Tập 37: Tôi đều biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Trái tim như rơi vào vực thẳm. Trần Cảnh ngước mắt nhìn, cậu không hiểu rốt cuộc cậu phải pàm thế nào thì hắn mới tha thứ.

Cậu vươn tay, hắn không chút do dự nào hất tay ra. Cậu nhìn hắn, lúc này cậu nhận ra chỉ có thuần phục mới có thể được hắn giữ ở bên cạnh. Mới có thể có cảm giác an toàn.

Cậu biết mìn không nên thỏa hiệp như vậy. Nhưng cảm giác bị giam trong căn phòng kỳ lạ kia thực sự quá đau khổ, hơn nữa cậu không biết hắn sẽ làm gì hơn.

Với lại không phải cậu muốn bù đắp cho hắn sao? Cậu cố gắng thuyết phục mình. Nhìn hắn cũng không dám khóc. Hắn bỗng bế bổng cậu. Đôi chân đi rất vững vàng. Hắn mở cửa vào trong một căn phòng màu đen trang trọng.

Đặt cậu lên một cái giường màu đỏ, gương mặt không cảm xúc nhưng động tác rất dịu dàng. Cậu lờ mờ nhận ra những gì hắn làm tra tấn cậu là theo quy trình, quy trình kết thúc hắn sẽ không hành hạ cậu cũng sẽ không ngại đối xử tốt với cậu?

Hay hắm muốn đói xử tốt với cậu, dù sao hắn cũng đã nói yêu cậu nhưng vì hận thù trong lòng hắn không cho phép hắn làm thế?

Trần Cảnh nghĩ vu vơ, đột nhiên đối diện với ánh mắt màu đỏ của hắn. Cậu nhìn mà ngơ ngẩn, bóng tối từ bàn tay to lớn che lại mắt. Một bàn tay đầy vét chai và sẹo.

Ân cần che đi đôi mắt cậu. Nói ngắn gọn hai tiếng:

"Ngủ đi!"

Không hiểu sao, có thể là cơ thể đã thói quen nghe lệnh hắn. Mà chỉ cần những lời nói đó cậu liền chìm vào giấc ngủ. Lần đầu tiên sau những ngày gặp ác mộng kia cậu có được một giấc ngủ an bình.

Cậu có thể cảm nhận hơi thở đều đều hơi nặng của hắn vẫn ở bên, hắn vẫn ngồu ở bên cậu, nắm lấy tay cậu.

và lúc này rốt cuộc hắn đang nhìn cậu bằng ánh mắt thế nào?

Trần Cảnh không biết. Cậu lại một lần nữa mở mắt. Bước xuống giường. Cơ thể trần trụi khiến cậu phát thẹn trên cổ còn có thêm một chiếc dây xích ghi tên cậu.

Mà hắn thì đang ngồi trên một chiếc ghế sopha chân vắt chéo đọc báo và uốn một tách cà phê. Hắn liếc tới nơi cậu đứng, mày hơi nhíu lại, lòng cậu run lên. Hắn nhìn cậu từ đầu tới chân rồi cười khẩy  Vơ cây roi ở bên cạnh quất tới.

Bét.

Roi vung qua vai cậu, toét cả máu rách da cậu đau tới nằm quật ra đất kêu thét. Hắn bước tới. Dùng gót chân đạp lên mặt cậu. Trần Cảnh liền cảm thấy khó thở.

"Cho biết đứng bằng hai chân sao?"

Giọng nói đó vô cùng lạnh lùng. Cậu mím chặt môi. Nhưng đối diện với ánh mắt chinh phục cùng vô cảm ấy cậu căn bản không dám phản kháng, cậu chỉ có thể mỏng manh tự an ủi mình.

Quy trình xong là tốt rồi, giờ chỉ cần nghe lời là tốt rồi.

Cho nên cậu nhìn hắn, mi mắt rũ xuống những âm thanh mềm mại bật ra như sợi tơ mềm rỉ gãi vào lòng người:

"Chủ nhân..."

Trần Cảnh hôn lên mu bàn chân của Sattan, nhìn ánh mắt của hắn tối sầm lại, lại không phản ứng không giãy dụa chỉ là đôi tai hình như nhuộm lên nhàn nhạt hồng phớt.

cậu thè lưỡi đỏ ra liếm nhẹ, môi mỏng mút lấy ngón chân, cậu nhìn thấy  đôi con ngươi đỏ của hắn hình như rung động, môi mỏng câu lên độ cong khó thấy hài lòng.

Rồi đột nhiên hắn trở nên căng thẳng, tay cầm giựt mạnh dây xích, Trần Cảnh bị kéo đau, mở mắt to nhìn hắn. Cậu không hiểu tại sao đột nhiên hắn làm vậy.

Hắn cũng nhìn cậu, trong mắt có sự nghi ngờ, hắn gằn như rút từng chữ:

"Em làm vậy để lấy lòng tôi mong tôi thả em đi, phải không?"

Trần Cảnh đánh một cái rùng mình. Cậu chưa nghĩ thế. Nhưng khi lời nói đó của hắn cất lên cậu không khỏi rục rịch tư tưởng.

Hắn nhìn thấu linh hồn cậu, tay nắm lấy dây xích kéo càng mạnh cổ họng bị thít tới đau, cậu thở hổn hển cố gắng hô hấp mặt đỏ bừng.

hắn chuyển dây xích nắm lấy tóc cậu da đầu như bị kéo căng đến rách ra. Đôi mắt hắn trừng trừng nhìn cậu, cậu vừa sợ cũng biết lúc này không nên nói ra lời xin lỗi chỉ có thể tròn mắt nhìn hắn.

Hắn như muốn giết cậu lồng ngực phập phùng lên xuống cuối cùng hóa một tiếng thở dài tự cười giễu:

"Tôi biết... tôi đều biết"

Giọng hắn chan chát mang một vẻ buồn khó tả khiến lòng của cậu như chao chát theo.

"Tốt biết không một ai muốn ở bên tôi. Tôi biết chỉ cần buông dây xích ra em sẽ rời đi không do dự"

Trần Cảnh lắc lắc đầu lại khựng lại, cậu có thể hứa rằng mình không rời đi sao? Cậu có thể hứa rằng mình khôngn sợ hãi để mang lại hạnh phúc cho hắn sao?

cậu cũng hoài nghi chín mìn, cậu cũng sợ những lời hứa không làm được của cậu một lần nữa làm tổn thương hắn. Cho nên cuối cùng trừ việc nắm lấy vạt áo rưng rưng nhìn hắn ra cậu hoàn toàn không có hành động gì nữa.

đau cũng được... trút giận cũng được... nếu như điều đó khiến hắn cảm thấy tốt hơn.

Hắn lấy hai bàn tay ấm áp xoa vào gò má cậu, không hiểu sao cậu lại cảm thấy nơi tròng mắt khô ráo của hắn đã ẩn hiện một vệt lấp lánh ẩm ướt.

Hắn đau lòng.

Nhưng những ảo giác đó lại thoáng qua. Hắn nói một cách dịu dàng như rủ rỉ với một đứa trẻ:

"Cho nên lần này, tô ĩe không buông tay khỏi sợi dây xích ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro