Tập 32: băng băng A Lãnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Cảnh nhìn bức thư rồi ngớ người, cậu để một bàn tay lên trái tim, nó vẫn chưa hồi phục lại nhịp tim ban đầu.

"Đến giờ đón thiếu gia rồi!"

Trần Cảnh ờ một tiếng có lệ, trong đầu lại không thể ngừng nghĩ ngợi rằng, lá thứ này rất giống như một lá thư tuyên chiến.

Cậu thở dài, ngừng suy nghĩ vu vơ, đứng dậy đi đến nhà trẻ bế đứa  con không biết có thực sự là con của mình không và ngạc nhiên chưa cậu đã thấy gì.

con trai của cậu chủ động hôn mặt thằng con trai của Sattan mà còn tỏ vẻ thẹn thùng.

"Baba, con thích bạn ấy"

Trần Cảnh liền cảm thấy tối mặt nhất là khi nghe bên cạnh tiếng xì xồ bàn tán của những người khác. Cậu liền giận không kiềm được mà lôi con của cậu đi. Cậu nắm thật chặt nên không để ý sức lực.

"Ba con đau... con đau..." Đứa trẻ nhỏ giọt nước mắt rơi tầm tã, Con trai Sattan, Á Lãnh nhìn bạn của mình bị lôi lôi kéo kéo thì đập một cái bốp ở giữa.

Gương mặt không biểu cảm khốc khốc manh manh đem Trần Băng bảo hộ:

"Nghe rõ không rõ sao? Chú làm bạn ấy đau!"

Lúc này Sattan cũng đi tới, cũng đã vài ngày từ khi hắn ra tù hắn đi đón con ở nhà trẻ thế mà lúc này mới chạm mặt Trần Cảnh.

Gặp Trần Cảnh hắn chỉ liếc qua xem một chút rồi cũng kệ, Á Lãnh vừa nhìn thấy hắn trong mắt có hân hoan cùng trông đợi nhào lên gọi:

"Cha!"

Sau đó liền nhảy xuống tiếp tục nắm tay Trần Băng nhưng lại rất khôn ngoan dẫn Trần Băng ra sau lưng Satan, Satan thấy thế hiếm hoi nở nụ cười:

"Thằng nhóc thúi!"

Một tay bế Trần Băng một tay bế Á Lãnh. Mắt nhìn Trần Cảnh:

"Có lẽ con của tôi muốn dẫn bạn về nhà chơi mấy ngày không biết thiếu gia nhà họ Trần có đồng ý không?"

Trần Cảnh nghiến răng nghiến lời.

"không đồng ý! Trả con cho tôi!"

Satan đáy mắt giễu cợt nhưng trước mặt trẻ con không tiện đem những lời nói ra. Chỉ có thể nghẹn lại uyển chuyển nói:

"Trần thiếu gia cần gì cự tuyệt như vậy, để nhau mặt mũi mai sau còn có đường mà nhẹ tay nữa chứ? Không phải để hai thằng nhóc cùng một chỗ chơi thôi sao?"

Trần Băng nghe chú lợi hại này thế mà không sợ baba, còn bảo vệ cậu không hiểu sao cảm thấy an toàn, nắm chặt vạt áo của chú lợi hại.

Trần Cảnh tức lắm quay đầu đóng cửa cái rầm tùy xe phóng đầu chảy.

Satan không nói gì thì bỗng dưng nghe bên tai có gió thổi lùa qua, Á Lãnh thì thào vào tai Satan:

"Cha, chú đó hư hư lắm ba bắt chú đó về phạt phạt"

Sattan phụt một tiếng mỉm cười hôn lên trán hai thằng nhóc:

"Ừ nói đúng rồi, chú đó hư lắm, Băng Băng nói xem có cần phạt phạt chú đó không?"

Băng Băng tròn mặt có chút do dự, hai mắt long lanh nhìn. Cuối cùng gật gật đầu.

"Nhưng mà không được đánh baba.... đnahs đánh đau lắm... cáu cáu cũng đau"

Lúc này Sattan mới để ý trên người Trần Băng đày vết thương hắn nhẹ nói xin lỗi sau đó vén áo lên trên người bầm bầm tím tím mà ghê cả người. Sắc mặt hắn trầm xuống:

"Là ai làm?"

Trần Băng bỗng cảm thấy có chút sợ nhất là Ía Lãnh cũng như con hổ hầm hè thắc mắc, Trần Bằn chỉ có thể thút thít nấc thành từng tiếng:

"Là mama... là do Băng Băng hư... băng băng khôn muốn mama cùng chú xa lạ làm... mama liền cào băng băng... còn có..."

Thút thít thút thít khóc tới mặt đỏ lên giống như ủy khuất tuôn trào

"Có baba... baba đôi khi làm việc mệt tức giận sẽ đánh... nói con không phải hắn con... oaoa... con không muốn bị đánh"

"Con muốn baba trở nên hiền lành như lúc trước... con nhớ baba cũ."

Không hiểu sao câu này chạm đến đáy lòng của Sattan cậu ôm thật chặt Trần Băng nóu:

"Chú cũng nhớ... cậu ấy từng rất tốt...cho nên Băng Băng tin chú, chú sẽ biến Cảnh Cảnh trở lại như cũ nhé."

Sattan nở nụ cười, đôi mắt của hắn lóe lóe.

"dĩ nhiên rồi, con trai của chú."

"Chú sẽ dạy dỗ ba ba thật tốt"

hắn gằn từng chữ.

...

Sắp tới đoạn cao trào ngược.

Bé Á Lãnh từ nhỏ đã biết bảo vệ vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro