Phần 73 : Tình thân ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội vụ phủ.

- Nô tài xin thỉnh an Quý phi nương nương. [ Nội vụ phủ Tổng quản cung kính hành lễ ] Lâu lắm rồi được diện kiến nương nương.

- Đại Tổng quản , cần gì phải nói nhiều lời. [ Diên Quý phi mỉm cười nhẹ ] Thức ăn chỗ Thị nữ phòng , đều ổn cả chứ ?

- Vâng , thức ăn đều đầy đủ cho các vị Quan nữ tử , Ngự nữ. Thái hậu lại sắp đến Cảm Nghiên tự cầu phúc cho Đại Thanh , có hai vị chủ tử là Đổng tần nương nương và Du tần nương nương đi theo , đều đã sắp xếp ổn thỏa.

Diên Quý phi liền quắc mắt nhìn thứ đen đen trên bàn ăn.

- Đây là cái gì ?

Tổng quản Nội vụ phủ đổ mồ hôi hột nhưng vẫn cố bình tĩnh.

- Bẩm Quý phi nương nương , chỉ là chút than đám Cung nhân bỏ lại trong lúc nấu ăn , thực sự chẳng có gì. Cũng sắp tới giờ dâng các món ăn lên , nô tài xin phép cáo lui.

- Được , chuẩn bị nghi trượng đưa bổn cung về Dực Khôn cung.

Dực Khôn cung , Đại môn.

- Diên Quý phi nương nương vạn phúc kim an.

Phú Sát Quý nhân đứng đây từ lúc nào , Diên Quý phi nghiêng người đáp lễ rồi gặng hỏi.

- Cũng không còn sớm , Phú Sát Quý nhân tới tìm bổn cung có chuyện gì vậy.

- Hồi bẩm Quý phi nương nương , bệnh tình Trân Quý phi khó chữa , chỉ là... [ Phú Sát Quý nhân không dám nói thẳng ] Tâm bệnh nặng bao lâu , nếu như có một a ca ở bên cạnh chăm sóc cho Cảnh Dương cung thì thật sự tốt biết mấy.

- Phải , [ Diên Quý phi thở dài ] Nếu như có a ca chăm sóc , Quan Thư tỷ chắc chắn sẽ tốt dần lên.

[ Ngước nhìn Phú Sát Quý nhân ] Muội muội quả thật rất thông minh , Phú Sát thị quả thật có phúc phần.

- [ Khiêm nhường hành lễ ] Nương nương quá khen , chỉ là bổn phận của một phi tử cần làm. Tần thiếp không dám làm phiền nương nương nghỉ ngơi , xin phép trở về phối điện.

- Được , muội mau về đi.

Nhìn bóng dáng của Phú Sát Quý nhân dần khuất đi sau mấy bức tường , Diên Quý phi lặng lẽ thở dài.

- Chủ tử , Phú Sát Quý nhân này nhập cung cũng lâu , lại chẳng thấy Hoàng thượng chú tâm mấy đên nàng ta.

- Thật tội nghiệp. [ Diên Quý phi thở dài ] Nàng ta khiêm nhường đoan trang , chỉ tiếc là... Nàng ta giống như cái bóng của Tương tần trong mắt Hoàng thượng vậy , vô hồn vô cảm đến tội nghiệp.

Trời ngả dần màu tối. Bệnh tình Kính phi ngày càng trở nên nguy kịch.

Cung Vân dắt theo Đích Phúc tấn đang mang thai nhanh chóng nhập cung.

- Ngạch nương , sao lại thành ra như này....

Đích Phúc tấn khẽ lau nước mắt.

- Ngạch nương , người còn chưa nhìn thấy cháu của người mà...

Kính phi lúc này chỉ có thể nằm trên giường quằn quại với nỗi đau , không thể nói nữa , nhưng ánh mắt biểu lộ niềm đau khổ khôn xiết.

- Các con nên về nghỉ ngơi đi , Kính phi quả thật không khỏe , cần có thời gian tịnh dưỡng. [ Trân Quý phi đưa người rời đi , hai vị quý nhân lo âu rời khỏi ]

Cùng lúc này , một bóng người mờ nhạt dần xuất hiện...

- Cuối cùng thì cô vẫn phải thua ta thôi. Dù chức vị của cô là Kính phi , bổn cung vẫn cao hơn cô.

Kính phi ngước nhìn Trân Quý phi dáng vẻ tiều tụy trước mặt , ánh mắt vô cùng kiên định.

- Cô...?

- Cho dù cô có hận ta như thế nào , Cung Vân , vẫn sẽ trên danh nghĩa bổn cung dưỡng dục. Hoàng thượng chẳng qua cũng chỉ là vì cái tư lịch lâu năm của cô mà an ủi chiêu tấn Kính phi , chứ thật ra chẳng phải sủng ái gì cô.

Kính phi lúc này hoàn toàn sụp đổ , Trân Quý phi cũng không đủ sức chống đỡ liền ngã quỵ. 

- Cẩn tần , cô thua rồi... Đến lúc chết , cô cũng phải chết trước ta.

Sáng hôm sau.

- Kính phi ... qua đời rồi ?

Hoàng thượng nhắm chặt mắt lại , bổn cung bên cạnh cũng thở dài , Ôn Quyền đứng bên cạnh phải gượng đỡ.

- Bẩm Hoàng thượng , Hoàng Quý phi nương nương , Trân Quý phi cũng sắp ... nhưng người không chịu gặp ai , chỉ quanh quẩn ở phối điện Can Triết Bối lặc...

- Thần thiếp phải đến chỗ tỷ tỷ.

Hoàng thượng liền kéo tay ta lại.

- Lệ Hoa , Cung Toàn ám ảnh Quan Thư bao nhiêu năm , chấp niệm khổ tâm bao lâu như vậy , cho dù nàng và nàng ấy tình tỷ muội thân thiết thế nào cũng nghe sao ? [ Thở dài buồn bã ] Truyền chỉ của trẫm , mang sách bảo đầy đủ , tấn phong làm Nguyên phi. Còn về Kính phi , táng hàng thứ hai Phi viên tẩm.

Cảnh Dương cung , một ngày vẫn như mọi ngày , chỉ có điều vốn đã u tịch thì ngày càng thêm u tịch.

- Lệ Hoa , muội còn nhớ không... [ Quan Thư tỷ dựa người vào nép cửa , hướng về phía bóng cây phượng đang dần nở hoa ] Năm chúng ta vẫn còn là Quý nhân , muội từng muốn nói với ta : " Sau này nếu muội có thể tấn Tần , muội muốn có phong hiệu " Phượng " , cho dù chỉ là thời gian ngắn ngủi cũng có thể trở thành Phượng tần vui vẻ ngồi nhìn ngắm hoa lá làm thú vui.

- [ Bổn cung ngước nhìn hoa ] Dòng đời đưa đẩy , vì lợi ích gia tộc , con cái , dần dà chúng ta trở nên chai sạn , tất cả chỉ để đạt được mục đích : thăng vị , có con , nâng địa vị gia tộc... Chúng ta dần dần không còn là chính chúng ta nữa rồi.

Lúc này , tỷ tỷ cũng đã trang điểm kỹ càng để che đi khóe mắt thâm đi vì u sầu , soi gương nhìn lại bản thân , cuối cùng bước ra khỏi Cảnh Dương cung. 

Sắp đến sinh thần Thái hậu , vật cống tế cũng trở nên nhiều hơn bình thường , vì vậy lễ tang của Kính phi cũng không làm không khí náo nhiệt trong cung dừng lại. Nguyên phi bước ra khỏi cửa Đại môn , ánh nắng mặt trời đã lâu rồi không còn được nhìn thấy , đôi mắt của Nguyên phi cũng trở nên long lanh.

Chưởng sự Cô cô là được Nguyên phi chiếu cố bấy lâu mới có được ngày hôm nay , bây giờ nhìn thấy ân nhân không tránh khỏi vui mừng.

- Nô tỳ xin thỉnh an Nguyên phi nương nương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro