Phần 87 : Tâm huyết của trẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưỡng Tâm điện.

- Cẩm Quý nhân , nàng xem xem. [ Hoàng thượng dìu tay nàng ta đến gần bức tranh vừa vẽ xong ] Nàng nhìn coi , sơ đồ bố trí Di Hòa viên như vậy có ổn không ?

Cẩm Quý nhân ôn nhu thiện lương , nhìn xuống bức tranh suy nghĩ một lát mà tủm tỉm cười.

- Hoàng thượng , thần thiếp thấy rất hợp , nhưng chỗ xây dựng hồ này quá rộng , e rằng sẽ khiến sức lực bá tánh bị tiêu hao nhiều. Thần thiếp mạn nghĩ , diện tích hồ này nên thu xuống một nửa , phần còn lại nên trồng thêm cây cảnh.

- Nàng nói rất đúng. Trồng thêm cây cảnh , khuôn viên sẽ xanh mát tươi tốt hơn. [ Tâm đắc nhìn sang ái phi ] Nàng nhập cung hầu hạ trẫm lâu năm như vậy , mà chỉ có nghiên vị Quý nhân.

Cẩm Quý nhân giật mình quỳ xuống.

- Bẩm Hoàng thượng , đối với thần thiếp , được hầu hạ cho người đã là tâm niệm lớn nhất , ngoài ra tiền tài nghiên vị , thần thiếp đều không cần thứ gì cả. Chỉ mong Hoàng thượng để ý tới thần thiếp một chút , cho dù thần thiếp chỉ có thể là một Ngự nữ sống thấp thỏm trong cung cũng đã cảm thấy cực kỳ mãn nguyện.

- Trẫm tại vị lâu như vậy rồi , mới thấy được một vị Hiền phi không màng tư lợi như vậy. [ Phấn khởi ] Vậy , ban phong hiệu cho Cẩm Quý nhân là ... [ Ngẫm nghĩ ] .... " Nghiên Thần.

Vĩnh Hòa cung.

- Chuyện sắc phong Nghiên Thần Quý nhân Cẩm thị là chuyện vui , nàng ta không màng tư lợi , chuyện sách phong như vậy cũng là đúng. [ Vân phi quay sang nhìn Nghi phi bình thản uống trà ] Muội muội , muội nghĩ coi , khi kế hoạch của chúng ta thành công , Lệ Hoa sẽ nghĩ thế nào nhỉ ?

- Tỷ tỷ chắc chắn sẽ trở thành Hoàng Thái hậu danh chính ngôn thuận nhất Đại Thanh. [ Nghi phi tự hào ] Nữu Hỗ Lộc thị , Tam hoàng hậu của Tiên đế , đích mẫu và sinh mẫu của Tân đế.

Cùng lúc đó , Hoàng đế tiện đường đến Vĩnh Hòa cung , Nghi phi và Vân phi đồng loạt hành lễ.

- Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng.

- Miễn lễ. Hai nàng hòa thuận như vậy cũng thật là tốt. [ Ho khan ] Hôn sự của Ôn Nghi và Ôn Thư vừa lo xong , trẫm thật không muốn gả nốt mấy Cách cách nhỏ đi xa.

Bao gồm cả Ôn Khánh Bát Cách cách của Nghi phi.

Nghi phi chớp chớp mắt , gả xa cũng được , nhưng Ôn Khánh phải gả đi lúc Hoàng a mã của nó băng thệ.

- Thần thiếp nghe nói Diễm phi nương nương ôn nhu xuất chúng , nay Diễm phi có lời mời gọi. [ Hành lễ ] Thần thiếp xin phép đi trước , xin Hoàng thượng thứ tội.

Vân phi không nói nửa lời nữa , ở lại hầu hạ Hoàng đế. Dẫu gì nàng ta cũng không còn trẻ , khó mà có thai , nàng ta tự lượng được sức mình.

Bên ngoài Khôn Ninh cung , đường đi của Tây lục cung.

- Hoàng thượng cũng chỉ quan tâm đến Nguyễn thị... [ Giãy nảy ] Bổn tiểu thư cũng là Quận chúa An Nam , gặp mặt thánh nhan Đại Thanh này đã hơn mười lần , sao đến chức vị cũng chưa có chứ ?

An Nam Ly Trân Quận chúa Nguyễn thị gào lên.

- Chủ tử , người đừng như vậy...

- Bổn tiểu thư muốn trở thành chủ vị của Khôn Ninh cung ! [ Tức tối ] Tam hoàng hậu thì sao chứ , dù sao ban đầu cũng chỉ là một phi tử.

- Cũng dám nói mấy câu này hay sao ?

Hoàng thượng và Vân phi đứng ngay đằng sau nàng ta.

- H...Hoàng thượng. [ Ly Trân Quận chúa quỳ xuống gào khóc thảm thiết ] Tiểu thiếp sai rồi , xin Hoàng thượng tha mạng.

- Cho dù nàng ấy chỉ là Kế hậu , [ Hoàng thượng tối sầm mặt lại ] , thì nàng ấy vẫn là Hoàng hậu trung cung của trẫm và của Đại Thanh này. Còn ngươi thì không xứng trở thành Đáp ứng. [ Quay mặt đi ] Thu hồi hết tước hiệu Ly Trân Quận chúa trước kia Thái hậu ban cho , lôi ra xử trảm. [ Vân phi run sợ , Ly Trân Quận chúa khóc nức nở dập đầu tha tội ] Chuyện này trẫm sẽ tự cho sứ giả bẩm chuyện với An Nam vương.

Sáng hôm sau , Thừa Càn cung.

- Chuyện này ... là thật sao ?

Bổn cung không tin được , Vân phi thở dài gật đầu.

- Có lẽ lúc chúng ta chưa mở mắt thức dậy thì nàng ta đã bị trảm rồi.

- Vậy còn Diễm phi... ?

- Ly Trân Quận chúa là muội muội họ hàng của Diễm phi nhưng không thân thiết , ả ta từ bé cao ngạo nên cũng không thân thiết , chắc là sẽ không sao ? [ Sực nhớ ] Diễm phi cũng bắt đầu tăng tiếp tục liều lượng độc tố rồi.

Bổn cung uống nốt tách trà , thở dài một hơi.

- Tí nữa tỷ hẵng nói đám phi tần rằng muội cảm thấy không khỏe , buổi thỉnh an hôm nay không cần đến. [ Nhìn Tâm Kiều ] Gọi Diên Quý phi tới đây.

[…]

- Dẫu gì bổn tiểu chủ cũng là Quý nhân của Đại Thanh , Đồng Hoa vương cần gì quan tâm tới ta chứ ?

Duệ Quý nhân vẫn chưa nguôi cơn bực tức khi từ một Quận chúa lương thiện khả ái lại phải gả đi nơi đất khách quê người.

- Đồng Hoa vương nói , khắp cố quốc của người luôn gọi người là [ Hiền phi Quận chúa ] , còn Chân tần nương nương là [ Công chúa Hoàng hậu ]. Xưa nay Đồng Hoa quốc luôn kính trọng người là Công chúa chứ không phải Quận chúa , người mang trọng trách lớn như vậy , chả trách Vương gia luôn kính tôn ngạch nương người.

- Ngạch nương ...

Nhắc đến ngạch nương số khổ , Duệ Quý nhân không khỏi rơi lệ.

Đồng Hoa quốc nổi tiếng có một vị tài nữ danh giá , là người Mãn , xuất thân thương nhân của Ô Tô thị , tên [ An Đài ]. An Đài Tài nhân dung nhan tuyệt mỹ , thân hình uyển chuyển , nam nhân trong quốc đều mê mệt. Không ngờ nàng ta có xuất thân khá cao lại nhận làm Trắc thất cho Quận vương , nhưng dẫu gì cũng bắt nguồn từ tình cảm nên không nói làm gì.

An Đài Trắc vương phi cùng vương gia tình cảm sâu đậm , Chính phi bị ghẻ lạnh. Ô Tô thị sinh ba trai một gái , là những đứa con duy nhất của Quận vương nên thập phần thương yêu , khắp vương phủ không ai không biết Quận vương yêu chiều sủng phi như thế nào. Nhưng Trắc phi sinh hạ đứa con gái thứ hai thì băng huyết qua đời , vương gia bi thống khôn nguôi , quyết định truy phong Ô Tô Trắc phi làm [ Quận vương Đại phi ]. Hành động này của Quận vương làm mất mặt Chính thê vô cùng , làm nàng ta tự ái mà thắt cổ theo , Vương gia quyết không lập Kế phi , thậm chí khi Duệ Quý nhân được gả đi còn nhân cơ hội truy phong Quận vương Đại phi làm Kế phi. Đồng Hoa vương biết chuyện cũng không nói gì nhiều.

Nhưng Kế phi Quận vương chết trong tay chính thất , chuyện đó Quận vương biết nhưng không có chứng cứ , vì vậy mới làm nên việc trọng thể như vậy.

Duệ Quý nhân lau đi những giọt nước mắt mà bước vào tẩm điện.

- Ngạch nương , người chết thảm quá... Năm đó tẩm phòng của người bị cháy , người ôm tiểu muội muội gào khóc thảm thiết... Bên ngoài Chính phi cho khóa chặt cửa , a mã chinh chiến ngoài sa trường nghe hung tin liền bỏ tất cả chạy về , nhưng làm sao kịp được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro