Tập 29: Tôi lựa chọn tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng bạn Ren___18 cảm ơn bạn đã thức cùng mình.

...

Chương này sẽ viết theo ngôi thứ1 của Trần Tình. Tui chính là tùy hứng như vậy á. Đừng nói luật lệ với tui.

Tuân thủ luật văn trên trường còn chưa đủ sao? Thả pay chính mền đê.

...

"Nếu tôi chết rồi em sẽ vui sao?"

Câu hỏi đó của tôi, không phải để hỏi cho vui. Tôi quan sát gương mặt của Trần Cảnh có bất ngờ. có hoài nghi nhưng tuyệt đối không có thương cảm.

Hình như à không chắn chắn em không thấy buồn. Tôi thực sự thương cảm thực sự nản lòng.

Liệu tôi còn có thể bao dung cho em không.

Tôi bỗng nhiên nhớ về kiếp trước.

Tôi, Trần Tình

Từ nhỏ tôi đã được dạy rằng mình phải rộng lượng, phải là đứa trẻ tốt phải thấu hiểu cho người khác.

Và yêu là phải bao dung.

Ba mẹ luôn nói với tôi như vậy. Cho nên khi bảy tuổi, tôi chết vì một tai nạn.

Vốn tưởng mọi thứ kết thúc, ai ngờ tôi đã xuyên vào thân thể của Sattan, cậu ta trao cho tôi một cuộc sống mới. Còn tôi, tôi tha thứ cho những gì cậu ấy đã làm chấp nhận sống cuộc đời cậu ấy và yêu thương Trần Cảnh theo nguyện vọng của cậu ấy.

Cho nên từ lúc đó tôi đã nhân ra.

Yêu Trần Cảnh chính là lí do tôi tới thế giới này,cho nên cậu ấy là người tôi cần bao dung.

Tôi sẽ cố gắng yêu Trần Cảnh.

tuy nhiên...

không biết từ lúc nào tình cảm giả dối biến chân thật lúc nào không hay, tôi yêu Trần Cảnh vì sự ngây thơ của cậu, cũng vì cậu ấy đã bao dung tôi rất nhiều.

Nhưng tôi không hề biết rằng, bao dung chỉ dùng khi một người yêu thương tha thứ người mình yêu nếu phạm lỗi lầm còn nếu không yêu thì đó lại là không để ý.

Tôi không hề biết mà càng lún càng sâu. Mà ở nơi này, ba nhân cách, ai càng yêu cậu ấy thì càng có quyền làm chủ cơ thể này.

Và bắt đầu ngộ nhận tôi là nhân cách chủ.

Tôi yêu Trần Cảnh bởi cậu đã cho tôi một cuộc sống mới cho nên tôi hết sức bao dung cậu.

Cậu rất thích tôi như thế.

Tôi bao dung cậu khi cậu khinh rẻ tôi là một thằng gay.

Tôi nhịn nhục cậu khi cậu bỏ rơi tôi nhiều lần thậm chí nhục nhã tôi bằng cả ngôn từ lẫn hành động.

Tôi biết hành vi này của mìn rất hèn và thảm hại. Nhưng biết làm sao bây giờ. Nếu không còn yêu cậu thì tôi biết làm gì?

Nên tôi lựa chọn thấu hiểu cho hành động của cậu, tôi đổ lỗi cho hoàn cảnh của cậu, có một người cha đã từng đi theo một người đàn ông khác mà thậm chí cậu ấy còn không biết người đàn ông ấy là cha Sattan.

Tôi lựa chọn đổ lỗi cho việc bản thân của đàn ông vốn nghiện tính dục khi cậu lên với người đàn ông khác.

Tôi bao dung tất cả nhưng tôi không nhịn được đau lòng.

Trái tim tôi như bị cậu vò nát thành từng mảnh.

Làm sao có thể không đau.

Mỗi lần tôi vươn tay lấy cầu xin em quay lại em lại không hề quay đầu.

Trong mắt em chỉ có thương hại và khinh rẻ với tôi mà chưa từng có tình yêu. Chỉ khi tôi giả vờ là Sattan mới được bố thí một chút như thế.

Tôi thực sự mệt mỏi. Rốt cuộc tôi day dưa với em như thế để làm gì?

Tôi ghét em, tôi thật sự hận em.

tôi cũng là con người em đừng ngộ nhận tôi là thiên thần được không.

tôi cũng sẽ ghen tỵ cũng muốn nhắm mắt làm lơ cho những hành vi muốn giết em muốn cùng chết của Sattan với em.

Như vậy em có thể là của chúng tôi rồi...

em không hề biết lời nói đó nó cám dỗ như thế nào cả.

Em không hề biết...

Nhưng...

cuối cùng trong thâm tâm tôi vẫn không chịu được ánh sáng mặt trời chói lòa trong khoảng khắc tôi tuyệt vọng ấy trở nên tắt lẹm.

Cho nên... cuối cùng tôi vẫn lựa chọn bao dung...

thảm hại quá...

Tôi cảm nhận từng chút một bóng tối bao lấy tôi.

Là Sattan đang ăn mòn tôi, kiếp này của tôi đã kết thúc rồi tôi sẽ tan biến sao?

Tôi sợ hãi cái chết nhưng cũng chờ đợi nó.

Bởi tôi biết cái khoảng khắc tôi ngăn cản Sattan tôi đã dùng hết sức lực của mình rồi. Mà cái khoảng khắc em lần nữa xoay người bỏ tôi đi, tôi chán chường tới mức mệt mỏi không muốn yêu em thì tôi đã tự kết liễu bản thân mình rồi.

tôi Trần Tình sinh ra vì yêu em.

Thế thì chết đi vì hết yêi em cũng là một điều dĩ nhiên.

bóng tối phủ đầy phủ đầy trái tim tôi nặng trĩu.

hóa ra cái chết không đau đớn như tôi tưởng.

Chỉ là tôi cảm thấy đau khổ và bận lòng.

Kiếp sau liệu có ai sẽ yêu tôi không?

Một vầng sáng như phủ lên những tia lấp lánh và những chùm ấm áp bao phủ tôi, tôi nghe một giọng nói rất dịu dàng và rất quen thuộc.

Tôi mở mắt và đã đứng trước một mảnh trời thơ mộng và nơi đó có một người đứng đó bơ vơ một mình với một bộ vest trắng.

Nhìn tôi như nhìn một người thương đã lâu.

Và thấy tôi thì anh tiến tới, anh từ từ tiến tới, rồi anh ôn hòa quỳ xuống và hôn lên đầu ngón tay của tôi. nở một nụ cười dịu dàng đầy rực rỡ:

"Sẽ có tôi thương em, sẽ có tôi sống vì em, Trần Tình ạ"

Nước mắt tôi rơi xuống, không một chút do dự tôi ôm lấy anh, người con trai sinh ra từ nhân cách yêu thương và bảo vệ này.

Anh sinh ra để bảo vệ tôi không bị tổn thương.

Anh luôn trông chờ ngày tôi quay đầu lại.

Anh chỉ yêu mỗi tôi.

"Xin lỗi anh vì đã nhận ra quá muộn"

Tôi hôn lên đầu ngón tay anh:

"Cảm ơn anh đã chờ em."

Cả hai chúng tôi cùng hóa thàn bọt biển hai tia sáng trắng hòa vào nhau.

Sattan ở đằng xa trông mà nhìn.

Cười.

"Hai nhân cách của tôi... hy vọng kiếp sau các cậu có thể hạnh phúc."

"Vậy bây giờ, Trần Cảnh... chỉ còn em và tôi"

"Thợ săn và con mồi, tôi sẽ không nhân từ, và tôi đã có đủ thời gian mà vờn với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro