Tập 31: Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi chừng nào mới hết... tác giả tuyệt vọng ing... xong lẹ để tác còn thi nữa chớ... Sắp tới mất đoạn cao trào tui hy vọng tui có thể diễn tả nó thật đặc sắc...

...
Trần Cảnh quyết định không đi thăm Sattan nữa cậu cố gắng lãng quên hắn. Chăm chăm nuôi dưỡng gia đình nhỏ của mình.

Nhưng Trần Cảnh thở dài, tuy cậu biết có khả năng rất lớn là Sattan dùng chiêu trò li gián, nhưng nhìn con trai mình sinh ra không những không giống mình, cũng không giống vợ mình lại còn rất giống anh mình thì cậu hoài nghi trên đầu cậu đã là một mảnh xanh mướt.

Cho nên cậu không nhịn được hằng học thậm chí không cho đứa trẻ này sắc mặt tốt nhưng mỗi lần nhìn đứa trẻ gần như là sinh ra cùng một lúc với con của cậu, con của Á Quân, người mà Sattan đã cưới.

Thì không hiểu sao có chút khoái cảm kì lạ len lỏi trong tâm hồn cậu, sung sướng trên nỗi đau người khác.

Cậu vui vẻ vì dù sao cậu không phải là kẻ duy nhất bị cắm sừng.

Tuy nhiên... Con của Sattan không phải trông rất khác Sattan, dù sao nó có màu mắt là giống.

Nghĩ tới đó Trần Cảnh lại lâm vào một cảm giác khó chịu, nhất là khi quan sát kỹ thì càng cảm thấy, màu mắt có chút giống, cái mũi nhỏ có chút giống, môi nhỏ cùng màu đỏ hồng, trông xinh xinh đẹp đẹp... không lẽ...

Trần Cảnh bực dọc vô cùng cảm thấy cái sừng của mình nhiều đến mức có thể bán lát tiền được rồi. Cậu cầm chai rượu lên tu ừng ừng từng hớp, rượu đỏ chảy,xuống cả lồng ngực mắt cậu tuôn lên men say.

Cậu thở, những âm thanh tựa như khói như sương khiến bầu không khí mờ mờ ảo ảo. Trong cơn say cậu như mơ về những khung cảnh ngày cậu và hắn ở bên.

Đó là những mảnh đầy mơ hồ tựa như ảo cảnh, bị một tấm rèm che che đi mà mỗi khi cậu cố ngớ lại thì sẽ bị những cơn đau đầu tra tấn.

Cậu như một ngườu lạ, một kẻ coi những đoạn phim bị cắt nhiều cảnh, đôi khi sẽ thấy Sattan quấn quýt cùng mình, nhưng nhìn biểu cảm trên mặt của chính mình lúc ấy.

Dịu dàng đầy yêu thương trầm mê vào tình cảm của Sattan... cậu dường như không tin vào chính mình.

Nhưng sâu trong đó, không hiểu sao cậu lại thấy lồng ngực như thắt lại.

Dựa vào đâu... anh không thể hạnh phúc như thế khi ở cạnh em.

Anh không cười vui vẻ như thế...?

Nếu Sattan có ở đây sẽ vỗ vào mặt Trần Cảnh ba chữ thôi nhưng rất ngắn gọn xúc tích và phổ biến:

"Em không xứng!"

Nghĩ tới thế cậu lại cảm thấy vò đầu bứt tóc, một cảm giác ghen tuông lạ lùng mà chính cậu cũng không nhận ra len lỏi trong tâm hồn cậu.

"Mẹ nó"

Cậu lại không giữ được bình tĩnh, một cái đập chụp lên bàn,  vỗ xuống sấp tư liệu, khiến chúng rơi lả tả khiến thư kí đều sợ hãi.

cả công ty này ai cũng biết Trần Tổng tính tình không tốt.

"Các cô cậu làm cái quái gì mà hạng mục đã tám năm rồi vẫn chưa tiến triển vậy? Các cô cậu có biết công ty đã đổ bao nhiêu tiền vào dự ăn đầu tư này rồi hay không? Có bắt các cô cậy đền cả đời lương của các cô cậu vẫn chưa đền nổi"

Trần Cảnh càng nói lồng ngực càng tức phập phùng mặt đỏ gay, cậu không thể tưởng tượng ra nếu dự án này thất bại công ty cậu sẽ nhận bao nhiêu thiệt hại nữa.

anh cậu cố tình đi qua vẻ vênh vênh tự đắc:

"Phế vật"

Trần Cảnh gân xanh nổi cộm lên, nếu như xếp hạng ghét cay ghét đắng thì người anh trai cùng mẹ khác cha này chính là người cậu hận nhất.

Nó khiến tam quan cậu như vỡ ra, thế giới cậu nát nhầy.

Từ nhỏ, cha đã không yêu mẹ con cậu, chỉ có bọn họ sống tựa vào nhau, cho nên đối với Trần Cảnh lời mẹ nói là luôn đúng thậm chí vì bà mà ngay từ nhỏ dù nhận thức rất sớm được tính hướng bản thân, Trần Cảnh vẫn sẽ cố che giấu chúng. Cậu sẽ oán trách ngườu cha của mình.

"Lỗi không phải do cậu, lỗi do gen di truyền"

Nhưng giờ đây khi người anh trai này xuất hiện cậu bắt đầu hoài nghi những gì mẹ cậu, ngưòi đàn bà chưa chồng đã có thai, bỏ con mình cho người tìn nuôi dưỡng sau đó khi anh ta thành công lại la liếm anh ta liệu có phải là một người mẹ tốt, liệu những gì từ lời ngườu đàn bà này nói là đúng sao?

Trần Cảnh bắt đầu mơ hồ.

Lúc cậu đang ngơ ngẩn thì một ngưòi đàn ông mặc áo vest chầm chầm đi đến.

Tiếng đế giày lộp cộp như theo từng nhịp đều tới mức từng khoảng khắc nó hình như chính xác đến từng giây.

Khiến người phải nhìn xuống người đàn ông ông đó.

Hơi thở người đàn ông trầm nặng có gì đó cuốn hút rất đỗi quen thuộc.

Trái tim lúc này không chịu quyền làm chủ, Trần Cảnh bị thôi thúc ngẩng đầu.

Đối mặt là một đôi mắt thâm trầm như đêm đen nhưng trong đó lại có một điểm đỏ sáng tựa như vầng trăng máu, gương mặt lạnh nhạt và mái tóc đen đã dài hơi xoăn rũ xuống.

Theo gió đong đưa đôi khi nó lập lờ che đi đôi mắt của ác quỷ.

Hắn ngồi xuống, lúc này bầu không gian như tĩnh lại, không khí như rút sạch trong không trung.

Hắn ngồi đó và nhìn cậu.

Không hiểu sao lúc này Trần Cảnh tưởn chừng như thấy được đôi cánh đen từ sau lưng hắn, thấy bóng tối kéo dài dưới chân của hắn.

Cậu cảm thấy dường như có một bàn tay đang thắt chặt cổ họng cậu. Hắn vẫn nhìn cậu.

Trong đầu cậu bỗng nhiên toát ra một ý nghĩ.

Quyền lực tuyệt đối trừ khi hắn lên tiếng nếu không cậu sẽ tuyệt đối không lên tiếng được. Mồ hôi cậu túa ra sau lưng không hiểu sao cậu thấy sợ hãi.

ánh mắt một người thợ săn nhìn con mồi trần trụi của hắn. Như dò xét từ trên xuống không biết ăn từ chỗ nào.

Đôi môi đỏ làm nổi bật làn da trắng bệt nay càng gầy gò mang theo vẻ mỹ lệ của bệnh trạng:

"Những năm gần đây em khỏe không?"

Hắn nói một câu nói rất đỗi bình thường nhưng không hiểu sao làm cậu thất vọng.

Cậu hy vọng gì không lẽ là một lời âu yếm của hắn sao? Cậu không biết chỉ là nhìn ánh mắt không cảm xúc ấy cậu lại không tự chủ được cảm xúc của chính mình.

"Tôi khỏe...Còn anh thì sao?"

Trong chốc lát cậu dường như thấy thoáng qua trong mắt hắn là nồng đậm cười giễu:

"Khỏe lắm, dù sao tôi đã tới nơi tôi cần tới, địa ngục... tôi đã ở nơi tôi thuộc về tám năm... đó là một trải nghiệm khó tả"

Hắn từ từ ngoéo đầu ngẩng đầu lên một vẻ rất dị dạng, giọng nói thâm trầm nụ cười quái gỡ:

"Hì, cho nên tôi leo lên trần gian để lôi kéo người tôi yêu nhất trải nghiệm cảm giác đó"

"Em có trông chờ không?"

"Em yêu? Dù sao tôi quay lại rồi đây."

...

*XUNG QUANH DƯỜNG NHƯ ĐÂU ĐÓ MỘT BÀI CA CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG MỚI VỪA RA TÙ LẨM BẨM.

Hắn nói rằng đây là bài hát,khi hắn sáng tác lúc nhớ cậu khi ở trong tù.

Bài hát mà hắn đã ghi bằng máu và trân trọng gửi trong cái khăn tay mà cậu đang cầm.

Trần Cảnh mở nó ra.

Những dòng chữ rực đỏ đập vào mắt*.

**Ác quỷ đã bò lên lại từ địa ngục.

Với đôi cánh đen, nó bao phủ màn đêm hạ xuống.

Lúc này nó không thèm tình yêu.

Nó chỉ muốn báo thù, và chinh phục những thứ nó muốn.

Đôi mắt nó đỏ lòm như màu ngọc.

Đôi tay không biết đã giết bao người để sinh tồn.

Nó sinh ra trong máu.

Nhưng vì yêu nó nhịn nhục.

Nhưng tình yêu không dành cho ác quỷ.

Thế nên nó từ bỏ

Để lại chìm trong máu.

Nhưng mùi máu nơi địa ngục không thơm bằng mùi máu của người khiến nó biết đó là yêu.

Bò lên bò lên.

Tìm nào tìm nào.

Ăn tươi nuốt sống kẻ có mùi hương khiến ta say đắm.

Sẽ thơm lắm đây.

Tôi đây thật trông chờ**.

...
Ps rất cảm ơn mất bạn còn đu bộ này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro