Tập 34 em thực sự xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Cảnh không ngờ được, lúc tỉnh dậy mình lại bị còng lại. Cảnh này làm sao mà quen thuộc tựa như đã từng tồn tại trong ký ức nhưng khác biệt là trên cổ cậu còn có một cái còng hơn nữa dây xích khiến cậu không thể rời khỏi giường chứ đừng nói chk là căn phòng này nửa bước.

Chỉ là trong tiềm thức cậu cảm giác Sattan sẽ không để cậu như thế này nhưng cậu sai rồi. Sattan không những để cậu thế này mà hắn còn tàn nhẫn cho cậu xem những hình ảnh đã chụp đã quay hôm qua.

Trong một căn phòng tối mịt không âm thanh chỉ có mỗi hình phẳng đó là phát ra ánh sáng và âm thanh dâm dục thở hổn lển của cậu. Thậm chí hình ảnh mông bị đánh cho sưng lên đều vô cùng rõ nét.

trần Cảnh mất năng lực nói chỉ cảm thấy trong cổ họng nghẹn một búng máu khiến cậu vừa kinh tởm bản thân mình lại vừa xấu hổ không thể tả

Nhưng đè nén về mặt tinh thần đến thế vẫn chưa kết thúc bỗng nhiên cậu thấy trên tivi xuất hiện một dòng chữ.

"video chỉ dành cho bệnh nhân đồng tính"

Sau đó là những hìn ảnh từ thời cổ xưa đến nay những người đồng tính bị hành xử rất khốc liệt.

Từ trung đại nếu phù thủy bị thiêu sống thò đồng tính sẽ bị đối xử như là quái vật.

họ sẽ bị nhốt trong cái lồng cắn xé nhau.

nhưng nam nhân xinh đẹp bị đồng tính thì một số giáo đồ tự cho là có trọng trách sửa lất điều đó mà thiến họ.

nhìn những tiếng thét từ trên màn hình mà Trần Cảnh cảm thấy rung động rơn cả gáy. Cậu chỉ có thể thu hẹp mình ở trong góc sợ hãi ôm đầu.

Sattan phải chịu mọi thứ như vậy sao? Thậm chí cả đem qua hắn cũng chịu nhục nhã như cậu người tự trọng cao như hắn làm sao có thể chịu nổi.

Trần Cảnh bỗng nhớ tới ánh u tối cùng lời nói của hắn từ ngày đầu tiên gặp thậm chí cho tới bây giờ đều không thay đổi.

"Tôi sống vì em"

Là yêu, nên tôi sống vì em.

Là hận, nên tôi sống vì em.

Màn hình tắt lại Trần Cảnh vẫn chưa phục hồi tinh thần đầu óc vừa được thả lỏng thì cậu thấy phần hai hiện lên.

Lúc này trên tivi xuất hiện hình ảnh giao thoa giữa nam và nữ.

Cậu nhìn thời lượng tivi mà miệng khôc lưỡi khô là suốt bốn tiếng đồng hồ.

Một tiếng... hai tiếng... ba tiếng... bốn tiếng...

trần Cảnh chưa kịp thở phào thì dưới ánh mắt của cậu bộ phim lại lần nữa chiếu lại vẫn cô diễn viên vẫn người đàn ông đó.

Trần Cảnh cơn nôn lại thọng tới cổ họng. Nhưng cuậ cắn răng nuốt xuống.

Trong lòng cậu vô cùng bài xích nhìn nơi nam nữ giao hợp không hiểu sao xuất hiện cảm giác kinh tởm muốn nôn ọe.

TrầnCanhr sợ hãi sự bài xích này chẳng khác nào chứng cứ đập vào mặt cậu, cậu là gay, đối với cậu việc giao hợp nam nữ chẳng khác nào tra tấn.

Thế mà cậu lại làm thế với hắn.

trần Cảnh chìm trong đau lòng tủi hổ, cậu muốn nhắm mắt lại bịt tai lại nhưng âm lượng quá to từng âm thanh như đập vào não bộ cậu.

Cậu đập đầu vào tườ, gào khóc:

"Đủ rồi... thực sự đủ rồi... em biết sai rồi"

Nước mắt cậu rơi ra giàn giụa trên mặt nhưng vẫn không có thanh âm nào đáp lại.

Trần Cảnh dựa gục vào tường, việc nghe những thanh âm này quá lâu khiến cậu nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng đến đầu đau như búa nổ.

Đối với cậu thời gian đã thật lâu thật lâu trôi qua miệng cậu đắng lưỡi cậu khô ngay cả thanh âm cũng không thành tiếng.

Lúc này cửa mở ra cậu tuyệt vọng bám vào chân hắn, hắn cũng không đạp cậu ra mà đătk vào dưới chân cậu một thứ gì đó nhớp nháp.

Trần Cảnh ngửi thấy mùo tanh của nó mặt mày lại trắng bệt muốn nôn ra lại không còn gì đển ôn dạ dày đau thắt lại. Mồ hôi trên trán vã ra như mưa.

"Cậu phải ăn thứ đó. Dù sao cậu phải ăn nó chỉ trong 99 ngày tôi đã ăn trong vòng tám năm. Và dĩ nhiên cũng coi chúng suốt tám năm"

"mới một ngày..." Trần Cảnh không tin nổi, đầu tóc rũ rượi làn da gầy gò, Satan thấy thế thì khinh thường.

Thì đột nhiên nghe cậu nói:

"Các anh đều phải chịu như vậy sao... sẽ không điên sao? Tôi thực sự... muốn điên rồi..."

Sattan bật cườu bàn tay lạnh ngắt chạm vào cậu ánh mắt như màn đêm nhìn cậu:

"Chúng tôi sớm đã điên rồi, nếu không lựa chọn điên cuồng cùng trầm mình trong địa ngục, cái kết chờ đợi chúng tôi chỉ có sự tan vỡ linh hồn cùng cái chết mà thôi"

"Em biết không, chúng tôi phải tập ăn thứ này, để bài xích mùi vị đàn ông, ăn nó mỗi ngày mỗi lần nhìn đến đàn ông tôi đều cảm thấy nôn ọe"

"Còn coi video mỗi ngày chúng tôi đều phảu nở nụ cười trên môi, không cười không cứng chúm tôi vĩnh viễn sẽ phải ở trong tù, án sẽ tự động nặng thêm"

"Mỗi ngày chúng tôi sẽ phải ngồi trên ghế điện chịu đã kích thần kinh, mỗi ngày chúng tôi đều phải uống thuốc chịu thật nhiều tra tấn."

"Mỗi ngày chúng tôi đều phải liếm chân phụ nữ và nói rằng đồng tính đều là lũ ghê tởm"

"Trần Cảnh chính em đã đẩy tôi vào cảnh đó đấy... Trần Cảnh em thấy vui không?"

Trần Cảnh ngơ ngẩn cậu nắm thật chặt chân của Sattan ngoài ba chữ

em sai rồi... em sai rồi cậu không biết nói gì nữa.

Sattan cuối xuống lau nước mắt cho cậu khó được giọng ôn nhu dịu dàng lại âm trầm nói:

"Tôi không cần em xin lỗi, xin lỗi có tác dụng gì, tổn thương cũng đã tổn thương cho nên thay vì xin lỗi... tôi chỉ cần em hiểu thôi... Trần Cảnh... em phải hiểu... trần cảnh à."

"đừng trách tôi tàn nhẫn, bởi nơi đó thật sự đau khổ... tôi là ác quỷ... nhưng tôi cũng biết hận biết đau mà em..."

"cho nên tôi muốn trả thù... Trần Cảnh..."

Hắn cứ nỉ non nỉ non mà Trần Cảnh ngoài nghe hắn nói ngoài trừ nhìn hắn ra. Cậu cũng không biết phải làm gì nữa.

Hắn đã dùng lời nói cho cậu biết.

Xin lỗi sao... hắn không cần.

Cậu... đem tổn thương trả lại đi.

"Em thực sự... xin lỗi..."

..

Ps:bài hát gì đó haha...

em thực sự xin lỗi bao ngày ấy cũng đã không xong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro