Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới càng ngày càng hiện đại, công nghệ thông tin phát triển vượt bậc. Đỉnh điểm là sự xuất hiện của hệ thống trò chơi nhập vai thực tế ảo, cho phép người chơi trực tiếp hóa thân trải nghiệm như trong hiện thực. Trong đó, "Tu Chân Giới" là phiên bản đầu tiên cũng là hoàn hảo nhất. Từ đồ họa cho đến các thiết lập, danh sách phần thưởng đều vô cùng phong phú lóa mắt. Nhân vật cũng là từ ảnh chụp thật của người chơi mà tạo thành, vô cùng mới lạ. Nói trắng ra thì, nếu như bạn đang mặc tây trang thì xuất hiện trong game cũng là bạn đang mặc tây trang, nếu bạn mặc áo phông dép lê mang thêm cái chảo thì vào game cũng sẽ là hình dáng ấy, còn nếu bạn đang không mặc gì? Cảm phiền tự nghĩ.

Sương Nguyệt là một fan cứng của trò chơi này từ khi nó mới chào đời, đến nay tròn ba năm. Lúc bắt đầu, cô mới 12 tuổi, cái tuổi ngây thơ hồn nhiên như cô tiên chưa biết gì hết. Trong khi bạn bè còn đang bị bố mẹ thúc đít học ngày học đêm, thì bố mẹ cô lại quăng cho con gái mình thứ đồ chơi mới toe này. Cuộc sống Sương Nguyệt từ đó chỉ tập trung vào hai việc chính: học và đánh quái. Đương nhiên vẫn ăn vẫn ngủ, vẫn tắm vẫn rửa, nhưng đó chỉ là tiêu chí phụ thôi.

Hôm nay cũng vậy, Sương Nguyệt vận một bộ đồ cổ trang trắng tinh, đội tóc giả, mang theo song kiếm cùng song sáo ngang nhiên đội lên mũ trò chơi ngay giữa phòng khách, nhấn nút khởi động.

'Đang chờ mạng... Đang load... Đăng nhập thành công... Tài khoản "Sương Vân Hoa", hoan nghênh bước vào thế giới tu chân... Chức vụ: Song tu nhân, Kim tệ: 988 ngàn, Giá trị vũ lực: 87/100, giá trị phòng thủ: 87/100, giá trị nhan sắc: 9/10, Cấp: 72/100. Mời tiếp tục cố gắng...'

Tiếng máy móc vang lên trong đầu thật chẳng có tư vị tốt đẹp gì, nhưng nghe riết rồi cũng quen. Sương Nguyệt 3 năm hùng hục cày game chính thống mới lết được đến cấp 72, bọn bạn của cô nạp thẻ đã sớm phá đảo từ đời nào rồi. Còn về cái giá trị nhan sắc phía trên, là do hệ thống tự biên vào rồi tự mình chấm điểm, mục đích chính là để thu hút các bạn gái vào đánh a đánh. Chẳng có vẻ đẹp nào là hoàn hảo, nên 9 điểm nhan sắc đã coi như hàng hiếm trong hiếm rồi, đủ biết nữ chính của chúng ta cũng thuộc dạng nghiêng nước nghiêng thùng. Còn phải giải thích thêm, dù có đông đảo người chơi chạy theo hô ứng, nhưng cũng có rất nhiều người bỏ chơi"Tu Chân Giới". Lí do rất đơn giản: Người chơi không được cung cấp bất cứ một kĩ năng nào mà phải tự lực cánh sinh, dùng chính sức mình đánh quái, đến một mức độ nhất định mới có thể điều khiển sức mạnh phi nhân loại. Lúc mới vào có thể sẽ bị đập chết tươi khỏi phải bàn. Mà với loại trò chơi thực tế đến không thể thực tế hơn này, bạn chắc chắn sẽ bị điện 10V giật cho run người nếu thất bại nhiệm vụ.

Giải thích quá nhiều rồi, không nên nhiều lời nữa.

Sương Nguyệt rất nhanh đã đánh xong năm con yêu tinh. Chỉ vì chơi trò này mà cô đầu tư đi học hẳn một lớp võ thuật thực chiến, từ kiếm pháp đến cung tên, từ Karate đến Taewondo. Suy cho cùng, cô cũng không hiểu nổi vì sao mình có thể mê game đến không có tiền đồ như vậy. Đang chuẩn bị rút gươm, bỗng bảng tin nhắn hiện ra.

Miêu đại hiệp: Ây baby, đang ở đâu vậy?

Sương Vân Hoa: Thu thập hoa Linh Chi ở Đình Cốc.

Miêu đại hiệp: Hớ hớ! Chơi 1 mình chán quá, giờ qua đó ké tí nhá!

Tin nhắn vừa nhận xong, bên cạnh Sương Hoa đã có thêm một người nữa. Đó là một cô nàng sexy, ba vòng quyến rũ, vận trên người bộ váy đỏ rực nổi bật, nhưng nụ cười trên mặt lại vô cùng đểu cáng, trông mất mĩ quan cực kì.

Sương Hoa khinh bỉ liếc: "Truyền tống phù quá thừa đi?"

Miêu đại hiệp vô lại cười: "Không có nha! Là cách xa quá, tốn một lá thôi không vấn đề gì hết!"

Sương Nguyệt quen Miêu đại hiệp khi cả hai được trọn ngẫu nhiên vào đánh đội, khoảng 1 năm trước. Cả hai thấy hợp tác ăn ý liền kết bạn, đợi lúc nào có tổ đội nhiệm vụ liền cùng nhau xông pha, tính đến nay cũng khá là thân thiết.

Miêu đại hiệp vừa bụm miệng cười vừa chỉ tay vào đống bầy nhầy trên đất: "Nha! Tiểu Sương thật lợi hại, tay không đánh được bọn chúng ra thế này!"

Sương Nguyệt: "Lăn đi! Thấy ớn!"

Miêu đại hiệp không biết liêm sỉ càng dính sát rạt vào người Sương Nguyệt: "Này! Ta gọi ngươi thế thì có làm sao? Ngươi không cho ta biết tên, ta liền gọi như thế cho thân mật thôi!"

Xin giới thiệu một chút: Nữ chính của chúng ta, họ Sương tên Nguyệt, tự Vân Hoa.

Sương Nguyệt từ chối cho ý kiến, quay mông đi sâu vào rừng.

"Ấy này! Đợi đã!"

Miêu đại hiệp lại chân chó đi theo phía sau, vừa đi vừa ngó mặt Sương Nguyệt, đôi lúc lại đánh mắt xuống phía dưới: "Tiểu Sương này, ta hỏi câu này không biết bao lần rồi, nhưng vẫn muốn hỏi tiếp. Hai thanh kiếm của ngươi, là hàng thật hả?"

Sương Nguyệt trả lời nửa vời: "Kiếm giả mang vào game rồi cũng thành kiếm thật thôi!"

"Nhưng rất là tinh xảo nha! Ta sờ chút coi!"

Sương Nguyệt đánh cái tay không an phận kia xuống, một cước đạp bay cái người vô duyên trước mặt, cất bước đi thẳng.

Đợi đến khi thu thập xong những vật cần thiết, âm thanh màn hình tinh một phát, thông báo nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng là một quả trứng cao cấp. Thông thường chúng sẽ nở ra linh thú, Sương Nguyệt vui vẻ thu vào trong túi, quay người lại, không thấy Miêu đại hiệp đâu nữa.

Cô phất tay mở trang cá nhân, dự định log out, nhưng xung quanh bỗng nhiên tối thui, còn loáng thoáng nghe tiếng mẹ mình than vãn.

Mất điện rồi.

Há! Mất điện? May là đã kịp lưu dữ liệu, không thì công toi. Sương Nguyệt với tay lên đầu tháo mũ trò chơi ra, lại phát hiện thứ mình cầm vào là một mảnh mềm mại. Lôi xuống, là một cái mũ che mặt màu trắng tinh.

???

Không có gì che chắn, tầm nhìn cũng được rõ ràng hơn. Hiện tại, cô đang đứng trên một đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng, xung quanh cây cối xơ xác không một bóng người.

???

Excuse me?!!! Đây là đâu? Trong game? Truyền tống sao? Sao cái lạnh lại rõ ràng đến như vậy?!!!

Sương Nguyệt thử chạy mấy bước, phát hiện mình đúng là đang giẫm lên tuyết thật, nhất thời hoảng hồn. Đợi đến khi một cơn gió lạnh buốt thổi qua, cô mới lấy lại được thần trí, điều động nội lực tự sưởi ấm, lại rót linh lực vào Hắc Vĩ, ngự kiếm bay lên.

Hắc Vĩ, kiếm như tên, một thân đen quỷ dị như mực, là vũ khí cô dùng để tu ma trong game.

Bay được một đoạn nhìn xuống, mới thấy có nhà cửa. Từng chấm từng chấm lộn xộn, giữa cơn mưa tuyết nhìn không ra hình dạng. Sương Nguyệt lại cho kiếm bay thấp hơn, mới tá hỏa nhìn ra toàn bộ đều là nhà gỗ, lác đác vài túp lều tranh cổ hủ.

Dù mang tên là "Tu Chân Giới", nhưng thiết lập nhà cửa của game rõ ràng là nhà thời hiện đại!!!

Má! Ai có thể cho tôi biết sự gì đang diễn ra?!!!

Còn nữa, Sương Nguyệt sờ sờ. Tại sao tóc giả lại biến thành tóc thật rồi?!!!

Bởi vì tuyết rơi, nên không có mấy ai ra ngoài, sạp bày bán ven đường cũng không nhiều lắm. Cô miễn cưỡng tìm được một cửa hàng bán vải, mua cái khăn che mặt, lại miễn cưỡng tìm được một cái nhà trọ đang mở cửa, cất bước đi vào.

"Chủ quán, cho một phòng đơn bình thường!". Sương Nguyệt vừa nói vừa thả 5 kim tệ sáng lấp lánh xuống bàn, quét mặt một vòng quanh quán. May mắn toàn bộ kim tệ và những thứ mang theo trên người đều còn, nếu không thật sự không biết xoay sở sao nữa.

Chủ quán thấy một vị cô nương bạch y mang kiếm, lại còn che mặt, biết là nhân vật không tầm thường, liền lập tức nhận kim tệ, bài bố phòng tốt nhất, còn tốt bụng mang điểm tâm lên.

Sương Nguyệt rối não nhìn miếng điểm tâm, biết là không được ăn đồ lạ, nhưng bụng lại đang biểu tình kịch liệt. Cuối cùng, cái bụng chiến thắng, bánh trái gì đó đều xử lí tuốt.

Ăn xong, lại ngồi nhìn trần nhà một lúc lâu, Sương Nguyệt phất tay, quả nhiên không thấy bảng tin xuất hiện, trong lòng oành một tiếng chấn động.

Cô... Chính thức bị xuyên không?

Dù biết truyện xuyên không rất thịnh hành, nhưng trực tiếp trải nghiệm lại có tư vị không nói lên thành lời. Huống chi chính bản thân không phải xuyên hồn, mà là xuyên luôn cả cái người, lại còn mang theo toàn bộ pháp bảo ở nhà đi nữa. Giờ không biết ở thế giới hiện thực sao rồi?

Ai mà biết được một trận mất điện lại dẫn đến tình cảnh này chứ?

Ở lại nhà trọ một đêm, hôm sau Sương Nguyệt mang thân thể ê nhức rời đi. Giường ngủ ngày xưang thật không thể nằm, có ngày đau lưng chết. Cô vừa đi vừa dò xét tình hình, thi thoảng bắt gặp những vị đại hiệp mang kiếm giống mình, liền nhanh nhảu bắt tay làm quen, chào hỏi bá vai như thật, sau cùng mới thu được một chút thông tin hữu dụng.

Nơi cô đang đứng, là Tu Chân Giới hàng thật giá thật. Không phân chia quốc gia, nhưng lại tách thành các gia tộc lớn quản lí từng khu vực, trong đó nổi bật có bốn nhà: Lý gia ở Sơn Hà, Tô gia ở Hoa Hồ, Thanh gia ở Bằng Giang, và Kiều gia ở Ám Vực. Từ lâu các gia tộc nhìn nhau bằng mặt không bằng lòng, bên trong sóng ngầm mãnh liệt, ngoài mặt hi hi ha ha xưng huynh gọi đệ. Đúng là tình cảnh thường gặp trong các cuốn tiểu thuyết.

Đi thêm một đoạn nữa, lại nghe mấy vị ở quán trà to nhỏ bàn bạc, từ chuyện nương tử ta thế này con ta thế nọ đột nhiên tổ lái sang tranh chấp giữa các gia tộc.

"Ngươi nói nghe xem, Kiều gia càng ngày càng phách lối, chèn ép người quá đáng, chúng ta phải làm sao?"

"Còn làm sao? Chúng ta có thể làm gì? Vị đạo hữu này, chi bằng ngồi đây hưởng nốt tháng ngày yên bình còn lại có phải hơn không?"

"Ba nhà kia còn chưa có động tĩnh gì, tôm tép chúng ta nào dám băng qua miệng cọp chứ?"

Sương Nguyệt đột nhiên hứng thú với cuộc trò chuyện nọ, thẳng lưng bước đến gần: "Cho hỏi, chư vị đang bàn bạc chuyện gì vậy?"

Ba đại nam nhân đồng loạt nhìn qua, một người đứng lên chắp tay thi lễ: "Vị cô nương này, không biết là nữ sĩ nhà nào vậy?"

Sương Nguyệt ra vẻ bí ẩn thâm sâu: "Ta chỉ là lữ khách đi qua, tò mò chuyện đời, tới hỏi một chút."

Ý là, ngươi không cần phải hỏi ta từ đâu đến, ta không nói đâu.

Vị đại hiệp đó vẫn hữu lễ giữ nụ cười trên môi, hai người còn lại nhanh chóng bắt chuyện tiếp.

"Cô nương đúng là tuổi trẻ tài cao!"

"Đúng đúng! Chắc cô nương không để ý, sự việc Kiều gia tự ý thảo phạt làng Bắc đang khiến dân tình rất phẫn nộ."

Thảo phạt? Nghe thôi đã rợn người, song Sương Nguyệt vẫn cố gắng trấn định, bình tĩnh lên tiếng: "Tại sao sự tình lại như vậy?"

Vị đại hán râu ria xồm xoàm trả lời: "Còn chẳng phải là việc đi đánh quỷ sao? Nhưng con quỷ này quá xảo quyệt, hóa thân thành người, hút máu người khác. Kiều thị không nói hai lời, đồ sát toàn bộ ngôi làng, bảo rằng làm thế cho nhanh, ai mà không tức? Dù cho cái làng đó chỉ có mấy chục nhân khẩu, cũng thật là..."

Kinh khủng như thế? Kiều gia này đúng thật không coi ai ra gì! Thể loại người như vậy sớm đã bị đánh cho tanh bành, sao vẫn còn thảnh thơi ngồi ở nhà để người đời bàn tán?

Sương Nguyệt: "Cho ta hỏi câu nữa, việc ác như thế, sao Kiều thị không bị lên án?"

Hắc y công tử ngồi đối diện lập tức lên tiếng, giọng mang theo phẫn hận: "Bị lên án chứ, nhưng không ai làm gì được! Thanh gia và Tô gia liên hiệp cũng chưa chắc lật đổ được cái đài Ám Vực ấy! Cô nương tưởng chúng ta không phẫn sao? Kiều thị ngoài mặt dạy kiếm đạo, nhưng bên trong toàn tu quỷ đạo, nhiều môn sinh của chúng làm việc ác, nhơn nhơn ra đấy, tức chết!"

Vị công tử hữu lễ nhanh chóng nhắc nhở đối phương hạ thấp thanh âm, hướng Sương Nguyệt cười: "Thất lễ rồi!"

Nói xấu sau lưng thế này, đúng là không được tốt cho lắm. Sương Nguyệt cáo từ, lại đến nơi khác thu thập thông tin.

Cứ như thế vòng đi vòng lại một tuần ở đất Lý gia, Sương Nguyệt cuối cùng cũng có kết luận cho riêng mình.

Cô, phải vào một gia tộc nào đó.

Đừng hiểu lầm, Sương Nguyệt chẳng phải thành phần chăm học gì. Thế nhưng cô cần một chỗ dựa. Đối với cái nơi lạ hoắc lạ hơ này, nguy hiểm trùng trùng. Tuy rằng một thân võ công nội lực vẫn còn như trong game, nhưng ai có thể đảm bảo núi cao không có núi cao hơn? Cường giả vi tôn là phương châm của mọi thế giới tu chân, không cẩn thận có thể bị đạp chết như chơi. Chết ở đây, ai dám chắc cô sẽ quay trở lại thế giới cũ chứ?

Vậy nên Sương Nguyệt lại mất ba ngày tìm hiểu thông tin về các nhà. Lý gia tu đao, cô không thể theo. Kiều gia tu quỷ, đang bị người đời phỉ nhổ, cô cũng không dại mà đâm đầu vào đâu. Dù rằng cô song tu, vừa tu kiếm vừa tu quỷ, nhưng mắt thấy người ta hận quỷ đạo như vậy, tốt nhất vẫn nên giấu đi thì hơn. Còn lại Thanh gia cùng Tô gia, Thanh gia nổi tiếng với mớ quy tắc dài ngoằng, vậy nên nữ chính của chúng ta rất sảng khoái mà ngự kiếm đến Tô gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro