Phần 54 : Nàng là kẻ vô tình đến thế ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Công chúa , Công chúa ! 

Công chúa thần sắc hốt hoảng đến mức ngất xỉu một cách bất ngờ , tâm phúc theo hầu liền đỡ lấy nàng ấy.

- Nguyên phi nương nương , Công chúa đang có thai , xin nương nương cứu lấy Công chúa !

- Mau đưa Công chúa lên nghi trượng của bổn cung , lập tức đưa về Thừa Càn cung. [ Liếc mắt cẩn trọng về phía Ôn Quyền ] Mau chóng gọi người từ Thái y viện đến , nhanh lên.

- Dạ !

Thái y lập tức đến Thừa Càn cung khi nhận được lệnh , tình hình e rằng không ổn. Bổn cung lập tức đến Từ Ninh cung đưa Thái hậu đến.

- Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.. [ Thái hậu đen mặt lại , ngồi bịch xuống đôn tọa ] Nguyên phi , con đã cho báo với Hoàng thượng chưa ?

- Hoàng thượng sắp sửa đến rồi , xin Thái hậu yên tâm. [ Nhận thấy Hoàng hậu tỷ tỷ cùng một số phi tử đến ] Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương.

- [ Các phi tử đồng loạt hành lễ ] Xin thỉnh an Nguyên phi nương nương. [ Hoàng hậu tỷ miễn lễ cho ta , trong lòng cắn rứt không thôi ] Xin thỉnh an Hoàng ngạch nương , là tại nhi thần không tốt , mới khiến Kính Ý...

- Chuyện này không cần trách cứ bản thân mình , Kính Ý là do chấn động. Nguyên phi nhanh nhẹn , cứu được Công chúa.

- [ Hành lễ ] Xin cảm tạ Thái hậu khen ngợi , thần thiếp thiết nghĩ đó là chuyện nên làm mà thôi.

Nhã Quý nhân xưa nay có ác cảm , liền cố tình chế nhạo.

- Nguyên phi nương nương thật là tài giỏi , nếu đó là Ôn Tuệ Cách cách có khi còn nhanh hơn nữa chứ.

Thục Huệ phi lập tức trừng mắt , Thái hậu tức giận đập tay làm nàng ta hốt hoảng quỳ xuống.

- Nhã Quý nhân ăn nói thật là xằng bậy ! Các Cách cách đều là máu mủ hoàng tộc , cho dù có là Ôn Tuệ Cách cách thì Nguyên phi thì cũng sẽ như vậy. [ Quay người đi ] Lời ăn tiếng nói thật không có chừng mực.

- Thái hậu tha tội , thần thiếp nhỡ miệng [ Tự tát vào miệng một cái thật đau khiến phi tử đồng loạt nhăn mặt ] Thần thiếp xin Thái hậu tha tội !

- Bỏ đi. [ Thái hậu đang định nói gì đó thì thấy Thái y hốt hoảng chạy tới ] Thái hậu , chúng nô tài vô dụng bất tài , cái thai của Công chúa còn quá nhỏ, hơn nữa Công chúa bị chấn động mạnh , nên ... không thể giữ được đứa trẻ..

- Ôn Quyên... [ Bổn cung sốc đến mức ngất xỉu , sau đó thì không biết gì nữa. ]

Lúc tỉnh dậy , nhìn Hoàng thượng , Thái hậu và phi tử đang nhìn mình bằng đôi mắt bất an vô cùng , bổn cung cố gắng bước xuống , Hoàng thượng liền đỡ ta nằm xuống.

- Lệ Hoa , trẫm sẽ nói điều này , nàng nhất định phải bình tĩnh...

- Hoàng thượng ... ? 

- Nàng ... đã mang thai tháng thứ hai , nhưng mà.. [ Hoàng thượng ậm ừ một lúc lâu ] Nhưng lúc nàng ngất xỉu , chấn động rất mạnh , long thai ... không thể giữ được.

- Cái , cái gì..

Bổn cung lập tức chết lặng tại chỗ. Diên Quý phi lo lắng chạy đến ôm lấy ta vào lòng.

- Nguyên phi , nhất định sẽ ổn , sẽ không bị sao hết..

Trong bỗng chốc , không gian như trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Cuối cùng bổn cung cũng đã cảm nhận được nỗi đau mất con là như thế nào.

Bổn cung có bốn đứa con ngoan ngoãn khỏe mạnh , mấy hôm nay cũng cảm thấy khó chịu trong người , cứ tưởng là do mùa đông lạnh sắp đến nên trở trời , hóa ra là do sự xuất hiện của đứa con nhỏ này.

- Con của thiếp...

Trong phút chốc , hai hàng lệ đã bắt đầu đổ trên má , thứ mà lâu lắm rồi bổn cung mới được cảm nhận. Diên Quý phi lấy khăn nhanh chóng lau lệ cho ta.

- Nhã Quý nhân , giáng xuống làm Thường tại cho trẫm. [ Hằn học ] Lời lẽ ngông cuồng , giao lại cho Thục Huệ phi giảng dạy. 

Đêm hôm đó , Cảnh Nhân cung.

Túc Quý nhân đang ngồi thổi trà , mùi trà phang phất khắp chính điện Phương tần.

- Chà , một ngày mà Hoàng thượng vừa mất một đứa con , vừa mất một đứa cháu. [ Phương tần càng nghĩ càng cười ] Muội nghĩ xem , Hoàng thượng tư niệm ngoài đích tử của Hoàng hậu nương nương sinh ra thì chẳng phải thương yêu bốn đứa con của Nguyên phi đó nhất sao ? Càng tốt cho con của bổn chủ.

- Hoàng thượng buồn chán đuổi hết đám người Kính Sự phòng ra ngoài , [ Cười ] Xem ra Hoàng thượng giận ả Nhã Thường tại thật rồi.

- Ả ta tuy hầu hạ lâu năm nhưng vẫn ngu ngốc như vậy đấy. [ Nghiêng đầu ] Sớm muộn , nếu đắc tội thêm với ai cũng không còn được coi trọng nữa. Thêm cả ả Khánh Quý nhân nữa [ Mỉm cười nhẹ ] Vênh váo kiêu ngạo , ngày xưa còn bị giáng làm Quan nữ tử trong Phó sự , không biết nhục nht.

- Nương nương nói chí phải , ả ta không xứng trở thành Thường tại. [ Vuốt ve ô phát ] Tần thiếp còn có chuyện phải làm , xin phép trở về trước.

Nam tuần tiếp theo sẽ diễn ra trong lần này , mục đích là để Hoàng thượng thị sát vùng Giang Nam , Tô Châu. Mà hai vùng này nổi tiếng nhiều tài nhân mỹ nữ , Hoàng thượng không nạp thêm phi là chuyện bất thường đấy.

Nhưng mà trước đó là ngày giỗ của Toàn Quý phi. Hoàng thượng coi trọng nàng ta , quyết định truy phong thêm thụy hiệu để ngang bằng với Cung Khác Quý phi vốn truy phong vì mục đích chính trị. Phong hiệu [ Toàn ] đặt thêm phong hiệu [ Gia ] , xưng gọi [ Toàn Gia Quý phi ].

Từ Ninh cung.

- Từ nay ngươi phải cảnh giác với đám hạ phi chỗ Cảnh Nhân cung , đặc biệt là ả Túc Quý nhân đó. [ Thái hậu liếc mắt nhìn tâm phúc ] Ả Di Quý thái phi đó sao rồi ?

- Bẩm Thái hậu [ Tâm phúc lại gần nố nhỏ ] Kể từ khi Ô Trát Khố bộ rút quân , Hoàng thượng lập tức cho người nhốt bà ta trong Lãnh cung , gần như đã hóa điên hóa dại. Giờ trong Lãnh cung đang có dịch bạch hầu , Di Quí thái phi sắp không qua khỏi rồi.

- Chuẩn bị nghi giá , đưa ai gia đến lãnh cung đi.

Lãnh cung. Một ngày trời gần đông , tuyết dần phủ trắng khắp các bức tường.

Di Quý thái phi thuở nào còn kiêu ngạo, giờ toàn thân xác xơ , y phục rách rưới , khuôn mặt hốc hác vô cùng.

- Thư Thư Giác La Âm Ý , cô quả thật cao tay. [ Di Quý phi ngồi bệt xuống đất và tỏ vẻ mệt mỏi vô cùng ] Cũng đến xem cảnh bổn Quý phi chết sao ?

- Nực cười. [ Thái hậu ngồi xuống đôn tọa ] Ngươi vốn chỉ là Di phi , nghiên vị " Quý phi " của ngươi là do ai gia và Hoàng đế ban cho , không phải do ngươi tự có lấy.

- Hơ , chẳng phải lúc Tiên đế băng hà , Tiên đế đã soạn riêng ý chỉ tấn phong ta làm Quý phi hay sao ? Thư Thư Giác La thị , lúc đó dù sao cô cũng chỉ là Hoàng Quý phi , không phải là Hoàng hậu chính thức , cô dù sao cũng chỉ là sinh mẫu không phải đích mẫu , há dám tàn bạo với phi tần Tiên đế sao ? Huống hồ ta là người sinh nhiều con nhất cho Tiên đế , là sủng phi của người sao ?

- Đúng thật người được Tiên đế sủng ái , nhưng vấn đề là cả ba cách cách của người đều là gả xa , a ca của ngươi kẻ thì yểu mệnh kẻ chỉ dám nghe lời Hoàng đế. Di phi à Di phi , ngươi quả thật ngây thơ vậy sao , ai gia chỉ cần sinh hạ Hoàng đế là đủ.

- Chẳng phải Hoàng thái hậu cao cao tại thượng vẫn còn một Ái Tân Giác La Cảnh Nghi hay sao ?

" Cảnh Nghi " là cái tên Tiên đế muốn đặt cho đứa con gái chết yểu của Thái hậu. Đó là con gái đầu lòng của Thái hậu và là đứa con duy nhất được sinh ra trong Tiềm đệ của Tiên đế. Thái hậu luôn u phiền quá mức vì đứa con này , năm nào đến ngày giỗ cũng ăn vận đen trắng , các phi tần cũng phải tỏ vẻ u buồn theo.

- Còn dám đụng đến Trưởng nữ của ai gia sao ? [ Thái hậu tức giận chỉ tay ] Không cho phép ai chữa trị cho nàng ta. Để mặc nàng ta chết trong đau đớn cho ai gia.

Tuyết dần phủ trắng xóa cả góc trời. Di phi đắc sủng năm nào giờ nhìn về phía chuông gió bản thân treo , giờ nó đang rung lắc dữ dội theo chuyển động của gió.

- Bổn cung cũng chẳng cần người chữa trị. Dù sao tính mạng này của ta cũng đã dứt từ khi Tiên đế băng. [ Di Quý phi ngẩng đầu lên trời ] Tiên đế , thần thiếp bị chính Hoàng Quý phi của người hại , người nhớ lấy , thần thiếp chưa từng hai lòng với người. Kể từ khi rời khỏi Ô Trát Khố bộ , thần thiếp không còn là Cách cách , thần thiếp là ngự phi của người ! [ Ngã rập xuống đất ] Thái hậu , ngươi quả nhiên máu lạnh vô cùng , thảo nào nư đó , Thành Tổ đã không chọn ngươi làm Đích phúc tấn....

Năm xưa Tiên đế từng có một Đích phúc tấn mất sớm , truy phong làm Hoàng hậu.

Di Quý phi sau đó được truy phong như đúng thụy hiệu của Quý thái phi , phong hiệu [ Đôn Di ].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro