tập 30: hai lần thăm tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đất diễn của Trần Tình và Lãnh Dạ trong cơ thể Sattan hết rồi cho nên công giờ mình chỉ kêu là Sattan thôi nha.

..

Trần Cảnh trước giờ chưa từng nghĩ đến một con người có thể lật mặt nhanh như lật bánh tráng như vậy. Mới giây trước nhìn cậu thâm tình thống khổ mà một giây sâu đã sắc mặt lạnh băng nhìn cậu rồi.

Nhưng điều đó không quan trọng cậu nhìn cảnh sát quay quanh hắn, hắn đã hết đường trốn thoát cậu mím môi mỉm cười đắc ý.

Bà Hạ cũng cười, bà chắn chắn rằng Sattan đã thua rồi. Sattan không nói gìn hưng nụ cười gợi đòn của hắn vẫn ngư mãi mãi in sâu mọi người một câu hỏi.

"Chắc không?"

Trần Cảnh không hiểu sao vẫn rợn người dù cho Sattan có bị còng sắt tròng vào tay đi chăng nữa.

"Hắn sẽ bị tuyên án mấy năm?"

"Nếu không có gì ngoài dự đoán hắn sẽ bị tử hình, bởi vì nghe nói hắn còn dính dáng tới hai vụ án trước"

Bà Hạ nói vậy chỉ là trong mắt Bà Hạ có u tối có điên cuồng, Bà Hạ tự lẩm bẩm:

"Nhưng chết như vậy có quá đơn giản với hắn không?"

Trần Cảnh nghe mà không hiểu cậu cảm thấy mơ hồ. Những ngày sau cậu đi thăm tù. Hắn dù ngồi tù, nhìn qua cửa kính nhìn cậu thế mà vẫn mang một vẻ phong thái đĩnh đạc như vậy.

Không cần điện thoại môi hắn mấp máy qua từng chữ:

"Tôi sắp chết rồi, em hài lòng ư?"

Trần Cảnh không hiểu sao không nói nên lời đau lòng, trong một khoảng khắc cậu thậm chí muốn đập vỡ cửa sổ đó để giải cứu cho Sâtn nhưng lí trí đã khiến cậu ngừng lại.

Satta ngư nhìn thấu hết tất cả nhưng vẫn sắc mặt vô cùng lạnh lùng.

"Hết giờ thăm!"

Một viên cảnh sát nói qua song sắt Sattan bị người dẫn đi. Nếu tinh tế sẽ nhìn thấy hình như các viên cảnh sát đều giữ khoảng cách vơus hắn

Hắn chính là cao ngạo như vậy. Trần Cảnh nói không nên lần cảm giác.

Nhưng lần thứ hai gặp mặt bộ dạng của Sattan như thay đổi hoàn toàn tóc tai bù xù hai mắt ửng đỏ trên trán và tay vẫn còn vết máu, nụ cười rất dữ dằn.

thấy cậu liền gằn lấy.

"Thấy tôi như vậy em sướng lắm đúng không?"

Trần Cảnh ngây ngô không hiểu hỏi, trong giọng nói mang theo hoảng hốt cùng lo lắng không tự biết:

"Anh rốt cuộc bị sao vậy?"

Sattan mân mê môi, nở nụ cười như có dao trong đó, giọng nói chậm rì rì như cắn từng chữ một:

"Đặc thù chiếu cố. Cái này em phải hỏi bà Hạ"

Trần Cảnh nhìn sắc mặt nghiêm túc của hắn trong lòng vừa sợ hãi vừa hoảng loạn giọng cậu run run:

"Không... mẹ em không thể làm thế được"

"Không thể? Em chọc cười tôi sao chỉ có bà ta mới là kẻ thiết tha mong tôi sống không bằng chết! Thậm chí ngay cả án tử của tôi cũng dỡ xuống. Dĩ nhiên nếu không có hành động bà ta tôi cũng sẽ không chết. Em nói xem tôi có nên cảm ơn bà ta không?"

Trần Cảnh sắc mặt trở nên hồng lên vì xấu hổ khi nghe được sự mỉa mai trong giọng nói của hắn, hắn phụt một tiếng, văng mỉa nước miếng ra ngoài ánh mắt khinh thường:

"Em có biết bà ta tốt với tôi tới mức nào không? Những ngày hôm nay tôi được luân chuyển liên tục từ nhà tù tới bệnh viện tâm thần để trị bệnh tâm lí. Bệnh đồng tính. Bà ta tốt tới mức muốn trị bệnh cho tôi luôn đấy. Bà ta thực sự quá tốt đó nhỉ"

Trần Cảnh sắc mặt từ hồng tới trắng không nói nên được lời nào dĩ nhiên nghe tới mấy chữ bệnh viện tâm thần đủ để biết nó kinh khủng đến mức nào khi mà khiến cho hắn trở thành bộ dạng thế này.

Hắn chốt lại bằng một câu:

"Trần Cảnh, vốn lúc đầu tôi định sau khi ra tù, tôi sẽ công khai những hành vi xấu xa của bà ta mà thôi cùng lắm cũng sẽ khiến em trở thành của tôi mà thôi"

"Nhưng bây giờ, nếu không làm bà ta sống  không bằng chết tôi thề không làm người. còn em! Tôi nhất định cũng khiến em nếm trải hết tất cả đau khổ của tôi! Trần Cảnh em đừng tưởng tôi không biết, em đừng vờ như ngây thơ, nếu như không phải em báo cảnh sát, nếu như không phải em ngầm đồng ý thì mọi chuyện này sẽ xảy ra sao?"

"Trần Cảnh... tới cuối cùng em vẫn cho đây là bệnh, phải không??? Hahaha,tôi nhất định, nhất định sẽ khiến em bị nhiễm bệnh cùng với tôi"

"Hết giờ rồi"

Cái kính như sắp bị đập vỡ đầu Satan cũng đã đầy máu hắn bị lôi đi. Lúc hắn ngẩng đầy lên đôi mắt ấy ngư vực thảm muốn lôi cậu xuống địa ngục.

Trần Cảnh đã đầy ra mồ hôi tay nhớp nháp. Cầu sợ đến lưng.

Cả người cảm thấy rét lạnh.

"Em không biết... em chỉ nghĩ... muốn anh trở thành người bình thường."

..

Xong ngược công.

Chuẩn bị sang ngược thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro