Tập 6: Tôi buông tha em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tui thấy hơi có nguy cơ thành truyện dài. qua mười chap tui sẽ dời sang ổ khác.

...

Trần Thịnh và Bà Nghị nhìn Trần Tình, bọn họ cho rằng Trần Tình quá ương bướng giờ phút này trong lòng đã muốn bão nỗi rời đi, không hề để ý đến đôi mắt của Trần Tình.

Tiếng cửa đóng sập lại, có lẽ thần kinh được thả lỏng nên đôi mắt sáng hơn một chút nhưng cũng chỉ là một chút, khoảng cách quá năm bước vẫn không thấy gì.

Trần Tình nhíu mày nhìn mình trong gương đột nhiên anh muốn nhuộm tóc đen, tốt nhất là màu đen tuyền, bởi lúc trước anh nhuộm tóc chính là Trần Cảnh khen anh như người mẫu, nếu tóc mà nhuộm thêm nàu trắng sẽ thu hút rất nhiều người yêu lắm cho coi.

Trần Tình lúc đó không biết nghĩ gì hỏi Trần Cảnh:

"Có cậu không?"

Lúc đó Trần Cảnh cũng chỉ là thiếu niên mười lăm tuổi, cậu vẫn còn những nét ngây thơ trên mặt chưa tinh ý như bây gườ, chỉ đáp bâng quơ là:

"Có lẽ..."

Cậu chỉ cho đó là một trò đùa vui lại không ngờ thằng ngu là Trần Tình không những trốn học lần đầu tiên để chạy ra tiệm nhuộm tóc, nhuộm trắng cả đầu tóc chỉ để ngây thơ hy vọng rằng có thể làm Trần Cảnh thích mình nhiều hơn.

Nhưng Trần Cảnh không hề nhận ra cũng không hề cảm kích.

Trần Tình cười mia, vân vê ngón tay trong vô thức, hình như cả thanh xuân của anh vì để trở thành một người mà Trần Cản thích liền quên cả chính mình, thay đổi đến quên cả hình thái ban đầu.

Trần Cảnh thích đánh nhau, cậu ta nghĩ điều đó có vẻ ngầu, nhưng lại vì gia giáo nên chưa bao giờ dám ra trận, cho nên Trần Tình từ một học sinh ngoan ngoãn trở thành một du côn đầu đường xó chợ trò nào cũng biết.

Trần Cảnh muốn cậu quánh lại cậu liền quánh lại, thậm chí có lúc Trần Cảnh bực bội vì việc học muốn đánh cậu Trần Tình có thể hèn mọn chìa mặt ra đánh còn rất tự hào nói:

"Cậu đánh đi, khi về tớ nói mình đánh nhau với người khác, ba mẹ tớ không quan tâm đâu"

Không biết Trần Cảnh nghĩ gì mà đánh thật Trần Tình thậm chí mỉm cười chịu đánh. Miệng toe toét có khi đánh tới đầu rơi máu chảy là vậy đấy.

Một trần tình đánh lộn gây sự với mười tên trên người không có một vết thương, trong khi chỉ cần một Trần Cảnh là có thể khiến cậu ta tan nát.

Trần Tình hoàn toàn là một kẻ khờ khi yêu Trần Cảnh thậm chí ngay cả khi làm du côn để xứng với Trần Cảnh, vẫn cố gắng học tập, anh trí thông minh rất cao luôn trở thành chót lớp.

Nhưng có một lần Trần Tình thấy Trần Cảnh bị mẹ đánh vì thế, thấy Trần Cảnh vì thế mà hận anh, quát anh:

"Tại sao? Tại sao cậu không cố gắng như vậymaf lại vẫn được hạng nhất"

Trần Tình mím môi gượng cười hỏi:

"Cậu không muốn tôi hạng nhất sao?"

"Cậu là một đứa chỉ xứng với hạng chót!"

Từ ngày đó Trần Tình từ bỏ học tập, từ ngày đó sự cố gắng của anh chỉ trong bóng tối, không ai biết anh từng thức đến gần sáng để học bài mỗi ngày nhủ chỉ có ba đến bốn tiếng.

không ai biết cũng không ai cần biết.

Trần Tình dành cho Trần Cảnh một sự dung túng đến vô hạn, cái gì có thể cho cũng liền cho, cái gì không thể cũng gáng tìm bằng được.

Ngay cả cơ thể tính tình của chính mình cũng liền thay đổi từ một người ôn nhu trở thành một chàng trai cộc càng cục súc.

Nhưng chỉ có một thứ Trần Cảnh sau này bắt cậu đổi mãi cậu vẫn không đổi được:

"Cậu tốt nhất đừng làm đồng tính, cậu tốt nhất đừng có yêu tôi"

Trần Cảnh khi lớn đã lờ mờ nhận ra tình cảm Trâng Tình dứt khoát như thế không nể nang tình cảm khi xưa.

Trần Tình chỉ mỉm cười trong lòng đau đớn chỉ có cậu hiểu. Trần Cảnh đã đi xa một mình anh đứng trong góc tối lầm bầm.

Không bỏ được... không bỏ được... tình cảm này dính tận vào linh hồn rồi... không bỏ được...

Trần Tình giật mình vậy, trong lúc suy nghĩ, thế mà nghĩ trọn hết ba ngày.

Anh mỉm cười, chỉ nhớ thêm một lần này thôi, lúc sau tôi sẽ buông bỏ em.

Cứ coi như lúc trước tôi đã chết ở phòng cấp cứu rồi.

Đây là sự lương thiên duy nhất anh có thể dành cho cậu, người anh yêu.

Ký ức như xóa bay, anh đến phòng khám mắt, mặc cho bác sĩ nói nếu đeo kính thật có thể fanaj vĩnh viên anh vẫn cứ đeo, anh nói:

"Cứ đeo đi, dù sao tôi có mù cũng chẳng có ai quan tâm đâu"

Bác sĩ không biết nói gì cho phải, căn dặn anh nhiều lần phải đi tái khám thường xuyên rồi cho anh một cặp kính gọng vàng độ phù hợp.

Trần Tình nhận bước ra khỏi bệnh viện, anh liền lao tới tiệm nhuộm tóc, nhuộm thành mái tóc đen.

Cũng thay đổi tính tình của mình, trở thành ôn nhã như lúc ban đầu.

Lúc trước cố chấp vì yêu mà thay đổi bây nhiêu.

Thì lúc này cố chân để dứt bỏ nên thay đổi bây nhiêu.

Trần Tình luôn là một kẻ cố chấp điều này vĩnh viễn không thay đôur.

Anh nhìn mình trong gương, hình dáng này rất giống anh mười năm trước.

Tóc đen mắt đen, tựa như một công tử quý tộc đeo thêm gọng kính vàng nghiêm nghị, như chưa từng thay đổi.

Không... có thay đổi... anh không thể trong sáng ngây thơ như lúc ban đầu.

Nơi linh hồn này.... đã nhuộm đầy tối tăm.

Trần Cảnh... món quá cuối cùng, anh buông tha em...

...

Màn độc thoại của tiểu công cho hợp lí tính tình và ngoại hình biến hóa.

Vì tiểu công thoát nạn, sống, nên tiểu công dành sự tha thứ cuối cùng cho Trần Cảnh món quà duy nhất là buông tha cậu ấy.

Nhưng nếu tiểu công chết ở giây phút tử thần kia thì sao?

Bingo chúng ta sẽ óc một đoản drama công quỷ thụ người.

Tạo hình công. năm 17 tuổi, nghiêm túc lạnh lùng ít nói ham học. Về sau chơi một đầu tóc trắng.g

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro