Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đường, núi non trùng trùng dần dần thay bằng sông hồ ao suối. Vào địa phận Hoa Hồ, Sương Nguyệt bắt buộc phải đi thuyền nếu không muốn bị bắn rớt. Đùa chứ cái biển "Cấm ngự kiếm" to đùng thế kia, nhìn thôi cũng thấy nguy hiểm.

Hoa Hồ Tô thị, toàn bộ được bao phủ bởi nước, trong vắt đến nỗi nhìn thấy được cả đáy. Từ dưới nước mọc lên mấy loại hoa, trừ hoa sen ra thì Sương Nguyệt không biết mấy bông còn lại tên gì. Xuyên qua dòng nước có thể trông thấy đàn cá lớn nhỏ bơi lội tung tăng, thích cực kì. Nhà xây nổi cố định trên mặt nước, cũng có một số nhà bè xây trực tiếp trên thuyền, khung cảnh thật đúng là như mơ. Tâm Sương Nguyệt ngứa ngáy, hưng phấn không thôi. Chỉ cần nghĩ đến sau này sẽ được sống ở đây, quá tuyệt!

Trả tiền đò xong, Sương Nguyệt hỏi đường đến thủ phủ của Tô thị.

Thơ mộng thật đấy! Nhà được bao quanh bởi nước, đường nét mềm mại rất tạo thiện cảm. Ấy thế mà người canh cửa lại ngăn cô ở ngoài, lạnh giọng nói: "Hoa Hồ đài cấm mang nhạc khí!"

Ơ WHAT?

Cấm nhạc khí là cái quần gì?

Thấy Sương Nguyệt vẫn còn ngu ngơ, gác cổng lại tốt bụng nhắc lại lần nữa: "Hoa Hồ cấm nhạc khí! Gia chủ và công tử không thích âm luật, ban hành lệnh cấm mang nhạc khí vào phủ từ năm năm trước!"

Sương Nguyệt ngó ngó một tí, nhẹ giọng hỏi: "Vậy ta muốn đến xin làm đệ tử, cũng phải bỏ cái này đi hả?". Đoạn đưa tay sờ hai cây sáo ngọc hắc bạch bên người.

"Đúng vậy! Nếu muốn vào, cảm phiền để nó ở ngoài!"

Há? Không được! Đây là bảo bối của gia đình ta, quăng quật lung tung sẽ bị bố mẹ mắng chết.

Mà không biết có được gặp lại họ không nữa.

Tâm trạng Sương Nguyệt đột nhiên trầm xuống, không nói hai lời liền quay người đi ra, mang đến cho mấy tên canh cổng vẻ khó hiểu. Sương Nguyệt một mình bước qua cây cầu, trong một khoảng thời gian ngắn tuyết lại rơi trắng xóa, mặt nước đóng một lớp băng dày hơn, thuyền bè không đi lại được nữa.

Bây giờ cô mới ý thức được nguy cơ, mình có lẽ sẽ không thể nào quay trở về được.

Chân Sương Nguyệt giẫm lên băng, cảm giác lạnh buốt, tâm cũng lạnh theo. Nghĩ đến bố mẹ, cô đau lòng không thôi, nhưng khi nghĩ đến bản thân mình hiện tại, cô lại phải bắt buộc mình phấn chấn tinh thần. Một mình một phương trời, một mình cô đơn.

Ra khỏi Hoa Hồ, tâm trạng Sương Nguyệt mới tốt lên một tí. Cô thuộc loại người thích ứng rất nhanh, lại hay suy nghĩ tích cực, nên sau khi rớt xuống vực thẳm có thể tự tìm cách kéo mình lên đỉnh núi ngắm hoa.

Tô gia không được, vậy đi Thanh gia thôi. Nếu cũng không được nữa, thì đến mấy gia tộc nhỏ hơn. Kiểu gì cũng phải trụ vững ở cái thế giới tu chân này.

Thanh gia cách Tô gia hơi xa, Sương Nguyệt ngự kiếm nửa ngày mới tới rìa địa phận Bằng Giang. Nghe nói Thanh gia ngoài tu kiếm đạo ra, còn luyện âm luật nữa. Ngoại trừ mớ quy tắc bòn bon ra thì cái gì cũng thích hợp với cô hết.

À, Thanh gia còn cực ghét tà ma ngoại đạo.

Đó chính là lí do Sương Nguyệt phong ấn ma pháp của mình, thu Hắc Vĩ và Vong Tình sáo vào linh thức. Cho nên hiện tại, Sương Nguyệt đang đứt lòng đứt ruột mà ngự trên cây Bạch Linh kiếm trắng tinh không tì vết.

Bằng Giang, rừng rậm trùng trùng, thảo dược vô số, rất thanh tĩnh. Bằng giang Chi địa là nơi tu luyện và sinh sống của các đệ tử theo học, không phân biệt ngoại môn hay nội môn. Nhà cửa nhìn qua trông đơn sơ, nhưng soi kĩ mới thấy tinh tế đến cực điểm, chứng tỏ người Bằng Giang rất coi trọng tiểu tiết. Lại thêm một thứ nữa khác xa so với Sương Nguyệt rồi.

Cổng vào Bằng Giang Chi địa bằng gỗ, phong ấn đầy đủ, có hai người mặc áo trắng tinh, đứng giữa tuyết trông không có gì nổi bật mấy. Hai người thấy có kẻ lạ, lập tức giơ kiếm ngăn cản, giọng nói vang ra lại hữu lễ như được lập trình sẵn: "Vị cô nương đây, danh tính ra sao, đến Bằng Giang làm gì? Có giấy mời không?"

Giọng nói máy móc vang lên giữa cái yên tĩnh làm Sương Nguyệt nổi da gà, cô thi lễ rồi nói ra mục đích của mình: "Ta chỉ là con của một đạo trưởng không danh tiếng mấy mà thôi, nay muốn được nhận vào Bằng Giang làm đệ tử, cảm phiền một trong hai vị có thể báo một tiếng được không?"

Hai vị bạch y nhìn nhau, rồi cảnh giác nhìn Sương Nguyệt; "Hiện tại không phải là thời điểm bổn môn nhận môn sinh, cô nương lượng thứ."

Làm gì mà cứng nhắc vậy? Báo một tiếng thì chết ai? Ta cũng không ăn thịt các người!

Những lời này đường nhiên Sương Nguyệt chỉ dám nghĩ trong lòng.

Sương Nguyệt: "Xin lỗi! Phiền hai vị giúp ta báo một tiếng! Ngàn dặm xa xôi đến đây mong được chỉ giáo, bây giờ quay về quả thực nhọc lòng! Báo rồi mà ta không được nhận, vậy lúc đó đi cũng không muộn!"

Việc nhận đệ tử trái mùa cũng không phải là hiếm, lại thấy đối phương cò kè dùng dằng như vậy, một người liền lôi ra một tờ giấy nhỏ, đốt lên, đến cả tro cũng không còn lại: "Phiền cô nương đợi một lát! Sẽ có người đến ngay!"

Sương Nguyệt mắt to trừng mắt nhỏ với hai người lúc lâu, rốt cuộc cũng đợi được. Từ trên bậc thang đằng xa có một thân ảnh bạch y nhanh chóng đi xuống.

Sương Nguyệt nghĩ: "Hình như người Bằng Giang rất chuộng màu trắng?!"

Rất hay, cô cũng đã quên mất sự thật rằng mình đang mặc toàn thân màu còn trắng hơn người ta.

Cô gái mới đến dáng người thanh mảnh, khoảng mười tám, cao hơn Sương Nguyệt một ít, giọng nói mềm nhẹ dễ nghe: "Ta là Trác Yên, đệ tử nội môn của Bằng Giang Thanh thị! Mời cô nương đi theo ta!"

Sương Nguyệt lẽo đẽo theo sau. Cái bậc thang đá này dài lê thê, không biết đã lên cao bao nhiêu, trước mặt mới hiện lên cổng Bằng Giang Chi địa, yên tĩnh đến mức quỷ dị.

Trác Yên không nói chuyện, Sương Nguyệt cũng không thể mở miệng. "Cùng là con gái với nhau, sao con người Trác Yên này lại khó gần vậy? Cả hai người kia nữa! Đừng nói là ai ở Bằng Giang cũng vậy nhá?!" Sương Nguyệt buồn rầu nghĩ.

Trác yên dẫn Sương Nguyệt loanh quanh luẩn quẩn một hồi, cuối cùng dừng lại trước căn nhà gỗ tùng to, mái ngói đọng tuyết trắng xóa, trông rất sạch sẽ.

"Sư phụ, ta đã dẫn người tới!"

Nói xong, Trác Yên đi mất. Một mình Sương Nguyệt mịt mờ đứng ở đó, nghe câu "vào đi" mới chậm rì mở cửa.

Bên trong rộng rãi, không quá xa hoa nhưng lại tạo cho người ta cảm giác chủ nhân của nó là một thành phần trí thức rất có mắt nhìn. Sương Nguyệt chỉ dám đảo mắt qua loa, ngay lập tức tập trung tinh thần về phía đối diện. Trên bậc cao bày một cái bàn con con đựng đầy sách vở, ngồi chính giữa là một ông bác trung niên, râu trắng, hai bên là hai thiếu niên, tất cả đều mặc bạch y. Cả ba đều đang nghiêm túc đánh giá người mới đến.

Sương Nguyệt học theo phim, làm một cái đại lễ, sau đó đứng dậy; "Thanh đại nhân!'

Lúc bấy giờ cô mới có cơ hội nhìn kĩ hai người bên cạnh. Thiếu niên bên trái ngũ quan hiền hòa, ôn nhu; thanh niên bên phải ngũ quan sắc bén, câu nhân. Cả hai đều cao, đều trắng, đều rất yêu nghiệt, đặc biệt là thiếu niên bên phải. Nhận ra tầm nhìn của cô, người bên trái cười nhẹ gật đầu, người bên phải ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, bày ra biểu tình khó ở.

Nhưng vì người ta là trai đẹp, nên Sương Nguyệt tốt bụng ta đây sẽ không chấp nhặt đâu.

Thanh đại nhân, cũng chính là Thanh Du, em trai gia chủ Thanh thị, mở lời phá tan không khí trầm mặc: "Ngươi là ai? Tại sao lại đến vào khoảng thời gian này mà xin làm đệ tử?"

Sương Nguyệt hơi cúi, tư thế thập phần tôn trọng, nhẹ giọng trả lời: "Ta là Sương Nguyệt, tự Vân Hoa, theo cha hành tẩu giang hồ. Nay muốn trở thành đệ tử Bằng Giang, rèn luyện sức mạnh, trừ gian diệt ác! Mong đại nhân thành toàn!"

Thanh Du trầm ngâm một lúc, lại hỏi: "Cha ngươi là ai?"

Sương Nguyệt đã luyện đi luyện lại đáp án nhiều lần, rất tự tin trả lời: "Cha ta không có tiếng tăm trong giới tu chân! Ngài vẫn được mọi người gọi là Sương đạo trưởng!"

Trả lời như thế này vừa như nói tận gốc lại vừa như không tiết lộ gì cả, Thanh Du lão nhân lại nói: "Muốn trở thành đệ tử Thanh thị phải có tư chất hơn người! Ngươi đấu với Tư Minh đi!"

Thanh An Nhật, hay Tư Minh, cũng chính là thiếu niên bên trái cười nhẹ một tiếng, trông ôn nhu đến cực điểm. Sương Nguyệt thích nhất là nhìn soái ca cười, nên cũng cười đáp lại y.

"Vân Hoa cô nương, đắc tội rồi!". Thanh Tư Minh chắp tay đằng trước.

"Không có gì! Làm phiền huynh!"

Cả hai đi ra bãi đất trống bên ngoài, tuyết bay mịt mù, cản chở tầm nhìn. Sương Nguyệt tê cứng cả tay, loay hoay gỡ kiếm và sáo xuống, tùy tiện đặt xuống bãi tuyết nhô lên dễ thấy đằng sau.

Trận tỉ thí bắt đầu tầm năm phút, Sương Nguyệt đương nhiên phải chịu yếu thế cho ra dáng học sinh mới nhập học, để Tư Minh lấn lướt hết lần này đến lần khác. Thanh Tư Minh quả nhiên rất mạnh, ra đòn vừa đẹp mắt lại dứt khoát, càng đánh càng lên tay, cơ hồ dồn nén Sương Nguyệt muốn ná thở. Sương Nguyệt đang tránh đòn, đột nhiên quay đầu chạm mắt với thanh niên băng lãnh kia, trong đầu bung lụa một cái.

Cô đúng là chết vì trai đẹp mà!!!

Thanh Tư Minh phát hiện sơ hở, quẹt một đường, Sương Nguyệt thành công đáp mông trên mặt đất.

!!!

Tư vị đó, khó mà nói được!

Quá xấu hổ! Đường đường là một đại mĩ nữ, lại ngã một cách khó coi như thế?! Lại còn trước mặt hai anh chàng tuấn tú thế này!!! Mặt mũi để đâu bây giờ?!!!

Sương Nguyệt nhanh chóng đứng phắt dậy, màu đỏ hai bên má lan đến tận cổ, giữa trời tuyết rõ ràng cực kì!

Thanh Tư Minh cúi đầu thành thật nhận sai: "Khụ! Thứ lỗi, là ta quá tay!"

"Không... Không sao! Ta thua rồi!" Sương Nguyệt cũng cúi đầu, ỉu xìu nói.

Thanh Du lão nhân theo dõi trận đấu một hồi, gật đầu nhè nhẹ: "Không tệ! Thân là nữ tử, lại có thiên phú như vậy! Liền nhận ngươi vào làm đệ tử ngoại môn!"

Sương Nguyệt trong lòng mở cờ tung bay, ngoài mặt ra vẻ thanh tĩnh đáp lời Thanh Du lão nhân. Sau khi hoàn tất ghi danh các thứ thì nhanh chóng theo phân phó ra phía ngoài, lúc đi qua vô tình hữu ý mà liếc trộm con người ta một cái. Băng lãnh thanh niên nghiêm túc hơi hừ mũi, cô cơ hồ còn nghe thấy hắn nhỏ giọng bất mãn: "Vô duyên"

À! Sương Nguyệt mang theo cái tội danh mới đi ra phía phòng của đệ tử ngoại môn, tọa lạc tại rìa Bằng Giang Chi địa. Sau khi chào hỏi làm quen với các đệ tử khác thì được sắp xếp một phòng nhỏ, đồ đạc đơn sơ đầy đủ. Sương Nguyệt thỏa mãn nằm úp sấp xuống giường. Không tệ! Giường cho đệ tử ngoại môn đã mềm như vậy, thế thì của đệ tử nội môn sẽ là thế nào? Cô tự mình bổ não nghĩ lung tung, hạ quyết tâm phải trở thành đệ tử nội môn cho bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro