Tập 36: play (h nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tập này cảm ơn bạn ... đã vote cho mình.

Dạo này tui ăn chay đừng hi vọng h tục hay h nặng mà từ chap này mới là công gu tui nè độc chiếm nặng, máu S cao.

Dạo trước là muốn thử viết cốt truyện máu chó, mà giờ thôi... tới đâu tới đó đi.
...
Trần Cảnh liếm lất ngón tay đó rồi cậu nhận được lời khen không hiểu sao trong lòng cậu rung động. Đầu lưỡi cậu càng vươn ra lấy lòng hắn.

Động tác ngón tay hắn khẩy khẩy như trêu đùa cậu, nó hơi cong lên trong miệng cậu như được gợi lên hứng thú nó đảo loạn quai hàm của cậu. Cậu cũng không dám ngậm lại bởi hắn chưa cho cậu ngậm.

Nước dãi cứ thể chảy đầy cả miệng tràn xuống lồng ngực cơ thể trên người cậu vẫn dính thứ dịch nhớp nháp ấy, và chỉ có đầu là cựa quậy được.

Thời gian trôi qua cậu cảm thấy quai hàm mỏi rất mỏi nhưng ngườu đàn ông này hình như chơi chưa chán chỉ là hắn sẽ để tâm tới tình trạng cơ thể cậu bỗng nhiên cậu thấy cổ tay mình bị thả ra chỉ là trên cổ có thêm một dây xích.

Dây xích được tròng bằng vòng da tựa như đồ xích chó, cậu theo quán tính muốn mở dây bịt mắt ra chỉ là hắn khe khẽ nói:

"Chưa được mở."

Giọng nói vẫn ngắn gọn và sắc như vậy, kéo theo sự trầm của violin kéo dài, trước khi cậu có thể nghĩ gì cơ thể cậu trở nên khựng lại. Cậu ngạc nhiên trước cơ thể của chính mình.

Rồi hắn giọng nói như buông nhẹ có cảm giác tựa như lông vũ rơi xuống vô cùng tùy ý mà thả ra:

"Quỳ xuống đi."

Lần này Trần Cảnh có một sự khựng lại tự lình hồn của cậu. Cậu vẫn chưa thể trao tất cả cho hắn được. Vì hắn ngay cả buông bỏ tự tôn cuối cùng cũng làm, có đáng không?

Mặc dù đúng là cậu hại hắn như thế. Nhưng đột nhiên cậu nghe tiếng giày cộp cộp rời khỏi.

Hắn hoàn toàn không có kiên nhẫn với cậu. Cứ thế mà không một lời giải thích. Cậu ngay cả cơ hội kéo hắn lại cũng không có. Ngay cả góc quần cũng không có cơ hội chạm vào.

Rầm!

cửa đóng rầm lại một tiếng. Mà theo đó bóng tối phủ dầy đầy là một không gian đen tới mức Trần Cảnh thấy không nổi ngón tay chính mình đang xòe ra.

Mọi thwus lại chìm trong im lặng.

Hắn đang dùng im lặng để thuần phục cậu.

Có ai không? Có ai không?

Trần Cảnh cảm thấy mình chính là điên rồi biết rõ là không có ai tại sao lại đi hỏi. Nhưng không hiểu sao cậu lại muốn tạo nên thanh âm trong căn phòng này.

Nhưng chờ đợi cậu là kết quả đầy đáng sợ... âm thanh... vọng lại.

"Cóooo... aiiii... khôngggg"

Nó cho cậu ảo giác, căn phòng đen này rộng đến không lối thoát. Căn phòng đen nà ngoại cậu ra chỉ có ác quỷ như đang đùa giỡn.

Trần Cảnh bắt đầu chạy đi. Cậu đi và cảm nhận sự đáng sợ của căn phòng này. Đồ che mắt sớm đã tháo xuống. Nhưng cậu vẫn không thể thấy được gì.

Chỉ là mỗi lần hụt chân khiến cậu biết đây không phải một căn phòng bằng phẳng. Là một căn phòng có độ sâu và bập bềnh. Té ngã rồi đứng lên có lúc cảm giác rơi rất lâu khiến cậu cảm giác như rơi xuống vực thẳm.

Đau... khát... mệt.

Rồi cả cảm giác bấp bênh khiến Trần Cảnh không dám đi tiếp nữa cậu ngồi bệt ở một góc.

Cảm giác bóng tối phủ lấy người cậu, có gì đó đè nén lòng cậu, khiến cậu cảm thấy nặng nề không thể thở nỗi. Thời gian trôi qua chậm rãi khiến lòng cậu ngày càng trở nên nôn nóng. Cậu cắn chặt môi tới bật máu. Tay nắm rồi lại thả ra. Cậu cảm thấy lòng mình yếu ớt đến lạ.

Hắn... hắn sẽ không đến cứu cậu sao?

Một con người khi sống chỉ là để thở sẽ cảm thấy vô cùng hoang mang.

cậu bắt đầu tìm thứ gì đó để nghĩ. Cậu nghĩ mình cũng từng tuyệt vọng, tay trắng thế này là Trần Tình cứu cậu.

Lúc này sẽ có ai khác cứu cậu đi? Hay cậu có thể cứu bản thân mình không.

Cậu cứ lê chân đi trong hoang mang và sợ hãi.

Chạm tới cửa đi... chạm tới cửa đi... ai đó... cứu tôi đi...

Nhưng không ai...

rồi cậu cố gắng nghĩ khác, cậu nghĩ có lẽ hay không trong lúc này khi cậu không tuân theo Sattan, Satan có giận cá chém thớt lên Trần Tình? Hắn sẽ làm gì với anh ấy? Cậu không dám tưởng tượng nổi.

rồi những thứ Sattan đã làm với mình cũng là những thứ hắn đã tự trải qua sao. Thật không thể tin nổi.

cậu nghĩ rất nhiều, rất nhiều rồi nghĩ tới không còn gì để nghĩ.

Cậu bỗng khóc, nhưng tiếng khóc trong không gian này tọa thành một âm vang  vọng lại lại lùng. Nó rất chậm tạo thành những âm vang ngân dài kì dị

"Eee... ưuuuuu"

Da gà cậu nổi cả lên chân cậu runmeemf nhũn..

Cậu bỗng gọi.

"Cứu..."

"Ai đó làm ơn cứu tôi đi"

Nhưng hoàn toàn không có gì đáp lại.

Cậu tiếp tục gọi:

"Anh ơi... cứu em đi"

Vẫn không có gì đáp lại, hai tay cậu ghì chặt, mím môi, nhẹ giọng ngân lên một tiếng thật nhẹ:

"Chủ nhân cứu em đi"

Nhưng không... không một tiếng nào đáp lại.

cậu cảm thấy hoảng rồi không lẽ cậu thực sự bị bỏ rơi, cậu sẽ chết như thế này sao?

không cậu không cam lòng.

Trần Cảnh cố gắng hết sức mà chạy cậu thở hồng học cậu té nước mắt lăn dài xuống. Cậu gào khóc.

"Em xin lỗi... em xin lỗi mầ"

Cổ họng cậu như muốn rách ra. Cậu như muốn điên rồi thì rốt cuôc cũng chạm vào được bức tường. Cậu hân hoan tột độ.

Như tìm được chỗ dựa. Cậu dùng tất cả sức mạnh âm thanh của mình.

"Em xin lỗi!"

Nhưng mà vẫn không ai mở cửa cậu lại lo sợ không lẽ thứ mình tới chỉ là bức tường cánh cửa lại nằm ở đầu khác. Không... không thể như vậy đâu?

Cậu đập cửa rầm rập. Môi mỏng trở nên khô mắt cũng trở nên đỏ hỏn. Cậu bám cả vào nước mắt nước mũi không ngừng chảy xuống trào ngược lại vào miệng cậu, mặn chát nhưng cậu cũng không màng.

chưa khi nào cậu muốn sống như bây giờ.

Bỗng nhiên trong đầu cậu lóe lên. Cậu quỳ xuống xuống sàn, đầu chúi xuống đất tư thế quỳ, môi cắn lại rồi thả lỏng, hai mắt tuyệt vọng, cậu ngân lên một tiếng kéo dài.

"Chủ nhân, em nguyện thuần phục anh... làm ơn cứu em đi"

Như một điều kỳ lạ căn phòng sắng choang lên, là một căn phòng có kết cấu kỳ lạ. Mà thứ cậu đứng cạnh đúng là một cái cửa.

trong lúc cậu đang mừng rỡ hắn bước ra như một vị thần nhưng lại đạp cậu ngã lăn quay môi mỏng mỉm cười trào phúng lạnh nhạt.

"Em cũng chỉ có thế... cũng chỉ xứng làm con chó của tôi"

Trần Cảnh cảm thấy trái tim như ngã đáy vực,  gương mặt cậu tái nhợt lại.

Khoảng khắc đó cậu mới nhận ra.

hắn mới là đáy vực thật sự.

mà cậu vô tình bước tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro