Phần 88 : Ái nộ làm chi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó nàng mười tuổi. Chính phi ngay ngày hôm sau , trong lúc Duệ Quý nhân và ba vị hoàng tôn đang khóc ôm lấy thi thể ngạch nương , Chính phi kiêu ngạo được thị nữ đỡ tay thị uy.

- Sau này , Trắc ngạch nương của các ngươi đã không còn nữa rồi. [ Cười lớn ] Quận vương phủ này vĩnh viễn chỉ có Chính phi bổn cung độc chiếm vương gia.

Cùng lúc đó , vương gia đã về tới phủ , cùng lúc đi đến nơi đặt thi thể ái phi đã bị che phủ bởi một tấm chăn trắng.

- V..Vương gia.

Chính phi sợ hãi quỳ xuống , bốn đứa trẻ nhỏ ôm mặt khóc. Vương gia hiểu ra sự tình , không muốn tin , nhưng nhìn thấy có thi thể trong tấm lụa , người như sụp đổ...

- An Đài của ta...

Lật bỏ tấm chăn trắng là thi thể của Trắc phi , toàn thân có máu và bụi.

- An...

- Vương gia ! [ Vương phi quỳ xuống ] Trắc muội bị thiêu cháy , thần thiếp đã cố hết sức ! [ Tỏ vẻ khóc lóc ]

Đại huynh liền đứng lên phản bác.

- Người nói dối ! Rõ ràng người cho người đóng chặt cửa tẩm phòng ngạch nương con !

- Con trai , đừng nói nữa.

Tưởng rằng Vương gia đau lòng một chút mà ngưng , vương phi nghĩ mình đã đạt được mục đích , liền ra tay tát mặt ta. Nào ngờ ngay sau đó a mã đang ôm thi thể ngạch nương , lập tức tát mạnh làm Chính thê văng xuống đất.

- Từ hôm nay. [ Vương gia không nỡ rời ái phi , ôm chặt lấy người ] Bổn vương không có vương phi. Giam ả ta vào trong tẩm điện , vứt nàng ta ở đó đến chết. [ Vương phi khóc lóc xin tha mạng ] Truy phong cho Trắc phi làm Đại phi , bổn vương chỉ có một Đại phi đã chết , không có ai làm Chính phi.

Mấy tháng sau , Chính phi thắt cổ tự sát , tang lễ vô cùng bình thường như một Thứ thất không có gì trang trọng , vương gia còn không đến thắp nhang , mọi thứ giao cho Nhị đệ xử trí.

[...]

Hoàng đế tỉnh lại trong giấc mơ , trong mơ , người nhìn thấy ta từng bước , từng bước một , cầm kiếm đến truy sát người.

" - Lệ Hoa , trẫm có gì sai ? Tại sao ? [ Thẫn thờ ] Trẫm toàn tâm toàn ý yêu nàng rồi , vinh quang hiền quý trẫm cũng cho đi hết , tại vì sao... "

Từ lúc Tuệ phi nhận ra mình chỉ là thế thân không còn xuất hiện thường xuyên trước mắt người nữa , người bỗng cảm thấy trống vắng , cô đơn vô cùng.

Nàng ban đầu chỉ là một kẻ thê thân cho Chính thê hắn thương yêu , nhưng cuối cùng , nụ cười ấy , ánh mắt hồn nhiên ấy của nàng , làm trái tim hóa đá của đế vương của hắn dao động.

Từ tình cảm thế chấp , sự thương xót , những thứ đó , hai mươi mấy năm qua , dần trở thành tình yêu... Một tình yêu mà có lẽ Hiếu Triết Hoàng hậu bây giờ cũng không còn sâu đậm bằng..

Ngày nàng mất con , hắn đau lắm. Đau lắm chứ.

Ngày nàng có thai trở lại , hắn vui khôn xiết , quyết định tấn phong nhiều lương thần , còn truy phong tổ tông của Nữu Hỗ Lộc cốt để làm nàng vui.

Hoa Hoa , có bao giờ nàng nghĩ , một đế vương yêu nàng đến khắc cốt ghi tâm , không dám hai lòng nữa ?

.. Nhưng thứ tình yêu ấy , bây giờ mãi mãi cũng chỉ là từ một phía. Lệ Hoa năm ấy đã chết từ lâu rồi. Nếu ngày đó người biết trân trọng nữ nhân ấy , có lẽ bây giờ mọi chuyện sẽ khác. Có lẽ người sẽ dần ốm yếu đi vì bệnh tật , có lẽ nữ nhân người yêu sẽ không hận bản thân người thấu xương mà hãm hại người.

Đêm hôm qua , Trữ Tú cung , cũng lâu rồi Hoàng thượng mới đến thăm Mai tần.

- Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng.

- Hai lăm năm rồi. [ Hoàng thượng thở dài miễn lễ cho Mai tần ] Bao nhiêu người đã đi rồi , cuối cùng cũng chỉ còn mấy người như nàng.

- [ Cười nhẹ ] Hoàng thượng , sinh tử có số , thần thiếp phúc phần được như hiện tại đều là do Hoàng thượng ban cho. Thần thiếp vô phúc , chỉ có Cung Đào làm chỗ dựa. [ Thầm nhớ đứa con nhỏ bé bỏng ] Thần thiếp thiết nghĩ , Hoàng hậu nương nương còn trẻ , còn có thể sinh con mở rộng hoàng thất , nhất định sẽ tiếp tục sinh hạ thêm đích tử cho người.

Cùng lúc đó , Thừa Càn cung.

- Đứa trẻ này là a ca.

Nghi phi hớn hở.

- Chúc mừng tỷ tỷ , lại là a ca rồi.

- Phải... [ Bổn cung mừng thầm ] Bổn cung muốn dùng hoàng tự này để trấn áp đám hoàng thất kia.

- Hả...?

- Nghe nói Hoàng thượng muốn mở thêm một đợt Bát kỳ Tuyển tú nữa , năm nay có rất nhiều cách cách quan lại , hà cớ gì các gia tộc không có ý tiếp cận Hoàng thất cơ chứ ? [ Chống cằm ] 

Bát kỳ Tú nữ lần này là lần bao nhiêu , bổn cung cũng chẳng rõ nữa.

Hoàng thượng nay cũng có tóc bạc nhiều rồi , cơ hồ ngoài a ca trong bụng ta ra thì không suy nghĩ nhiều nữa. Nghe nói Bát Nhĩ Tế Cát Đặc bộ có ý tiến cử cháu gái của Đạt Lễ Thân vương làm phi tử làm Diên Quý phi không vui , nhưng Hoàng thượng chỉ cười không nói , phong cho nữ nhân đó làm Quý nhân , cư ngụ trong Ông Nguyên lâu để đích thân Quý phi trong Dực Khôn cung dạy dỗ.

Song Thường tại mới qua đời , người thế chỗ nàng ta ngụ Diên Nhân lâu là Cách cách của Quan sự thị lang họ Bá Nhan thị , phong Thường tại. Sơ phong Thường tại lại phải ở nơi vừa có phi tần qua đời , quả thật Hoàng thượng không coi trọng Bá Nhan thị cho lắm. 

Hoàng thượng lần này ngoài tấn phong Cách cách của Đạt Lễ Thân vương làm Quý nhân cùng với phong hiệu [ Nghiên ] , thì tấn phong Cách cách của Trấn quốc Đa Thiện Tướng quân làm Quý nhân , cư ngụ trong Thừa Càn cung coi như ân sủng của Trấn quốc tướng quân cho nữ quyến. Ngoài Bá Nhan Thường tại , Hoàng thượng cũng tấn phong Cách cách của Thổ Mộc bộ thuộc Mông Cổ Chính Lam kỳ là Hoằng Cát Lạt thị và Cách cách Kiến Giai thị làm Thường tại.

Ngoài trừ Bá Nhan Thường tại và Kiến Giai Thường tại là hai vị Cách cách nhờ gia thế lâu đời mới được nhập cung , các vị còn lại đều là Cách cách hiền quý. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro