Tập 4: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 4: Âm mưu

Trần Tình được đưa vào phòng cấp cứu. Trần Cảnh ở ngoài, đèn ở ngoài nhấp nháy lờ mờ sự tối tăm trên gương mặt cậu, trên tay cậu cầm điếu thuốc không vững, mặt cũng đã đầy râu, không biết đã đứng đây từ bao giờ, dưới chân cũng đã đầy thuốc lá.

Ánh mắt của Trần Cảnh tràn ngập hoang mang cùng hối hận, trong đó còn có sự dằn vặt, lo sợ. Trần Tình sẽ chết sao? Cứ nghĩ đến đó hình ảnh Trần Tình với cặp mắt đỏ rực muốn sống muốn chết cùng cậu hiện ra rõ mồn một, Trần Cảnh lại đánh rơi một điều thuốc, có lẽ là thuốc lá đắng có lẽ là trong miệng đắng, cậu cũng không rõ.

Phòng cấp cứu đột nhiên tắt đèn, thay vào đó là dòng chữ xanh, chứng tỏ đã phẩu thuật xong, bệnh nhân được đưa ra ngoài, đầu của Trần Cảnh căng cứng thấp thỏm:

"Cậu ấy sao rồi?"

Vị bác sĩ không trả lời câu hỏi của cậu, mà đáp:

"Ca phẫu thuật thành công, e rằng cậu ấy sẽ để lại di chứng trên mặt"

Trần Cảnh gật đầu không đòi hỏi gì thêm, lúc cậu muốn bước vô thì đã bị ba mẹ Trần Tình cản lại, bọn họ nói:

"Cậu còn gặp nó để làm gì? Cậu hại nó chưa đủ sao?"

Trần Cảnh chết sững, cậu nhận ra mình đúng là không có tư cách gì mà vào, nhưng cậu rất muốn vào, ít nhất cậu muốn nói một lời xin lỗi với Trần Tình.

"Cậu không vào là đội ơn đội phước lắm rồi, nhà chỗ chúng tôi không chứa nổi Trần thiếu gia"

Trần Cảnh nhìn bọn họ đột nhiên cười mỉa mai, ánh mắt cậu lạnh lùng không biểu cảm đáp lại:

"Các người đừng nói như một mình tôi có tôi, nếu không có sự cho phép của các người, tôi có thể làm tới mức này sao?"

"Nói tóm lại các người cũng khinh bỉ cậu ta, khinh bỉ đồng tính giống như tôi thôi"

Trần Cảnh nói xong lời đó, cũng quay đầu rời đi mặc kệ sắc mặt của cha mẹ Trần Tình, cậu bước ra ngoài, bên ngoài trời vẫn còn u ám, cậu rút trong người điếu thuốc ra, lại hết cả thuốc lá, cậu tâm tình càng cọc cằng, lúc này cậu va phải một cô gái.

Cô gái đó có gương mặt rất xinh đẹp, vài nét giống Trần Tình lại mang một nét dịu dàng ngoan ngoãn khác rất động lòng người:

"Em xin lỗi..."

Cô gái nhẹ nhàng nói nở một nụ cười lễ phép.

"Không sao,... bù lại em có muốn làm quen với tôi không?"

Trần Cảnh rất hiếm khi cười cậu cho người ta cảm giác tổng tài cao giá rất khó tiếp cận cho nên khi cậu cười lên rất hiếm cô nào chịu được sức hút, cô gái liền đỏ bừng mặt giọng bẽn lẽn:

"Vâng ạ..."

Trần Cảnh không biết lúc đó mình bị gì, có lẽ là trúng tà, có lẽ cậu cần thời gian hòa hoãn, tự cố gắng xóa đi hình bóng của người kia trong đầu.

"Đi thôi... tôi trở em về"

Cậu không hề biết qua cửa kính của bệnh viện một ánh mắt u tối nhìn thấy tất cả, Trần Tình ngẩng đầu nhìn lên một người phụ nữ ăn mặc quý trọng khoác trên mình một bộ áo lông nhấp một ly trà, trên bàn còn có một sắp tiền lớn.

Trần Tình nhìn một hồi lâu rồi nói:

"Dì Hạ, đây là phương pháp của dì, tống cho tôi một đám tiền, rồi sau đó tìm một cô gái dụ dỗ cậu ấy, sau đó dì sẽ bắt cậu ta cưới phải không?"

Giọng Trần Tình bình tĩnh thật dường như không chứa bất kì cảm xúc nào, không hận không yêu, đôi con ngươi cũng đục ngầu. Bà Hạ, mẹ Trần Cảnh nhìn cậu quan sát, rốt cuộc thở dài, giọng bà buồn rầu:

"Hai con vốn dĩ không thuộc về nhau, con cũng đừng hận Trần Cảnh, nó cũng có lí do của nó, hồi còn trẻ, ba của nó bỏ chúng tôi đi theo người đàn ông khác, cho nên nó không chấp nhận được mối quan hệ đồng tính. Đối với nó đồng tính chính là nguyên tội"

Bà Hạ dùng đôi ba câu đã diễn tả được toàn bộ câu truyện, giọng bà ta bình thản như kể câu truyện người dưng, Trần Tình không nhìn ra cảm xúc bà ta, và cũng không quan tâm mấy:

"Thì sao? Bà muốn tôi tha thứ cậu ta, tiếp tục ở bên cạnh cậu ta như là bạn, hay bà muốn tôi hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu ta, tôi đoán hẳn là cái thứ hai đi"

Ánh mắt của Trần Tình đột nhiên lóe lên lửa giận, giọng anh hạ thấp, gằn từng tiếng, dường như bóng tối quay xung quanh anh, Bà hạ cảm thấy lúc này hình như có một con trăn trườn quanh cổ mình:

"Bà Hạ, bà đừng tưởng tôi không biết, những gì bà nói tốt đẹp bao nhiêu, thấu tình đạt lí bây nhiêu, cũng không chối bỏ rằng một sự thật bà bao che con mình, bao che một sự thật mà chính bà cũng hiểu, con bà là gay!"

"Nếu không cả tôi và bà đều hiểu với tính cách của cậu ta nếu thật sự kinh tởm khinh thường thì sẽ không hề quan tâm thậm chí không hề liếc mắt nhìn về nó, cậu ta giam cầm tôi, tức là cậu ta đã để ý tôi hơn cậu ta nghĩ, nó thậm chí trên mức thích"

"Bà Hạ, bà hiểu điều đó, tôi không biết bà đóng bao nhiêu vai trò trong truyện này, tôi cảm thấy bất kỳ hành động nhỏ nào của cậu ta thậm chí từ suy nghĩ của cậu ta đều có liên quan đến bà."

Trần Tình gương mặt suy yếu trắng nhợt của anh khiến anh càng toát ra vẻ tà mị hoàn toàn khác với hình tượng du côn của anh lúc trước lúc này anh chẳng khác nào một quý tộc ma quỷ.

"Bà hạ, bà biết không? Bà không nên vào đây, từ khi bà bước vào từng lời nói của bà làm tôi bỗng ngợ ra rất nhiều chuyện. Chẳng như việc cậu ta giam cầm tôi, cũng là chủ ý của bà, điều này vừa khiến tình cảm cậu ta và tôi không có bước nào phát triển, tôi hận cậu ta, cậu ta sẽ vì cảnh đó của tôi mà sinh ra ám ảnh tâm lý, có lẽ đây là cách dịu dàng nhất bà dùng để trị đồng tính cho con bà"

"Nguyên nhân thứ hai, có lẽ..."

Trần Tình mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào linh hồn bà hạ:

"Bà muốn thông qua trả thù tôi, nhìn tôi thảm hại mà trả thù người tình lúc trước của bà, thỏa mãn nỗi hận trong lòng của bà, Bà Hạ, một mũi tên trúng hai con nhạn, bà nghĩ hay thật đấy"

"Nhưng mà không ngờ có một chuyện ngoài dự kiến của bà, bà dự đoán tôi yêu con bà nhưng bà không nghĩ tới việc tôi yêu con bà đến muốn chết cùng cậu ấy, bà sợ tôi bí quá hóa rồ, nên mới cùng đường mà tới đây giải thích với tôi, cùng một lúc cắt đứt hoàn toàn"

"Bà Hạ... bà thật là một người giỏi tính toán..."

Bà Hạ khựng ly trà trên miệng lại, nở một nụ cười tao nhã, đôi mắt sắc bén như một con cáo già:

"Rất cảm ơn... nhưng không phải những gì tôi làm đã thành công rồi phải không? Hơn nữa làm cách nào cậu nghĩ được nhiều như vậy, lúc trước cậu không sâu sắc đến thế."

Trần Tình dựa vào giường nói nhiều khiến anh mệt mỏi, anh cười nhạt:

"Có lẽ chết một lần sáng dạ ra, trước lúc chết tôi nhận ra, nếu cậu ta kinh tởm đồng tính như thế cậu ta sẽ không nghĩ ra phương pháp ác độc như vậy, người có thể nghĩ ra chỉ có Bà Hạ đây, người mà hận không thể xé da róc thịt tất cả người đồng tính."

"Rất thông minh" Bà Hạ khen tặng.

"Thứ hai việc bà tới đây giải thích cho tôi nghe, mà chưa từng hỏi tôi việc gì xảy ra, bà cũng chưa từng xuất hiện, điều này chứng tỏ bà là người biết rõ, từ đó dễ dàng đoán bà ở đằng sau"

Bà Hạ nhấp môi lẳng lặng cười, không khí chìm trong trầm mặc, đột nhiên ánh mắt Bà Hạ lộ ra như một con cáo ăn thịt người, trên tay bà ta móc ra một mũi tiêm:

"Cậu Trần Tình, cậu có biết có những điều cậu chỉ nên nghĩ nên đoán, chứ không nên nói ra không?"

"Rất là liều lĩnh" Bà hạ cười.

"Vậy sao?" Trần Tình mân mê môi nhìn bà Hạ. trong mắt cũng toát lên vẻ ác độc

===

Truyện này âm mưu đang xen, não tui hơi thiếu dung lượng rồi. 15cmt chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro