Phần 100 : Nhắm mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh tình của Hoàng đế ngày càng trở nên không tốt , chuyển biến ngày càng xấu dần đi. Thân thể năm nay mới nhị thập lục tuế mà đã có dấu hiệu thương tổn như vậy , làm hậu cung như ngồi trên đống lửa. Không ngờ , mấy tháng sau Toàn Quý nhân sinh hạ một tiểu cách cách , ngoài Toàn Quý nhân và Kiều Quý nhân thăng Tần vị , Hoàng thượng thu hồi thánh chỉ đại phong lục cung , làm đám phi tử một phen náo loạn.

Khánh tần là người điềm tĩnh nhất , nàng ta trầm ngâm một hồi lâu rồi mở mắt.

- Sức khỏe bệ hạ không tốt nên mới tạm thời không sắc phong , các cô ngồi ở đây đều đã vị Tần vị Phi , la lối om xòm cái gì vậy chứ , chỉ làm phiền Hoàng thượng nghỉ ngơi. [ Đảo mắt đi nơi khác ] Chi bằng nghĩ cách giúp Hoàng thượng khỏe hơn , khi đó có lẽ Hoàng thượng có lẽ lại tấn phong sau cũng không muộn.

- [ Thận Thường tại cố nín nhịn tức giận ] Lẽ ra nếu giờ này Hoàng thượng chưa thu hồi thánh chỉ , người vui nhất phải là Khánh tần nương nương mới phải. Ai cũng đã định là người sẽ trở thành Khánh phi rồi , vậy mà khi bị cướp mất người vẫn cố tỏ vẻ trầm tĩnh điềm nhiên như vậy.

- Muội cũng chỉ Thường tại , có tấn lên cũng chỉ là Quý nhân tiểu chủ , lo lắng như vậy làm gì chứ. Chức vị Khánh tần của bổn chủ vững chãi như vậy , sớm hay muộn cũng sách phong , các cô cần gì đòi hỏi chứ.

Dưỡng Tâm điện.

- Bẩm Thái hậu , khí huyết của bệ hạ , lúc cảm nhận được lúc thì không , nhịp tim chậm chạp , bệnh có lẽ ngày càng nặng... Thái hậu , có câu này nô tài không dám nói , xin người cho phép..

- [ Sốt sắng ] Hứa Thái y cứ nói , ngươi hầu hạ trong cung bao nhiêu lâu nay ai gia còn không rõ sao ?

- Nếu Thái hậu đã cho phép , vậy nô tài xin phép nói... [ Quỳ xuống ] Hoàng thượng mắc căn bệnh gần giống với Tiên đế năm xưa , cùng lắm .... cũng chỉ có thể chịu đựng được thêm ,.. ba tháng thôi.

Ba tháng ???

" Gần giống với Tiên đế năm xưa ? "

Tẩm cung nhỏ trong Từ Ninh cung.

- Diễm Quý phi !

Diễm phi đang ngồi uống trà , nghe thấy ta gọi lớn thì hơi giật mình , nhưng cũng nhanh chóng trở nên điềm tĩnh trở lại.

- Giờ phút nào rồi muội còn có thể uống trà điềm tĩnh như vậy chứ ?

Ai gia tức giận đẩy tách trà của nàng ta rơi xuống đất , tiếng vỡ của sứ vang vọng trong không gian , nhìn lên ánh mắt của Diễm phi vẫn thản nhiên như vậy.

- Sự đã như vậy , sớm hay muộn thì tỷ cũng biết. [ Thở dài ] Muội cũng không có điều gì để nói nữa , tỷ muốn làm gì thì làm đi , muội tình nguyện chịu phạt.

- M..Muội ?!? Nếu muội ghét con trai ta như vậy , năm xưa sao muội còn giúp ta hạ độc Tiên đế như thế ?? Rốt cuộc Nguyễn thị muội bị làm sao vậy ?

Đối diện với những câu hỏi dày đặc của ta , Diễm phi cũng không cố nhẫn nhịn nữa.

- Tiên đế băng thệ , một thời gian sau Diễm phi này có thai , chuyện này tỷ , Nghi Quý thái phi cũng đều biết. Mấy người đều biết là có đứa trẻ này , nhưng mấy năm rồi cũng không thấy tiếng khóc của đứa trẻ nào trong Từ Ninh cung , tỷ tỷ cao cao tại thượng có muốn biết tại sao không ?

- Năm đó thai nhi đó chết lưu , muội cũng suýt một xác hai mạng... 

- Chuyện tỷ nói đâu đơn giản như thế ! [ Diễm phi ngẩng đầu ] Là Hoàng thượng của tỷ hại chết con của ta !

- Sao lại có chuyện này xảy ra ?

Cho dù con của Diễm phi sinh ra là a ca thì cũng chỉ là thập nhất hoàng tử , làm gì có ảnh hưởng đến chuyện tranh giành hoàng vị...

- Năm đó tỷ là người khuyên ta giữ đứa trẻ này lại , khuyên ta cho nó con đường sống , ta cũng muốn làm ngạch nương bình thường như bao người phụ nữ khác , dù a mã của nó là kẻ khiến ta kinh tởm cả đời nhưng ta vẫn yêu thương nó ! Nhưng con trai của tỷ , từ trước khi Tiên đế băng hà , qua giám sát của Thái y chuyên túc trực cho ta thì đoán ra , dần dần cho kẻ hạ độc vào thức ăn của ta một lượng lớn chu sa , đứa trẻ trong bụng ta cũng dần chết đi...

- Kh...Không thể nào ! 

- Chính là vì muội là đắc sủng phi cuối cùng của tiên đế , hắn sợ nếu Tiên đế biết chuyện ta có thai sẽ thay đổi ý định sắc phong hắn ! [ Cười khổ ] Chu sa tích tụ lâu ngày , từ lâu ta biết bản thân cũng không còn sống được bao lâu nữa... Ta có lỗi với tỷ , nên đã chuẩn bị trước chén thuốc độc cho bản thân , chờ ngày tỷ đến tẩm cung hẻo lánh này , lãnh tội cho mẫu tử tỷ...

Diễm phi cười nhìn ta , tâm phúc nàng ta run run quỳ xuống dâng bát canh lên.

- Chủ tử...

- Bổn Thái phi đã chuẩn bị sẵn hôn sự cho ngươi , của hồi môn cũng đã có , chỉ hy vọng phần đời sau này của ngươi có thể sống tốt. 

Nói xong , trước chứng kiến của ta , Diễm phi uống cạn bát canh ấy , không còn một giọt.

- M...Mu..Muội.... 

- Nữu Hỗ Lộc Lệ Hoa , tỷ có hai gái ba trai đều tài giỏi , còn ta , đến một đứa trẻ cũng không giữ được... Tại mệnh ta không tốt , ta tự tay sát hại phu quân , còn đòi được làm ngạch nương , là ta sai...

Ai gia sợ đứng không nổi nữa , Tâm Kiều nhanh chóng chạy đến đỡ lấy ta.

- Ta có lỗi với tỷ , [ Nghẹn ngào ] nhưng ta không có lỗi với con của ta...

Rất nhanh sau đó , Diễm phi đã bắt đầu ho dữ dội , làn môi mỏng đã có máu.

- An Tuệ !

- [ Gục ngã ] Cũng lâu rồi mới có người gọi tên của muội... Tỷ tỷ [ Cười nhẹ nhàng ] Xin lỗi tỷ , là ta không tốt , ta tuổi trẻ hồ đồ.. Nhưng tỷ phải nhớ , tỷ chính là người phải gánh vác trọng trách sau này của cả thiên hạ , đừng làm mù quáng theo tình cảm như ta... 

- Ta không trách muội nữa , muội đừng nói nữa... [ Nắm chặt lấy tay ta ] Là tại ta không tốt , tại ta ích kỷ , không quan tâm đến muội...

- Tỷ đừng tự trách bản thân mình nữa.... [ Nhìn lên phía bầu trời trong xanh ] Dạo này ngủ mơ cũng nhìn thấy Tiên đế , nhìn thấy mẫu thân và con muội ... Họ có lẽ cũng đang đợi muội đến rồi , tỷ phải ở đây...làm một Thái hậu tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro