Phần 75 : Quý phi say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thừa Càn cung , chính điện.

Nghi Quý nhân tinh nghịch lườm nguýt ta.

- Hoàng Quý phi tỷ tỷ , chỉ vì cái chuyện không được tấn Tần mà tỷ nhìn ta bằng ánh mắt tội lỗi hay sao ?

- Ta... [ Bối rối ] Muội là sinh mẫu Ôn Khánh , chức Nghi tần là xứng đáng. Nhưng mà..

- Muội đã từng nói với Hoàng thượng rồi , muội chỉ muốn là một Nghi Quý nhân tung tăng bay lượn giữa Thừa Càn cung. Muội không muốn trở thành Nghi tần hay Nghi phi gì hết.

Thật hiếm có mấy người không ham phú quý địa vị như muội ấy.

Thật ra Hoàng thượng bảo với ta , nếu Nghi Quý nhân có thể sinh thêm một đứa con , cộng với ân sủng vững chắc từ phía Hoàng thượng và chống đỡ từ bổn cung , ngay sau khi sinh hạ sẽ lập tức tấn thăng Nghi Quý nhân thành Nghi phi.

Dưỡng Tâm điện , ngày hôm sau , Phương phi đến hầu cận.

- Hoàng thượng , đám Cung phi(*) ở Giang Nam lại làm loạn , xin Hoàng thượng xử trí.

Tổng phủ Giang Nam bất lực nhìn về phía thánh nhan.

(*) Cung phi : là nữ tử được Hoàng thượng triệu hạnh ở bên ngoài , sẽ có hai trường hợp. Một là được sắc phong làm Đáp ứng hay Thường tại , được đưa trở về cung. Thứ hai thì xui xẻo hơn , được phong làm " Thứ phi " - một chức vị không danh phận của phi tần , lấy nơi cư ngụ thành phong hiệu , chỉ có thể chấp nhận ở lại nơi cư ngụ , nếu may mắn thì Hoàng thượng sẽ quay lại và sủng hạnh , nhưng phần lớn không được như vậy. Trong trường hợp này , các Thứ phi ở Giang Nam nổi tiếng xinh đẹp , văn chương thi họa đều cực kỳ nổi trội , dân chúng luôn gọi là [ Giang Nam Cung phi ] , ý chỉ nâng cao các nàng như Phi vị , vừa hàm ý chỉ trích Hoàng đế đa tình bỏ tài nữ.

- [ Ngẫm nghĩ ] Cho các nàng ta đưa về Tử Cấm Thành để trẫm lựa chọn.

Ý của Hoàng thượng là , nếu vừa mắt sẽ được phong làm Thường tại hay Đáp ứng , còn nếu không lọt vào mắt xanh thì sẽ trở thành Quan nữ tử trong cung.

Dực Khôn cung , Đại môn.

Diên Quý phi đứng trước cửa Chính điện , liếc sang chỗ Phương phi đang cắn môi cãi lại.

- Quý phi nương nương , thần thiếp đúng thật có phần bất kính , nhưng mà , [ Phương phi gằn giọng ] Dù sao thần thiếp tư lịch cũng lâu năm nhưng tính tình còn hơi ấu trĩ , xin nương nương tha tội.

- Bình thường người cao ngạo nhất hậu cung này là Phương phi , người giỏi huyền cầm nhất cũng là Phương phi. Hà cớ gì nữ nhân toàn sắc toàn tài như Phương phi phải e sợ bổn cung cơ chứ ? [ Diên Quý phi cười nhẹ ] Bổn cung dù sao cũng không dám đụng chạm đến sủng phi của Hoàng thượng , Phương phi , tốt nhất là kìm nén lại một chút , đừng để giống như bằng hữu Tương tần của cô.

- Tương tần... [ Phương phi cười khổ ] Phú Sát thị dẫu sao bây giờ cũng chỉ có thể nằm yên trong Phi viên tẩm , Phú Sát Quý nhân dẫu có nhớ thương trường tỷ cũng không muốn tới thăm. Thần thiếp dẫu có thân thiết với Tương tần như thế nào cũng phải nghĩ cho an nguy thế cục , rốt cuộc là thần thiếp sai ở đâu?

Thấy Diên Quý phi không đáp lại , Phương phi hành lễ.

- Thần thiếp còn có chuyện phải làm , xin được phép cáo lui.

Nói xong Phương phi liền bước đến thải trượng trở về cung.

Thái Hòa điện , Tử Cấm Thành.

Tiếng khóc thảm vang lên làm đám Cung phi Giang Nam cảm thấy ngỡ ngàng.

- Hoàng thượng tha tội , Thái hậu tha tội !

Một Cung phi bị hai tên Thái giám lôi ra ngoài , khuôn mặt khẩn khoản cầu xin.

- Nàng ta bị làm sao vậy chứ ?

Bên trong truyền lên tiếng văng vẳng của thánh thượng.

- Hứa thị , mạo danh Cung nhân hầu hạ các Thứ phi trà trộn vào làm Cung phi. Trẫm không chỉ trị tội nàng ta , mà cũng sẽ trị tội cả Huyện lệnh a mã của nàng ta. Tiếp tục đi.

- Thật sự đáng sợ...

Giang Nam Cung phi , mười ba người cũng chỉ lọt được bốn năm người nhập cung làm Thường tại , Đáp ứng , số còn lại phân phó làm Quan nữ tử trực thuộc Chủ sự phòng. Sau này có lẽ hầu như cũng chẳng ai nhắc đến họ.

Diên Quý phi ngước nhìn đám tân nhân Giang Nam bước vào trong cung , trong lòng chợt thoáng qua một cơn gió.

- Chu cấp cho họ một cuộc sống bình thường thật tốt. Dẫu sao nhập cung đã làm họ quá khổ rồi.

Tâm phúc Quý phi dường như hiểu được ý chủ tử , liền cùng vài ba tiểu thái giám cung nhân đến sắp xếp chu toàn nhất cho họ , thanh thản trở về chính điện , nghĩ đủ mọi cách cũng không nghĩ đến việc tâm tư chủ tử rốt cuộc đang rối bời như thế nào.

Dưỡng Tâm điện.

- Hoàng thượng , người không khỏe , hẵng nghỉ ngơi đi.

Bổn cung khẽ vỗ vai hoàng đế , người ho sặc sụa thêm vài tiếng , khẽ ngước nhìn ta.

- Lệ Hoa , sắp tới sẽ tổ chức hôn lễ cho Ôn Nguyên... [ Thở dài ] Ôn Nghi của chúng ta cũng sắp...

- Trọng trách của cách cách Đại Thanh chính là vậy , thần thiếp thân phận phi tần không dám mặc cả , chỉ là... [ Mắt hơi đẫm lệ ] Ôn Tuệ đã gả xa đến Cao Ly , thần thiếp cũng chỉ còn đứa con gái này thôi. Thần thiếp chỉ muốn giữ Ôn Nghi lại , cũng như để Vân phi tỷ tỷ có người chăm sóc.

- Phải.. [ Ho ] Nàng lui về Thừa Càn cung đi , trẫm còn có chuyện phải giải quyết.

Hàm Phúc cung.

Diễm tần vừa nhìn thấy ta , đã dí sát vào tai mà nhỏ nhẹ.

- Hắn ta , đã làm đến nước này rồi , chúng ta không thể ngừng lại nữa.

Bổn cung mỉm cười nhẹ.

- Diễm tần không cần nhắc bổn cung cũng tự có cách giải quyết. Chờ đến ngày Diễm tần được sắc phong thành Diễm phi , có lẽ sự cũng thành lúc đó.

- Diễm tần hay Diễm phi không quan trọng , quan trọng là giải quyết triệt để vấn đề đó.

Ánh mắt căm hận của Diễm tần ẩn hiện trong khuôn mặt diễm lệ đó , ngước nhìn lên không trung.

(...)

Hôm nay là sinh thần bát thập tuế của Thái hậu , bổn cung ngước nhìn chúng phi đứng trước mặt , ai cũng ăn vận lộng lẫy.

- Nghe nói Phương phi mấy hôm nay cứ chóng mặt rồi lại buồn nôn... [ Thuận tần khẽ cười ] E là hậu cung sắp có chuyện vui rồi.

Chuyện vui của nàng ta , không phải của hậu cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro