Phần 67 : Bùa ngải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghe danh Nguyên phi nương nương đã lâu , quả thật cực kỳ xinh đẹp , nhập cung lâu như vậy rồi vẫn là đắc sủng phi duy nhất của Hoàng thượng , làm một tân phi như tần thiếp cũng cảm thấy ghen tị.

- Thường tại không cần phải nói những lời như vậy.

Bổn cung ở đây hơn mười mấy năm , thói đời phi tử hậu cung , sao lại không hiểu được cơ chứ.

- Có chuyện gì mời Thường tại nói rõ , bổn cung chuẩn bị sẵn trà tiếp lời quý nhân.

- Không ngờ Nguyên phi khéo ăn nói như vậy , từ nơi hoang mạc cũng phải nghe danh. [ Nàng ta nghiêng người ] Nguyên phi tinh thông , có biết Ái Nhĩ Lan thị nổi tiếng cái gì chứ ?

Bùa ngải ?

Hai chữ tối kỵ trong hậu cung lóe lên trong đầu ta.

Phải , nàng ta xinh đẹp nhưng hoàn toàn không quá xuất sắc , tại sao liên tiếp được triệu tẩm như vậy chứ ?

- Nương nương , nói đến cái này , chắc nương nương cũng biết. [ Ái Thường tại thở dài ngao ngán ]

- Cô không sợ ta báo cáo lên Hoàng thượng ?

- Hoàng thượng đã dính như vậy , cho dù có chết ta cũng là mỹ nhân trong mắt người. Có trách , hãy trách vì sao ta lại là con cờ trong tay Khánh tần. [ Mắt nàng ta ngân ngấn lệ ] Ta cũng là Hoàng nữ của Ái Nhĩ Lan , cuối cùng lại biến thành Quan nữ tử thấp hèn , đến cả đám người Thị nữ phòng mặc mưa bắt ta ở ngoài. Nếu Khánh tần không cứu , có lẽ ta đã chết từ lâu rồi..

- Tại sao cô không đến báo với ai ? Thị nữ phòng ngay cạnh Diên Hy cung của ...

- Diên Hy cung nương nương thì biết quan tâm ai cơ chứ ! [ Ái Thường tại gào lên ] Suốt ngày đau khổ chỉ vì chuyện Nhị a ca , không thèm quan tâm đến cung lâu của Diên Hy cung , để ả Hạo Thường tại tác quai tác quái bao lâu. Hơn nữa , một Hòa thân Cung nhân thấp cổ , sao có thể dám nói nhiều với Tần vị cao quý ? Vì vậy ta mới dùng đến cách này.

- Cô...

Ái Thường tại liếc mắt còn đang đẫm lệ sang đôi mắt thâm trầm trải qua bao nhiêu sóng gió của ta.

- Mong nương nương tha thứ cho kẻ tiểu nhân. Chẳng phải người cũng ghét gởm Hoàng đế sao ? Hãy để một tân phi như ta mang tiếng ngàn thu , dù sao ta cũng chỉ là con cờ không hơn không kém.

- Đừng làm như vậy , cô...

- Tần thiếp cũng chỉ mong một lần , nữ nhân thấp kém lại được ghi vào sử sách. [ Nhìn lên trời ] Bầu trời hôm nay thật đẹp !

Đêm hôm đó , quả thật xảy ra biến loạn.

Hôm đó Hoàng thượng triệu tẩm Ái Thường tại , trong tấm chăn sẵn của nàng ta có thủ sẵn con dao. Nàng ta vừa được mở chăn , đã lao ra đâm vào Hoàng thượng một nhát vào lưng , rồi bỏ chạy bí mật ra khỏi cung...

Sáng hôm sau , lúc Tổng quản Thái giám bước vào thì tá hỏa.

- Hoàng thượng , Hoàng... Thái hậu và Hoàng hậu khóc đến ngất cả đi. Bổn cung là người đứng ngay sau , lập tức phải tạm thời lo liệu đủ điều.

- Nguyên phi nương nương ... Hoàng thượng , sợ rằng sẽ bị xuất huyết , tới lúc đó , nô tài..

- [ Đôi mắt như trở nên đẫm lệ ] Cho dù có lôi hết thuốc thang cũng phải cứu bằng được bệ hạ. Còn chuyện đại thần , để bổn cung nhờ người... [ Nhìn sang Ôn Quyền ] Gọi đệ đệ ta tới Thừa Càn cung.

- Vâng.

- [ Nhìn sang đám phi tần đang khóc lóc ỉ ôi ] Bổn cung biết bổn cung không bằng lòng nhiều người , nhưng đây là Hoàng thượng. Ái Nhĩ Lan đã khiêu chiến như vậy , hậu cung chúng ta cũng không thể nhún nhường. Chuẩn bị đồ đạc dần đi nếu có chiến tranh.

Quả thật từ khi hậu cung được lập , chưa từng thấy phi tần nào đồng tình đến như vậy.

Cùng lúc đó , Mai tần và Tuân tần lại nở một nụ cười kỳ lạ.

- Mấy khi Hoàng thất coi trọng Hòa Trác thị , nhỉ tỷ tỷ ?

- Chúng ta đều sắp già , mấy khi mẫu tộc lại được coi trọng , chúng ta lại được thừa hưởng đôi điều rồi. [ Mai tần đặt tay lên gần mặt ] Ả Ái Thường tại bỏ trốn về Ái Nhĩ Lan suýt bị Hòa Trác Quận vương bắt được. Tên tiểu đệ này , có kế hoạch nhưng chẳng bao giờ thành công.

- Hắn ta dù sao cũng chỉ là một con trai của thứ phi , vì không còn ấu tử , a mã mới giao trọng trách cho hắn , chẳng phải sao ? [ Tuân tần chua chát nói ] Chẳng phải chúng ta đều là đích nữ do Chính phi sinh ra vẫn phải gả làm Đáp ứng dưới dạng Hòa thân Cung nhân sao ?

Lời nói đau đớn của Tuân tần làm hai kẻ sắp già đều thở dài ngao ngán.

Vĩnh Hòa cung.

- Hoàng , hoàng thượng.

Vân phi vẫn rõ chuyện Hoàng thượng chuyển biến nặng , đôi mắt thâm trầm cuối cùng cũng đổ lệ.

- Nguyên phi , cô cũng thật quá may mắn.... Bổn cung nhập cung đã hơn hai mươi năm , một mụn con cũng không có.


- Nhưng ít nhất trong cung , tỷ vẫn là Vân phi được Hoàng thượng sủng ái , Vị Phi của tỷ chỉ sau Thục Huệ phi và trên Phương phi. Tỷ là nữ nhân Tiềm đệ tư lịch lâu , chỉ đứng sau mỗi Hoàng hậu tỷ tỷ. Trong cung tỷ được kính trọng bao nhiêu , sao bây giờ lại thành ra như này ?

- Lệ , Lệ Hoa..

Thật không mấy khi Vân phi gọi tên ta.

- Bổn cung coi Ôn Nghi là con gái ruột , nhưng dẫu có như vậy , Tân đế là ai , cũng sẽ không coi trọng ta... Chi bằng có một đứa con , a ca càng tốt , bảo vệ ta...

- Tỷ tỷ , trong cung bây giờ có bao nhiêu phi tử có a ca mà không đối tốt với tỷ chứ ? [ Thấy thái y đến liền im bặt ]

- Bẩm Nguyên phi , Thái hậu và Hoàng hậu đã tỉnh. Hoàng thượng đã cầm được máu rồi.

Từ Ninh cung. 

Ma ma quản sự lo lắng liền đỡ lấy Thái hậu đang mệt mỏi.

- Thái hậu , Hoàng thượng đã đỡ hơn rồi , Thái hậu.. 

- [ Tránh khỏi cánh tay ma ma làm ả giật mình ] Mau đưa ta đến Càn Thanh cung , đồng thời lập tức truyền chỉ của ai gia , giáng Khánh tần làm Quý nhân , lập tức trục xuất khỏi chính điện Nhạc Hoa cung.

- Thái , thái hậu.... [ Ma ma không thể không cảm thấy bất ngờ ] Khánh tần vừa lên ngôi Tần không lâu , giáng vị như vậy , hậu cung sẽ bất an...

- Còn không làm sao ? [ Tức giận ] Nàng ta là kẻ dưỡng dục ả nghiệt phi kia. Ai gia chưa biến nàng ta thành Phế phi là đủ rồi ! [ Quay người ] Thu cả sách , thu thải trượng lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro