Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng suy nghĩ đó không thể kéo dài lâu hơn khi Sương Nguyệt nhìn thấy mớ quy tắc dài ngoằng trên sách. Hẳn một quyển sách mấy trăm trang chỉ toàn quy tắc với quy tắc, mà nhiệm vụ đầu tiên cho đệ tử ngoại môn là học thuộc cái đấy?!

OK! Học thuộc cũng được, nhưng làm ơn đi! Hai phần ba số quy tắc ở đây không phải là dư thừa rồi sao? Cái gì mà "không được thổi tiêu tự do", "không được thổi sáo tự do", "không được đánh cầm tự do"?! Xin lỗi, các người không thể phân luôn chúng nó thành một cái "không được chơi nhạc khí tự do" được ư? Thế này là làm khó nhau à? Lại còn bắt phải nhớ đúng thứ tự nữa thì ai làm nổi?!!!

Còn nữa, "một ngày ít nhất phải tắm một lần", "một ngày ít nhất phải thay một bộ quần áo", "ngủ giờ Hợi dậy giờ Mão", "Bằng Giang Chi địa cấm chạy" là sao?! Việc riêng tư cũng quản, ngủ mấy giờ cũng quản? À quên, "ăn không nói, ngủ không nói", cái quy tắc này sao quen vậy?! Mấy người lụm được cái này ở đâu?! Ngủ có thể nói sao?! HẢ? HẢ? HẢ?

Sương Nguyệt phát tiết xong, lại ngồi ngốc lật giở từng trang sách, nhẩm nhẩm thế nào đếm được Bằng Giang có hơn năm nghìn gia quy.

Ặc!

Sư tỷ Bích Liên, đệ tử ngoại môn cùng gian với Sương Nguyệt, thấy muội muội đáng yêu mới đến thất thần, liền tốt bụng lại gần chỉ bảo: "Vân Hoa! Đọc gia quy sao? Rất dài đúng không?"

Sương Nguyệt như tìm được đồng minh, bất mãn bĩu môi: "Đúng! Thanh gia cái gì cũng muốn quản!"

Bich Liên cười cười, ngồi xuống bên cạnh Sương Nguyệt: "Đã chấp nhận làm đệ tử ở đây, nên sớm biết điều này chứ?"

Làm sao mà biết được?! Lưu lạc ở Tu Chân Giới chỉ biết Thanh gia nhiều gia quy, ai ngờ nó nhiều thế này? Có giỏi chị xuyên về hiện đại đi! Đương nhiên đây vẫn là lời nói trong lòng Sương Nguyệt thôi.

"Ngươi không biết đâu, gia quy không chỉ được chép ra sách, nó còn được khắc trên gỗ trong Án Thư Các, được đúc trên đá để ở cửa chính, thỉnh thoảng trên cột nhà cũng thấy mấy cái!"

Cái gia tộc này, hình như hơi bị cuồng gia quy rồi!

"Nghe nói gia chủ đời đầu vì muốn tạo nên trật tự hoàn mĩ nhất nên đã khổ công ngày đêm viết ra, phổ biến cho đệ tử. Qua nhiều thế hệ vun đắp thêm thắt, chỗ gia quy đó có thêm chứ không có bỏ nên mới dẫn đến tình trạng hôm nay!"

"Gia chủ đời đầu tiên ấy chắc là thông minh lắm!". Thực chất ta muốn nói: "Gia chủ đời đầu ông thật rảnh nợ!!!" cơ.

Cả hai hàn huyên lúc lâu thì đến giờ ăn cơm. Đồ ăn tại Bằng Giang Chi địa quá thanh đạm nghèo nàn, chỉ có rau với cơm, lác đác vài miếng thịt vụn.

"Có phải vì chúng ta là đệ tử ngoại môn, nên mới bị đối xử thế này không?!". Sương Nguyệt vừa mếu vừa nhai.

Bích Liên nhắc nhở: "Ăn không nói, muội quên rồi sao?"

"..."

Mọi người ở đây sớm muộn gì cũng sẽ bị tẩy não hết mất thôi.

Trước khi đi ngủ, Bích Liên giải đáp thắc mắc cho cô. Đệ tử ngoại môn phải ăn uống thanh đạm, rèn luyện sự kiên nhẫn cùng sức chịu đựng. Khi trở thành đệ tử nội môn rồi có thể ăn uống bình thường.

Vẫn là bắt buộc phải thành nội môn đệ tử mới được à?!!!

Và sáng hôm sau, Sương Nguyệt chào đón tiết học đầu tiên.

Nơi học tập khá là rộng rãi, nhà gỗ sàn gỗ khá cổ kính. Sương Nguyệt tò mò nhìn xung quanh, quả nhiên thấy trên cây cột to trước nhà có khắc vài ba gia quy, trông rất có quy luật.

???

Cô tiếp tục lủi thủi bước vào, ngồi xuống án thư gần cuối. Cái môn thi pháp này mà cũng phải học sao? Sương Nguyệt hoài nghi, mình đang ở trong đại học lịch sử chứ không phải Tu Chân Giới.

Ngoại môn và nội môn học khác nhau, không mấy khi gặp mặt. Tuy nhiên cứ bảy ngày thì tất cả môn sinh sẽ tụ lại, nghe Thanh Du lão nhân giảng một chủ đề chung.

Hôm nay là ngày đó.

Trải qua hai ba hôm học tập, Sương Nguyệt nhận thức được nhân sinh thật khó khăn. Chưa nói đến nội dung giảng dạy khô khan, đồ ăn khó nuốt, ngoài vị tỷ tỷ cùng gian nhà ra, hầu như mọi người đều khá là lạnh nhạt. Nam nữ học chung, ấy thế mà nam sinh chưa từng nhìn nữ sinh một cái và ngược lại, trong trường hợp bắt buộc mới dám nhìn thẳng nhau nói chuyện, trông rất là thanh tâm quả dục. Hình như ai cũng mong mình là người thể hiện tốt nhất để có thể trở thành đệ tử chính thức thì phải.

Lăn lộn mấy ngày, Sương Nguyệt đã có ý định đào thoát rồi!

Con đường đi đến phòng học yên tĩnh, dù nhiều người đi qua đi lại cũng không để phát ra một tiếng động lớn nào. Thử nghĩ xem, không gian cổ kính, tiếng bước chân nhẹ nhàng, lại có mấy người đồ trắng từ đầu đến chân đi tới đi lui như ma, không nổi da gà mới là lạ.

Đệ tử nội môn trên cổ quấn một vòng vải trắng tinh, nhìn qua là nhận ra ngay. Đếm đi đếm lại cũng chỉ có mấy chục, so với mấy trăm đệ tử ngoại môn thì... thôi không phải so nữa.

Bỗng, bóng dáng hai người đập vào mắt. Là hai thanh thiếu niên nọ! Sương Nguyệt hừ thầm trong lòng: "Cùng mặc đồ trắng sao trông hai người họ lại khác biệt thế nhỉ? Cứ như thiên nga giữa bầy vịt ấy!"

"Tỷ tỷ!". Cô khều Bích Liên bên cạnh: "Hai người kia!"

Theo đường chỉ của Sương Nguyệt, Bích Liên nhìn, rồi nhanh chóng cúi gằm mặt xuống: "Họ chính là nhị vị công tử của Thanh gia chủ đấy! Đại công tử Thanh Tư Vũ, ta không biết tên tuổi huynh ấy, nhị công tử là Thanh Tư Minh, tên Thanh An Nhật, kém ta hai tuổi!"

Vậy là mười sáu!

Sương Nguyệt chống cằm nhìn một lát, ai ngờ cả hai người đều bất ngờ quay lại. Tư Minh vẫn tặng cô một nụ cười, còn Tư Vũ ngàn năm mặt lạnh lườm cô một cái.

"Đừng nhìn chằm chằm họ! Đại công tử không dễ chọc đâu!"

Theo nhắc nhở của Bích Liên, Sương Nguyệt buông mắt, làm như không có việc gì.

Trai đẹp khó gần, đạo lí này rất dễ hiểu!

Lại qua mấy ngày, không biết Sương Nguyệt dò hỏi ở đâu, tra ra được tên người ta. Cô thích chí lắm, lăn lộn trên giường cười ngu ngốc: "Ha! Ra là Thanh Phong! Có cái tên giấu kinh dữ!"

Chính bản thân cô cũng quên mất, rằng mình cũng thuộc loại khó tính như vậy!

Đến thời điểm hiện tại, Sương Nguyệt oanh oanh liệt liệt mà học thuộc được hơn một nghìn giáo huấn. Cảm giác thành tựu dâng tràn, cô phi thân ra ngoài đi dạo.

Cảnh ở Bằng Giang chủ yếu là hoa cỏ cây cối, không có gì mấy. Sương Nguyệt cả thèm chóng chán, vòng qua một bồn hoa rồi quay lại. Ai ngờ gặp Thanh Tư Vũ đang bước đến. Cô nhanh chóng thi lễ, miệng cười tươi rói: "Gặp nhau rồi, Tư Vũ huynh!"

Thế mà đối phương cứ như thế mặt không đổi sắc lướt qua cô, một câu không thèm đáp. Sương Nguyệt chưa từ bỏ, càng cố gắng để người nọ chú ý đến mình.

"Tư Vũ huynh!"

"..."

"Thanh Tư Vũ ca ca?"

"..."

"Thanh công tử!"

"..."

"THANH PHONG!!!"

Hai chữ "Thanh Phong" này Sương Nguyệt để âm lượng cực lớn, vang vọng. May mắn không có người xung quanh, bằng không tất cả sẽ trợn mắt há miệng mà nhìn kẻ - dám - phi - lễ với cái người không - ai - dám - chọc kia.

Thanh Tư Vũ dừng bước, ngoảnh lại. Gương mặt vẫn không có biểu cảm gì, nhưng miệng lại nói ra lời như sấm bổ: "Bằng Giang Chi địa cấm ồn ào! Phạm gia quy phạt chép ba lần Thanh Tâm Thư! Mai hoàn thành!"

À há? Cái gì vậy? Phạt nặng như thế?

Quyền hạn của Thanh Tư Vũ rất cao, Sương Nguyệt không thể làm gì khác hơn là ngậm ngùi đi về! Chép có ba lần!

Nhưng cô rất nhanh đã không cười nổi. Thanh Tâm Thư sách dày tròn một trăm trang! Thế này là giết người!!!!

Sương Nguyệt hì hụi hí hoáy suốt một canh giờ, cả người trên đều mỏi, mới chép được nửa quyển. Mặt trời đã xuống núi, bóng tối bao trùm lên cái bóng của cô.

"Ặc! Không viết nổi nữa!"

Sương Nguyệt có cảm tưởng, cô đã dùng sức chín trâu hai hổ, thậm chí tốc độ làm bài kiểm tra cũng không thể nhanh bằng, vậy mà mới chép xong một lần. Còn tận hai lần nữa! Thực ra cô có thể dùng ma pháp để copy, nhưng chỉ cần để lộ một tí ti ra thôi, chắc chắn sẽ bị phát hiện.

"Đang làm gì vậy?"

Bích Liên mang cho Sương Nguyệt bữa tối mà cô chưa kịp ăn, ngồi xuống.

Sương Nguyệt reo lên: "Tỷ đúng là cứu tinh của ta mà!"

Sau đó, là màn kể lể dài dòng của nữ chính. Đương nhiên sẽ phải có tình thiết thêm mắm dặm muối, hắn hại ta như thế nào, ta oan ức ra làm sao, người ta ức hiếp dân lành quá đáng đến mức nào vân vân. Bích Liên nghe xong gật gù, đẩy đẩy khay thức ăn về phía trước: "Ăn đi! Lấy sức mà chép tiếp! Ta phải ra ngoài rồi!"

Sương Nguyệt há mồm nhìn vị tỷ tỷ tốt khuất sau cánh cửa. Chỉ an ủi có vậy? Cuộc đời thật lắm bất công mà!

Hôm sau, Sương Nguyệt mò mẫm theo nơi được chỉ, ra rừng trúc phía sau tìm Tư Vũ. Loay hoay một hồi lâu, chợt nghe tiếng đàn quanh quẩn đâu đây, lần theo mới thấy khung cảnh Tư Vũ ngồi nghiêm chỉnh trên bệ đá, ngón tay trắng non lướt trên huyền cầm. Như phát giác được có người đến, tiếng đàn ngưng lại, hắn một thân bạch y quay đầu nhìn cô. Sương Nguyệt dây thần kinh mê trai được kích thích, cười vô hại. Không biết có phải ngứa mắt nhau hay không, Tư Vũ lại cúi đầu xuống không thèm để ý nữa. Sương Nguyệt đành phải chạy đến, tỏ rõ mình đang tồn tại mà huơ huơ tay, đổi lại lại là ánh nhìn khinh thường.

Sương Nguyệt: "Ách! Cái này... Tư Vũ huynh, ngươi bảo ta hôm nay nộp phạt, ta mang đến đây!"

Tư Vũ cuối cùng cũng bố thí cho cô ánh mắt xem như bình thường, cất giọng lạnh tanh: "Để đấy đi!"

Sương Nguyệt nghe lời mà để tập giấy xuống bên cạnh, lại đứng nhìn mĩ nam đánh đàn, tiếng đàn nghe thanh thoát. Cô nhủ thầm, hình như Tư Vũ huynh đã học đàn lâu lắm rồi. Đệ tử nội môn Bằng Giang Chi địa ai cũng thạo ít nhất một loại nhạc khí, với Tư Vũ chắc là thất huyền cầm đi.

Đang nghe hăng say, đột nhiên tiếng đàn ngưng giữa chừng. Sương Nguyệt khó hiểu, Tư Vũ yên lặng đưa mắt nhìn cô, cái nhìn rét lạnh chứa đựng sự bài xích mạnh mẽ. Cô ngẩn người, không biết mình làm sai cái gì. Tư Vũ rất nghiêm khắc chuyện tuân thủ quy tắc, nên trong đầu Sương Nguyệt tự động nhẩm lại gia huấn, xem mình có phạm gì không.

-"A!". Cô bật thốt lên: "Tư Vũ huynh! Huynh quên rồi sao?! Gia quy thứ một trăm hai mươi mốt: Không được đánh cầm tự do! Huynh phạm luật rồi!

Tư Vũ vẫn không thèm quan tâm, bọc đàn lại, lấy tập giấy dưới đất lên, một đường đi thẳng ra rừng trúc, trước khi đi còn không quên mắng Sương Nguyệt một câu ngu ngốc.

Sương Nguyệt nghe từ này từ hắn không biết bao nhiêu lần, lòng buồn bực. Vì cờ gì hắn bắt mình chép phạt, mình bắt lỗi hắn lại không được? Cô hùng hùng hổ hổ về lật lại gia quy, mới thấy dòng chữ "dành cho đệ tử ngoại môn" to đùng trước mục thứ một trăm hai mốt, liền á khẩu úp mặt xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro