Phần 41 : Hư vô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bổn cung liếc mắt nhìn Ô Trát Khố Quý nhân đang giơ hiệu không nên , liền quay sang khuyên Hoàng thượng.

- Hoàng thượng , Bố Giai Thường tại nhập cung cũng đã hơn mười năm , giờ giáng lại làm Đáp ứng thì đúng thật có hơi thiệt thòi. Thần thiếp thiết nghĩ , không cần giáng vị làm gì , phạt nàng ta cấm túc vài tháng là được.

- Tuệ Quý phi nàng chính là hiền phi không dám phạt mà làm cho những kẻ ngông cuồng ngày càng lấn tới. [ Hoàng thượng quay sang chỗ Bố Giai Thường tại ] Vẫn giáng làm Đáp ứng , cấm túc và treo thẻ thị tẩm hai tháng.

- Hoàng thượng , Hoàng....

Bố Giai Đáp ứng bị Thị vệ giải đi , không ngừng kêu la.

- Hoàng thượng ! Mong Hoàng thượng khai ân ! Hoàng thượng !

- Nàng ta cũng là đáng đời thôi. Ô Trát Khố Quý nhân nhìn Hoàng thượng đi xa rồi mới thở dài trở về đôn tọa.

Cũng chỉ là một Thường tại mà dám đối đầu với người , quả thật không ngang sức.

- Nếu nàng ta có chiêu trò như Quân tần , có tài nhảy múa như Toàn Quý phi hay Cung Lệ Gia phi , có thể mang thai như Giai Chiêu Ngọc phi , thì chắc chắn nàng ta sẽ không phải là Thường tại , mà là Tần , là Phi.

- Nương nương. Người trong cung gần mười lăm năm rồi.  Ô Trát Khố Quý nhân nhìn ta mà không nói nên lời.

Một vị Quý phi thông tuệ.

" Đát Kỷ có khi còn phải ngưỡng mộ vẻ đẹp của người , Khâm Tông Hoàng hậu còn phải ngưỡng mộ vẻ trung trinh của người (*) Cần gì người phải đoái hoài đến những điều vướng bận ? "

(*) :

- Đát Kỷ : Mỹ nhân thời Trụ vương , nổi tiếng với vẻ đẹp yêu mị , là điển hình nổi tiếng nhất về truyền thuyết Hồ ly tinh hại người hại nước.

- Khâm Tông Hoàng hậu : ấy là nói về sự tích của Chính cung Hoàng hậu của Tống Khâm Tông. Khi sự biến Tĩnh Khang xảy ra , Tống Khâm Tông và Tống Huy Tông bị đưa sang Kim cùng Hoàng thất , Khâm Tông Hoàng hậu vì không muốn chịu nhục nên cùng một toán cung nữ tự sát , nổi danh " Trung trinh Hoàng hậu ".

Khôn Ninh cung.

Hoàng hậu bình thản ngồi uống trà , tâm phúc khẽ liếc nhìn vẻ bình tâm trên khuôn nhan của nữ tử đã trải qua bao biến cố mà nói nhẹ nhàng.

- Bẩm nương nương , có ... Phác Giai Quý nhân cầu kiến.

- Cho nàng ta vào đi.

Phác Giai Quý nhân nghe được truyền liền bước vào vấn an.

- Để cho muội phải nhìn thấy dung nhan già này của bổn cung.

- Nương nương quốc sắc thiên hương , sao lại nói những lời không hay như vậy.

Hoàng hậu tỷ tỷ cười xòa.

- Bổn cung năm nay đã ngoài ba lăm tuế , còn gì là trẻ nữa đâu.


Từ Ninh cung.

- Hoàng ngạch nương.

- Miễn lễ. Thái hậu miễn cái lễ cho ái tử , đồng thời cất ngôn.

Ai gia hôm nay gọi con đến đây là vì có chuyện.

- Hoàng ngạch nương có chuyện gì cần nhi thần làm sao ? Hoàng thượng cười nhẹ nhàng , Thái hậu không khách sáo mà nói.

- Hiện tại trong cung đã có mấy a ca , cách cách , nhưng chưa đủ. Ai gia kiến nghị , mở thêm một đợt Mông Cổ Tú nữ , như vậy vừa giữ được hòa hảo với Nội Mông , vừa có thể có thêm phi tử hầu hạ Hoàng đế.

- Hoàng ngạch nương lo nghĩ quá nhiều rồi , chẳng phải Diên phi đang ở trong hậu cung sao ?

- Chỉ một mình Diên phi và Ô Trát Khố Quý nhân thì chưa đủ. [ Quay sang vấn đề khác ] Phải rồi , Nhị Cách cách đã lo xong hôn sự chưa ?

- Ôn Quyên , gả cho Thượng thư bộ Binh là Châu Nhĩ Âm thị , phong hiệu là " Hòa Thạc Kính Ý Công chúa " , ngay tuần sau sẽ hạ kiệu. Còn về ngạch nương của nó...

- Bình tần , tư lịch lâu năm , xưa nay nổi danh cẩn trọng chu toàn khắp chốn hậu cung , lại có công sinh hạ Cách cách. Chỉ tiếc là - Thái hậu thở dài - Nàng ta xuất thân không cao , không thể phong nàng ta làm Tứ phi được.

- Vậy chiếu theo quy củ bình thường , ban cho Bình tần vài lễ vật hồi môn của Cách cách là được.

Lễ sắc phong Hòa Thạc Công chúa và hạ kiệu rước dâu.

Quân tần mồm mép hôm nay cũng biết điều im lặng đúng lúc , bổn cung cũng lặng lẽ yên ắng , xem biểu hiện của Bình tần ra sao.

Sắc mặt nàng ta vẫn vô cùng bình thường , chỉ có ánh mắt là dõi theo nhất cử nhất động của con gái , điều thường thấy ở một người ngạch nương.

- Ngạch nương , từ giờ trở đi , người phải tự chăm sóc cho bản thân mình. Từ này về sau , nhi thần không thể ở bên cạnh ngạch nương được nữa.

- Ôn Quyên...

Bình tần không nỡ rời xa con gái , bổn cung cũng không muốn rời xa Ôn Du. Số phận của phi tử chúng ta mãi mãi không khác gì công cụ sinh đẻ của hoàng gia.

- Bổn cung cũng còn đứa trẻ trong bụng , nó là vô tội , chỉ biết được an yên mà sống. 

Yến Trân lâu , Thừa Càn cung.

- Sao ? Đã liên hệ được với Quận vương chưa ?

Ô Trát Khố Quý nhân ngồi cạnh bàn trang điểm mà hỏi , tâm phúc nhìn sắc mặt bình thản của tiểu chủ mà lí nhí.

- Tiểu chủ , Quận vương nói , cho dù người từng là Chính Phúc tấn , nhưng người đã là Hòa thân Quý nhân sang Đại Thanh , tuyệt không thể trở về.

- Tên vương gia này mê mệt ta bấy lâu nay , cuối cùng cũng biết sợ sệt mà quay đầu rồi sao ? [ Cười nhẹ ] Bổn tiểu chủ vẫn muốn tự coi mình là mỹ nhân của đại tộc , không ngờ cuối cùng phải hèn kém hòa thân không có đường về như vậy.

- Tiểu chủ... [ Tâm phúc nhìn chủ nhân ] Người là sủng phi của Hoàng thượng , đến cả Tuệ Quý phi còn bị lép vế , người cần gì phải lo lắng chứ ?

- Phi tần trong hậu cung này , người thì già yếu nếp nhăn trên gương mặt , kẻ thì trẻ trung nhưng không có nhan sắc. Duy chỉ có Quý phi nương nương [ Sờ lên cây trâm ] , không trẻ cũng không già , nhưng nhan sắc lại vượt trội như vậy. Thảo nào nàng ta là Đệ nhất sủng phi bao nhiêu năm nay. [ Cất cây trâm đi ] Hoàng đế hôm nay triệu tẩm ai ?

- Tiểu chủ , là Diên Hy cung chủ tử Cẩn tần.

- Vậy chuẩn bị đồ để bổn tiểu chủ nghỉ ngơi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro