè kè theo cậu thậm chí đi toilet hắn cũng sẽ đi cùng cầm thứ đó và vắt lên vắt xuống cho cậu đùa nghịch cười như trẻ con.

Đôi chân hắn sẽ không do dự đạp lên miếng thủy tinh nếu cậu làm vỡ lao thẳng đến chỉ để lo một vết xước trên tay cậu.

"Hắn yêu đến tàn nhẫn như thế, yêu tới điên cuồng như thế, đây là cách yêu của một ác quỷ"

"Yêu đến khiến tôi khó thở yêu đến khiến tôi đau lòng."

"Một con người không thể nào yêu đến như thế, mặc kệ chính bản thân mìn, coi tôi là hơi thở, coi tôi là thần linh để sùng bái"

"Hắn là một ác quỷ chỉ tôn thờ tôi"

...

Trần Cảnh vuốt ve mái tóc người thương dù cậu cảm thấy rất khó thở trong một tình yêu không cân bằng này.

nhưng mỗi ngày cậu sẽ cố gắng yêu anh yêu anh nhiều hơn.

Nhưng... hắn vẫn cảm thấy lo sợ, hìn như hắn tránh né mật ngọt của cậu.

"Anh bỗng sợ... sợ quá chìm đắm trong tìh cảm này, sợ lúc em nhớ lại rồi những thứ này sẽ như mộng ảo tan vỡ"

Trần Cảnh không biết npsi gì cũng không biết an ủi ra làm sao cậu nắm lấy bàn tay to lớn của anh cũng chỉ có thể cầu nguyện.

giá như em không nhớ lại.

Em muốn là em của bây giờ.

Một người có thể giành cho anh tình yêu.

Một người có thể hiểu anh đã hy sinh cho em nhiều đến thế nào.

Từ ác quỷ trở thành thiên thần.

Rồi lại từ thiên thần trở thành một người bình thường.

Chỉ biết yêu em.

Nếu trên thế gian này có thần linh, ngàn lần đừng để tôi tổn thương người đàn ông này.

Bởi vì... tôi là thần của anh ấy...

Tôi không muốn vì tôi mà anh ấy tan nát linh hồn.

Đừng khiến anh ấy yêu tôi nhiều như thế.

Hãy lấy đi tất cả của tôi.

Chỉ để lại cho tôi trái tim và ký ức lúc này.

Để tôi có thể yêu anh ấy trọn vẹn.

Người tình của em.

Sattan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro