Tập 5: "Đừng ép con điên, được không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 5: "Đừng ép con điên, được không?"

Ánh mắt hai người nhìn nhau, Bà Hạ chưa tìm được thời cơ động thủ, giết Trần Tình không khó nhưng vấn đề là sau đó bà làm sao xử lý thi thể Trần Tình, mà lúc này Trần Tình biết mình đang nằm trong tình huống bất lợi, anh không nghĩ đến Bà Hạ thế lại mang vũ khí ấy vào phòng, hơn nữa nó có thật là vũ khí không?

Bà Hạ không hề giống kẻ ngu ngốc như vậy, đặt giả thiết nếu cậu hét lên, người xông vào nhưng thứ Bà Hạ cầm trong tay không phải thuốc độc mà chỉ là một chất lỏng thông thường thì việc cậu vu khống bà ta giết người có thể tính tội vu khống giết người, đó là một tội lớn.

Mà nếu phải, thì có nghĩa tính mạng của anh đang nằm trong tay Bà Hạ, tròng mắt của Trần Tình xoay chuyển, trong lòng rừng rực hận thù, nhưng anh biết lúc này không phải thời cơ, anh nở một nụ cười vô hại tỏ ý hòa giải:

"Dì Hạ, con đùa một chút thôi mà, con biết, lúc này dì rất ghét con, muốn khử con, nhưng Dì cũng rõ nhất lúc này giết con chỉ có hại nhiều hơn có lợi"

"Chính xác giết con không có lợi gì cho dì, đầu tiên, dì cứ yên tâm chuyện dì và cậu ấy sai người xâm phạm con, con sẽ không bao giờ nói ra ngoài, vì dù sao con cũng là một người đàn ông, con cũng có lòng tự trọng, việc này đối với con là một nỗi nhục nhã, hơn nữa việc này nói ra chỉ có hại cho con mà thôi, điều này dì hiểu rõ"

Bà Hạ gật đầu, bà chỉ sợ Trần Tình giận quá mất trí nếu nó có khôn ngoan nó sẽ không đối đầu với bà mà bây giờ xem ra nó không phải kẻ ngu ngốc chỉ có tình yêu như tiểu tam lúc trước của bà. Giọng bà bình tĩnh không gợn sóng tỏ vẻ:

"Nói tiếp đi"

Trần Tình cũng không buông lỏng, đôi mắt càng mềm mại dịu dàng:

"Vâng, điều thứ hai dì hạ muốn giết con hẳn là sợ con sẽ mang lòng hận thù, lúc sau sẽ hại Dì và con Dì, điều này không phải không đúng, nhưng trước hết con không có thực lực đó, Dì Hạ biết điều này sao?"

Bà Hạ nhíu mày lại, không hiểu lắm, Bà chỉ ngờ ngợ ra:

"Không lẽ..."

"Dì Hạ đoán đúng rồi, con không hề có quyền thừa kế, ít nhất khi nào con còn chưa có con, con sẽ không được quyền thừa kế, bởi vì con là đồng tính đó là lí do vì sao mà ngay cả khi ba mẹ con biết điều này vẫn không ngăn dì hạ với cậu Trần lại."

Bà Hạ nhìn kỹ Trần Tình rõ ràng đang nói về nỗi đau của mình, thành thật nói mình điểm yếu, hai bàn tay trắng, thế mà mặt lại không đổi sắc, sợ là một kẻ nguy hiểm, Bà hạ lại rục rịch ngón tay.

Nhưng Trần Tình nói đúng, nó chưa đủ uy hiếp để bà giết nó bây giờ, còn việc khiến nó không thể có con, điều đó đối với nàng chẳng khác nào chuyện dễ.

Hai người trong đầu không biết nghĩ gì, nở một nụ cười tươi rói nhìn nhau, Bà Hạ tươi rói rời đi, lúc đi còn vứt cây kim tiêm trong xọt rác hiển nhiên không sợ người khám ra, Trần Tình không nhịn được mỉm cười nho nhã hỏi:

"Dì Hạ, dì có thể cho con biết thứ kia rốt cuộc có độc không thế?"

Bà hạ cười mị mắt ra cả nếp nhăn, nở một nụ cười khó đoán gian xảo cười:

"Con đoán xem?"

Rồi rời đi. bà Hạ vừa rời đi, gương mặt của Trần Tình liền đen kịt, anh gượng người dựa vào tường lượm cây kim tiêm chậm rãi quan sát nó, quả nhiên lúc đầu nó màu hồng nhạt chất tỏ nó có độc, khúc sau liền hóa thành một màu trắng, dĩ nhiên đã hết độc, Trần Tình nhíu mày bỏ thứ đó vào lòng, ánh mắt không biết đang nghĩ gì. Cười lạnh.

"Ba mẹ, vào đi!"

Trần Thịnh và Bà Nghị đi vào, hai người thấy con nằm trên giường còn hướng hai người mà cười thì yên lòng không ít, lại không biết lúc này Trần Thịnh cười càng rực rỡ trong lòng khinh bỉ bao nhiêu thì có mình hắn biết.

"Trần Dung và Trần Thế không đi thăm con ạ?" Trần Tình như có như không hỏi về hai đứa em của mình, trong tức khắc ba mẹ anh liền hiện lên nét mặt lung túng, trong lòng Trần Tình lạnh ngắt lại vẫn cứ cười.

Bọn họ không muốn nói, anh cũng không đề cập tới một lúc sau ba mẹ anh mới lung túng nói:

"Bọn nó thật ra rất kính trọng con, chỉ là trong lòng vẫn không thoát được lối suy nghĩ đó, chỉ cần con kết hôn là tốt rồi, con là con trai trưởng chỉ cần kết hôn sinh con ông nội liền sẽ thừa kế công ty cho con, hai đứa kia sẽ mất đi tâm tư, liền sẽ kính trọng con, gia đình ta cũng không vì một chút truyện nhỏ này mà mâu thuẫn"

Bà Nghị thấy con mình cứ cười tưởng là nó đã đỡ giận liền thao thao bất tuyệt, bà nói không kịp ngừng đôi khi có dừng lại nhìn Trần Tình lại vẫn thấy anh vẫn cứ cười, dường như không hề nổi giận:

"Con nghĩ xem, nãy tụi ta cũng thấy rồi Trần Cảnh cũng giống con đó thôi, nhưng bây giờ nó đã có bạn gái rồi, con vẫn cứ tìm một người bạn gái, vì sao cứ phải là đàn ông?"

Bà Nghị nói tới chỗ tức liền bật khóc, Trần Tình lẳng lặng nhìn lẳng lặng nghe rồi vẫn mìm cười, trong lòng anh đau lắm. Bởi anh thấy rất rõ ngay cả lúc này rồi, ngay cả khi anh vừa mới chết tỉnh dậy, thứ cha mẹ đầu tiên hỏi anh không phải anh có sao không, mà là con hãy kết hôn đi.

Lòng Trần Tình băng giá, anh cảm thấy dường như thế giới này tràn đầy bóng tối, không biết có phải vì quá chán ghét thế giới này không mà mắt anh ngày càng mờ đục, mờ đục, tới lúc mọi thứ như nhòa đi, anh không nhìn rõ cảnh vật xung quanh, không nhìn thấy ba mẹ mình, nhưng anh vẫn cứ cười, điềm tĩnh khi ba mẹ nói xong,

Chỉ đơn giản đáp lại một câu tối nghĩa, khó hiểu:

"Ba mẹ... con vừa thoát chết... đừng bắt con tìm cái chết... đừng khiến con trở thành một con ác quỷ"

Không hiểu lúc này trước nụ cười kia, Trần thịnh và Bà Nghị thế mà cảm thấy sợ hãi.

"Đừng ép con điên, được không?"

Trần Tình mỉm cười nhẹ giọng...

===

Lúc đầu không định đấu trí đấu dũng với nữ phụ quá lâu đâu, cảm thấy hạ thấp IQ, EQ của boss sắp hắc hóa nhà ta quá. Nhưng giờ anh nhà chưa đủ quyền lực, nói một chữ cút là có thể khiến người người run như cầy sấy, ảnh lại còn vừa phẩu thuật tỉnh, quá không hợp lí, nên vừa viết vừa suy nghĩ logic, vừa hố người bất tri bất giác truyện trở nên dài.

Mà truyện này là ngược công, cho nên mọi người đừng hy vọng công đen quá... đen quá thì sao ngược được ổng? Tụi bạo chương như vậy khen tui đi ủng hộ tui đi hì hì

Công trong tưởng tượng của tui, trước du côn công sau đó hòa nhã điềm tĩnh trong lòng có gai công... đẹp trai xĩu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro