tập 24: phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình bắt đầu lấp hố hoàn toàn bộ này nha mấy bảo bối
....
Tui bạo chương rồi đó tui chuẩn bị lặn mất tăm để thi cử á~
=-==
Tập 24

Bệnh tình yêu thì ngày càng nặng, nhưng bệnh đa nhân cách hóa thì đã đỡ bớt, nhưng mà Sattan lúc bây giờ thực sự một lời hết nói nổi.

Trần cảnh xin phép mượn một lời của cư dân mạng: Anh trở nên bị cuồng thê sao?

Cứ ba phút là sẽ sáp lại gần hít lấy hít để mùi mồ hôi của Trần Cảnh khi Trần Cảnh đã đi tắm liền ánh mắt ghét bỏ, em đi tắm làm gì, để như thế không thơm sao?

Rất thích chuốc béo Trần Cảnh có một ngày đem cả con heo rừng về nấu, cầm bụng mở heo rừng liếc mắt nói với Trần Cảnh:"Cảnh Cảnh em thấy con heo rừng mập mạp thế đáng yêu không? Em có thể mập như vậy không?"

Trần Cảnh trợn trắng mắt, cười lạnh:

"Mập thế anh nuốt tôi vào bụng như con heo đó sao?"

Satan nuốt nước bọt gượng cười một bộ dạng bị nhìn thấu tâm tư, trời đất, một Satan lạnh lùng của cậu đâu rồi, yêu vào rồi trở thành gâu đần hết thế sao?

Hơn nữa phản ứng khi mà cậu rời mắt khỏi hắn ngày càng dữ dội, có thể đập đầu có thể tự sát còn có thể khóc. Trần Cảnh bị hắn khóc tới nổi da gà, nhất là hắn vừa khóc vừa chà nước mũi lên người cậu:

"Em nhất định không được rời khỏi anh!"

Trần Cảnh thở dài, được rồi, anh có thể khóc, anh lớn nhất được chưa?
....
Hôm nay Sattan rời khỏi nhà, vì ở trong rừng nên có một vài lần Satan phải ra ngoài tìm thức ăn, cửa sẽ bị khóa lại, Trần Cảnh biết Sattan vẫn không an tâm về cậu thiếu cảm giác an toàn điện thoại đưa cậu dù dung lượng có được thiết lập riêng đủ các loại trò chơi máy móc, ti vi cũng có điện nhưng tuyệt đối không có internet.

Đây là một biệt thự biệt lập, cửa kính hay bất kì thứ gì đều khóa kỹ, Trần Cảnh lười biếng nằm trên salong, huýt sáo, cậu hoàn toàn không hề có ý định chạy trốn.

Chạy trốn để làm gì?

Dựa vào sự hiểu biết thấu đảo và khôn ra của cậu thì tên điên Sattan có thể chặt chân cậu và khóc lóc cầu tha thứ, cho nên chạy trốn không khác nào tự gây khổ sở hai người, nếu muốn tự do thì thà bán mông đổi lấy thiện cảm của Sattan thì hơn.

Nhưng Trần Cảnh không hề biết, tất cả những sự thông minh của cậu không lâu sau đó sẽ bay biến sạch,

Ở tại căn biệt thự này, bỗng nhiên xuất hiện những cơn gió ào ào, một chiếc trực thăng bay xuống giữa khu rừng rậm này một người đàn bà đi xuống.

Bà ta dáng vẻ mảnh mai gương mặt cũng có vẻ rất cao quý, hơn nữa đi đằng sau còn có rất nhiều hộ vệ, bà ta đến thẳng cửa cười lạnh:

"Phá!"

Cửa liền bị đạp vỡ, đổ rầm rầm thành những thứ ngay khi Trần Cảnh còn đang chết trân thì bà ta đã lao tới ôm cậu:

"Con!!!"

Nước mắt bà ta đàm đìa, bà ta tự nhận là mẹ cậu, bà ta liên tục sỉ nhổ Sattan khi vừa mới vào cửa, nói cái gì như cậu chịu khổ rất nhiều, gì thế? Cậu ăn sung mặc sướng, đò ăn tận miệng thiếu chút bóe như heo được không.

Trần Cảnh bỗng cảm thấy vô cùng đau đầu, người đàn bà nhìn cậu lại nói mấy lời cậu bị Satan thôi miên rồi:

"Tôi không muốn nghe nữa! Bà đi đi!"

Trần Cảnh lạnh lùng nói, người đàn bà trầm mặc lại cười lạnh:

"Hôm nay mẹ nhất định đưa con về!"

Sau đó Trần Cảnh cảm thấy đằng sau đầu như có chút đau cậu chìm vào trong hôn mê, lúc mơ màng tỉnh lại cậu liền đã ở trong một căn phòng khác!

Nguy rồi!

Sattan sẽ nổi điên mất, nghĩ tới cảnh đó Trần Cảnh đổ mồ hôi lạnh, cuậ vùng vẫy khỏi dây trói thét lên:

"Bà! Bà nếu không muốn tôi chết thì mau thả tôi ra đi!"

"Không! Ta sẽ giúp con khôi phục trí nhớ"

Lòng Trần Cảnh vô cùng cảm thấy lạnh rét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro