Tập 33 mất sạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Cảnh tự cảm thấy mình là người thanh cao lại vô dục vô cầu.(bạn thụ  duy nhất tui tự viết tui tự khinh)

Nhưng cậu không ngờ có một ngày cậu lại bị bức đến đường cùng như vậy. Công ty các hạng mục không phải thất bại chính là bị bá chiếm. Mà cổ phần của cậu cũng bị vơi đi dần dần. Vị thế của cậu dần bị uy hiếp.

Cứ nhìn thấy thằng anh trai dương dương tự đắc cậu lại cảm thấy ngực đau. Không ngờ một vụ lớn khiến cổ phiếu công ty giảm đột ngột.

Cha cậu buôn lậu! Lúc này mới có người vạch trần ra.

Trần Cảnh lúc này đang làm tổng giám đốc liền phải đứng mũi chịu sào. Áp lực công việc mà suốt ngày còn bị mẹ cùng vợ quở trách khiến Trần Cảnh bắt đầu cản thấy trầm cảm cùng mệt mỏi.

Cậu cảm thấy dồn nén bản thân, tính tình ngày càng táo bạo khó chịu.

Cậu biết đây là sự trả thù của Sattan nhưng lúc này cậu không có chứng cứ gì để tố cáo hắn. Hơn nữa đây là hành vi đào thải bình thường trên thương trường chứng tỏ cậu khôgn có năng lực.

Nhìn tiền trong tài khoản vơi đi thậm chí bắt đầu xuất hiện nợ Trần Cảnh cảm thấy như có tòa núi đè ở trên vai thở cũng không thở nổi.

Cậu hoàn toàn không ngờ được đây mới là khỏi đầu tất cả

Hơn nữa dù cậu có làm gì trong hoàn cảnh này đều hoàn toàn không có lối thoát.

vì có một con quỷ.

Vì trả thù cậu mà tám năm ở trong tù chỉ nghĩ tới việc đí. Suy đoán và nhấm nháp từng hành động của cậu.

Lúc này cậu chẳng khác nào con cừu trong bàn tay thợ săn.

Việc gì tới cũng sẽ tới, cậu bị loại khỏi ghế tổn giám đốc, mà mẹ cậu cũng hoàn toàn hướng về thằng con riêng kia. Cô vợ cậu hoàn toàn lật mặt với cậu, dẫn băng băng đi tìm cha ruột thật sự thậm chí không thèm để ý cha ruột nó đã là ngườu có gia đình.

tranh chấp nổ ra Trần Cảnh thấy toàn bộ thế giới đều vứt bỏ mình cậu thậm chí nắm lấy đứa con hoang này gằn hỏi nó:

"Con muốn đi theo ai?"

băng Băng nhìn ba ba tròng mắt đỏh oe tóc tai bù xù rất dữ tợn mà mấy ngày trước còn đánh nó liền nắm chặt vạt áo mẹ. Nóm uốn bình tĩnh một chít liền trả lời ba ai dè Trần Cảnh thấy động tác của nó liền nổi khùng đập nát đồ vật hết thảy.

"Cút! Cút! Cút hết đi"

Tiểu Tam hừ một tiếng dắt con rời đi cô hoàn toàn không thấy có gì sai trái, dỳ sao cô cưới cậu vì tiền, nếu không phải thiếu tiền ai lại đi cưới kẻ vừa hèn vừa không dám chấp nhận bản thân mình như thế chứ.

Mà giờ Trần Cảnh hết tiền cô rời đi là điều dĩ nhiên thôi.

Trần Cảnh bị bỏ rơi một mình, cậu ngồi sụp xuống đất chìm trong rượu bia không ngờ lại ký một văn kiện khủng khiếp, văn kiện này là văn kiện trốn thuế có thể khiến cậu vào tù. Mà bên cạnh đó chủ nợ cùng tìm tới nắm lất tóc cậu đánh cậu một trận.

Cậu thậm chí còn biết sau truyện này có bóng dáng trời đánh của thằng anh kia, cậu vừa hận vừa mệt mỏi.

Cảm thấy số tiền kia mình không trả nổi, thậm chí đi tìm bạn bè giúp cũng bị cự tuyệt. Lúc này trong tay cquaj hoàn toàn trống rỗng chỉ có núi nợ trên đầu.

Trần Cảnh chưa bao giờ tuyệt vọng thế này trong lúc lâm vào đường cùng cậu thế mà đi vào vực thẳm.

Cậu đi cầu cứu Sattan, đưa thân vào miệng sói.

Đứng trước xửa nhà Satan chờ gần ba tiếng hắn mới mở cửa cho cậu, sắc mặt Trần Cảnh không tốt theo thói quen chất vấn, cao giọng quát:

"Sao ngươi làm gì lâu quá vậy?"

Sattan ngẩng đầu nhìn, nén một tiếng thở dài ngồi xuống ghê sopha bên đối diện, chậm chạp nói. Bộ dạng vừa lười biếng lại mang theo mị lực cũng nhã nhặn như một quý công tử:

"Làm gì? Nấu cơm chăm con rửa chén quét nhà dọn nhà giặt đồ, nhà vợ không ở, có bệnh sạch sẽ không muốn người ngoài chạm vào vật của mình nên phải tự làm, ngay cả cơm bên ngoài cũng thấy không vệ sinh nên phải tự nấu"

"Anh có ám ảnh tâm lý hơi bị nặng đấy"

Satan không để ý tự rót một ly trà nhấp nhấp môi, nói sang một chủ đề khác:

"Cũng thường dù bệnh nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo còn hơn là một người không bệnh nhưng đầu óc có chút mơ hồ đần độn"

"Em nói xem hôm nay em đến cầu tôi đúng không? Có ai đến cầu mà có thái độ như em ư? Hay là tôi dễ dãi quá?"

Trần Cảnh tức run người nhưng kiềm chế lại nghiến răng hỏi

"Rốt cuộc anh muốn như thế nào?"

Satan nhìn cậu thật sâu nở một nụ cười khó hiểu, thanh giọng trầm khàn rì rì nói, như một sợi tơ mê hoặc người:

"Đối với tôi, phép lịch sử tối thiểu của người khác khi cầu tôi là, quỳ xuống!"

"Em quỳ xuống, lúc đó chúng ta mới nói chuyện, được không?"

Một mệnh lệnh lại mang theo một phong thái ung dung, một lơuf nhục nhã lại như một lời chào hỏi.

Rõ ràng chưa quỳ xuống nhưng Trần Cảnh có cảm giácm ình thấp hơn Sattan một cái đầu.

Rõ ràng không quỳ xuống lại cảm thấy mình đang diện kiến đế vương trong lòng khó tránh sợ hãi.

"Mẹ kiếp! Tôi sẽ không quỳ"

Sattan nhấp ly trà cườu không nói, chiều ta chiếu vào gương mặt hắn ta khiến nó trở nên lạ lạ. Mái tóc rũ xuống che đi đôi mặt nhàn nhạt đỏ.

"Vậy sao?"

Gương mặt hắn dửng dưng, ánh mắt cũng nhà nhạt điềm đạm như không hề để ý lại khiến người ta cảm thấy ngột ngạt mất khống chế không nhịn được mà thần phục hắn.

Hắn lúc này có gì đó rất bí ẩn.

...
Ps: lười... lười quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro