tập 34: hạn tù 100 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Cảnh tức giận tới nỗi đạp ghế rời khỏi, nhưng mà sau đó việc chủ nợ đến nhà đánh đập cậu ngày càng nhiều lại không ai cứu vớt cậu.

Mà lúc này cô đơn tự ti hận thù làm cậu thực chật vật ngay cả nhà cũng bị thu cậu chẳng khác nào ăn mày ở ngoài đường cả. Cả người bê bết.

Trong lúc cậu cả người tối tăm thế này thế mà có một người giương tay ra giúp cậu, người đó thật sự ôn hòa nụ cười nhìn cậu lại không có sự thương hại. Trần Cảnh vô cùng ngạc nhiên nắm lấy tay người đó.

Người đó ân cần đỡ cậu dậy mái tóc bạch kim cùng gương mặt hơi hốc hác thể hiện vẻ đẹp mỹ nhân tuyệt đẹp khí chất dịu dàng này như một người đã quen.

"Trần Tình?"

Người nọ ngẩng mặt nhìn cậu, không nói. Cử chỉ mang theo tao nhã thực sự quá ấn tượng.

Trần Cảnh không thấy đáp lại cũng bác bỏ lối suy nghĩ bất thường ấy của mình. Trần Tình là nhân cách khác của Satan làm sao có thể đứng ở đây được chứ. Cậu hoàn toàn không để ý trong thoáng qua đôi mắt của Trần Tình ẩn hiện sự buồn rầu.

Những tháng sau đó cậu ở cạnh Lăng Nhã, cậu được đối xử vô cùng tốt, cung phụng như một ông hoàng, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy một sự khác lạ từ Lăng Nhã.

Rõ ràng không quen nhau nhưng trong trái tim cậu lại cảm thấy rằng hình như Lăng Nhã không nên đối xử với cậu như vậy, mà phải yêu thương cậu như Trần Tình kìa.

Nhưng đều không quan trọng thậm chí khi người đàn ông này là đàn ông đều không quan trọng, người này là ai cũng không quan trọng.

Chỉ đơn giản là khi cả thế giới đều vứt bỏ cậu có một người sẵn sàng vươn tay để cứu rỗi cậu.

trần Cảnh không nhịn được mà phải lòng người này, của anh ôn nhu dịu dàng ân cần đều khiến cậu trầm mê.

Nhưng gần đây

Hình như cậu ấy đang gặp chuyện gì khó xử lắm cậu dâng lên hoài nghi:

"Không lẽ,... Sattan làm khó cậu?"

"Không... không có"

Sắc mặt Trần Tình có chút túng quẫn có chút giật mình răng môi anh mím lại lẩn tránh ánh mắt từ Trần Cảnh.

"Em nghĩ nhiều rồi."

"Thật sự không có sao?" Trần Cảnh hoài nghi nhưng Lăng Nhã nhất quyết không thừa nhận.

Cậu chỉ đành thôi nhưng những ngày sau đó một ngày nọ cậu nhận được tin Lăng Nhã gặp tai nạn.

Cậu nhìn anh qua bệnh viện lòng không tự chủ được mà đau như cắt nước mắt lan dài, cậu muốn vào trong thăm anh nhưng anh không được.

Vì không đủ tư cách. Nhưng lúc này anh lại cần tiền để phẩu thuật.

Cậu gọi cho tất cả số điện thoại của anh ai cũng hời hợt từ chối lúc này cậu dường như thấy bóng lưng của Sattan thấy nụ cười của hắn phản chiếu trong tấm gương.

Là hắn làm sao Trần Cảnh giận giữ và rùng mìn vì sợ hãi.

Nhưng sự điên tiết đã không khống chế cậu cậu lao lên muốn đánh anh nhưng chỉ bằng một cái nghiêng anh đã thành công né tránh cậu:

"Vụ này là anh làm sao?"

Trần Cảnh nghĩ hắn sẽ thoái thác nhưng không ngờ Satan mỉm cười thừa nhận:

"Nói thế cũng không sai lắm"

Trần Cảnh vừa oán vừa hận lại không thể làm được bất cứ việc gì, ngày cần tiền phẩu thuật tới gần cậu phát hiện mình có bán thận đều không đủ hơn nữa cũng không ai mua.

Trần Cảnh nắm chặt cái cà vẹt trong tay nuốt nước mặt ngược trở về đi trong tuyết tới căn biệt thự của Sâtn.

satan như thợ săn chờ con mồi đã lâu nhưng vẫn thể hiện sự bình tĩnh vừa bước vào nhà. Trần Cảnh liền quỳ sụp xuống. Nước mắt rỉ ra lời nói nấc nghẹn:

"Em hy vọng anh cứu anh ấy."

Nghe tiếng đầu gối cọp thậm chí không do dự quỳ xuống của Trần Cảnh trong mắt Sattan hiện lên sự đắng chát.

"Cái lòng tự tôn đáng giá ngàn vạn khó mua của em thế mà chỉ đổi lấy một người giúp đỡ em một lần, vậy còn tôi thì sao?"

"Không lẽ tôi giúp em chưa đủ?"

Trần Cảnh khó hiểu trong mắt cậu ngoại trừ việc làm bạn từ nhỏ với cậu thậm chí còn cón hững ký ức xấu thì Sattan chưa từng hy sinh gì cho cậu cả. Nhưng lúc này cậu cần nhẫn nhục cậu gục đầu không nói.

Sattan cười lạnh, hắn cũng không muốn phô ra sự yếu đuối của mình cho một kẻ vô tâm cho cậu bởi hắn biết cậu không quan tâm, bởi hắn biết cả thế giới này không quan tâm. Mà chỉ trực trở ăn tươi nuốt sống hắn.

"Cởi đồ ra đi"

Hắn nói, Trần Cảnh cảm thấy vô cùng nhục nhã nhưng cũng không từ chối cậu xấu hổ từng chút một mà tháo xuống từng cái nút cổ họng cảm thấy đắng nghét.

Khi cậu cởi ra áo đầu ngực nhỏ lộ ra cả gương mặt cậu đã chín hồng vì thẹn thùng và nhục nhã nhưng thế vẫn chưa đủ cậu biết.

Nhìn hắn nhâm nhi một ly rượu vang ánh mắt như nhìn một món đồ chơi, ánh mắt sâu thẳm đó như thợ săn vờn con mồi.

"Cởi cả quần leo lên bàn chổng mông lên đi"

Trần Cảnh mắt mở to, cậu nhpws lại hoàn canur này giống hệt khi ấyn hưng lúc ấy có Trần Tình có Lãnh Dạ cứu cậu nhưng giờ đây chỉ có ác quỷ cùng cậu.

Cậu không còn cách nào khác mềm mụp bò lên bàn, ở trước mặt hắn lột cả lớp trên bàn xuống, nước mắt không tự chủ được lại chảy ra.

Hắn một tay cầm ly rượu một tay khác sờ vào bờ mông trắng mịn.

"Mềm"

Hắn vỗ lên một tiếng, bốp. Lại bình thản bình phán nhận xét:

"Rất căng, rất vang"

trần Cảnh bị cái cỗ đó cho suy sụp tinh thần thế nhưng dưới sự không chế và uy hiếp của Sattan cậu  một chút đều không dám giãy dụa.

Chị có thể cứu vãn tự tôn của mình bằng cách cắn chặt răng không kêu ra tiếng.

"Tôi không muốn làm tìng cùng với một con rối"

Nói rồi hắn liền dừng tay làm như chán nản rời đi. Trần Cảnh chỉ có thể vội vàng nắm thật chặt tay hắn lại, miệng mở to từng chữ mang theo râm run rẩy.

Cậu nhìn hắn, vô cùng đáng thương nỉ non:

"Em rên mà..."

Tiếp đó những âm thanh hức hức vang vọng trong không khí mà Sattan cũng đánh cho ra khoái cảm.

hắn vốn là một ác quỷ bạo lực và bạo dâm làm ting bình thường chưa bao giờ thỏa mãn hắn nhưng do hắn thương cậu nên chưa từng làm thế nếu cậu không đồng ý.

Nhưng bây giwof hắn đã bị thù hận làm mờ mắt, hắn muốn lôi người hắn yêu vào địa ngục cùng với hắn.

Hắn mò mẫm hết thảy, những hành động đnahs đập lặp đi lặp lại đau đến Trần Cảnh chết lặng thậm chí hắn còn chụp ảnh lại còn ép cậu dùng chính tay cậu đăng lên tất cả.

Trần Cảnh vô cùng tuyệt vọng, hai chân vô thần mềm nhũn ngồi sụp cả ra đất. Môi mỏng lẩm bẩm:

"Xong rồi... xong cả rồi... Satan anh hài lòng chưa?"

Sattan hôn lên những tấm ảnh xinh đẹp rồi mới liếc nhìn cậu cười khẩy.

"Em nói gì thế em yêu? Đây mới chỉ là một tong những tra tấn tôi phải trải qua khi ở trong cái nhà tù trị bệnh ở trong đó"

"Em phải trải nghiệm tất cả chứ? Nó thực sự là địa ngục đấy"

Satan nhoẻn miệng cười đóng cửa rời đi.

Trần Cảnh chết lặng lời nói của Sattan vọng lại trong đầu cậu.

"Hạn tù của em là một trăm ngày em thấy tôi đủ nhân nhượng chưa hạn tù của tôi là tám năm đấy."

Trần Cảnh nhìn vào cảnh cửa đã đóng kia. Cậu đập đầu vào tường lần đầu cảm thấy tội lỗi hối hận.

"Em đã làm gì anh thế này?"

...
Ps: tui đang viết cái gì thế nhở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro