Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương Nguyệt đi sượt qua mấy cành cây, cố ý tạo tiếng động thật lớn. Một vài bóng đen giật mình quay ngược lại đuổi theo cô. Sương Nguyệt nhếch môi, cười thầm trong lòng, liền thi triển ma pháp, mấy bóng đen bị đánh lạc hướng mà chạy xuống chân núi, còn cô, ung dung bay sang địa phận Ám Vực dạo chơi.

Thực ra nói là Ám Vực hiện tại cũng không đúng lắm. Chỉ có vùng trung tâm hiểm trở, nơi sinh sống của nhân dân Kiều gia cũ mới được gọi như vậy, ba phần tư đất Ám Vực bây giờ bị đổi tên thành Hoán Long rồi. Sương Nguyệt suy nghĩ một hồi, liền luồn lách qua dòng người, đi vào trung tâm.

Khung cảnh trước mắt hiện lên không khác suy nghĩ của cô là mấy. Nhân khẩu Kiều gia bây giờ chỉ còn mấy chục người, sống trong vùng đất đá tan hoang, lác đác vài túp lều tranh sắp đổ. Người nào người nấy gầy rộc đi, đen nhẻm, bẩn thỉu, đến cả trẻ nhỏ cũng đang cầm cái cuốc nặng trịch đập liên hồi vào đất. Cũng không hiểu nổi, tiên môn thế gia cần gì đối xử với những người sót lại như vậy, ít ra cũng phải cho họ một mảnh đất màu mỡ hơn để làm việc chứ. Sương Nguyệt thực ra cũng không định nán lại lâu, nhưng khi cô vừa chuẩn bị rời đi, đằng xa bổng vang lên tiếng hét thất thanh.

"A Thiệu! A Thiệu! Đừng dọa mẫu thân! Mau mở mắt ra! Mở mắt ra đi con!"

Một người phụ nữ trung niên tiều tụy đang điên cuồng lắc đứa con dường như đã không còn hơi thở, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt lem luốc. Mấy người xung quanh dừng lại công việc đang làm, xôn xao qua giúp đỡ, nhưng ai cũng đều lắc đầu.

"Đại tẩu à, đứa bé này không xong rồi!"

"Nó đã tắt thở rồi, ngươi bỏ nó ra, chúng ta đem nó đi chôn thôi!"

"Không!" Người phụ nữa khóc càng thảm thương: "Nó vừa mới chạy nhảy bên cạnh ta mà, ta không tin!!"

Sương Nguyệt nhìn một màn này, bước chân vốn định đi xuống lại vô thức hướng về phía ngược lại mà đi. Cô mặc một thân áo trắng tinh khiết, mấy người Kiều gia từ đằng xa trông thấy cô đã thủ sẵn cuốc liềm, trừng đợi để có thể bổ nhào vào cô bất cứ lúc nào.

"Ngươi là ai! Tính đến đây giết người diệt khẩu sao?!"

"Mau cút đi! Kiều gia còn cái gì các ngươi đều đã lấy hết rồi mà!"

"Sao lại có tu giả đến nơi này, chẳng lẽ họ muốn toàn diệt Kiều gia hay sao?"

Người dân quả nhiên chẳng chào đón cô, người phụ nữ kia cũng đang ngồi bệt dưới đất, tay run run ôm chặt đứa con gầy teo, hai mắt đẫm lệ trừng hung ác. Vẫn là một câu thoại cũ rích: Nếu ánh mắt có thể giết người, cô sớm đã chết mấy chục lần rồi.

Tuy nhiên Sương Nguyệt không để ý lắm. Cô biết bây giờ mở miệng giải thích cũng chỉ làm mọi việc trở nên rối bời mà thôi. Cô không cần tốn công lắm cũng dễ dàng thoát khỏi ma trảo của mấy người tráng hán, khởi động trận pháp khiến toàn bộ người trong Ám Vực bị bất động. Người dân không thể cử động được, chỉ trừng lớn con mắt căm thù nhìn cô. Sương Nguyệt làm ngơ. Cô đến gần người phụ nữ.

Người mẹ của đứa trẻ bây giờ rất muốn hét lên, hoặc là ngay lập tức xông lên đánh người trước mặt. Nhưng hiển nhiên bà không thể, chỉ có thể bất lực nhìn đôi tay cô đang dần chạm vào đứa trẻ trong lòng bà, nước lệ lại tuôn như mưa.

Nhưng ngoài dự đoán, sau khi Sương Nguyệt chạm tay vào đứa trẻ, nhẩm đọc gì đó, đứa trẻ đột nhiên cựa quậy, từ từ mở mắt trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Vừa rồi, tim của đứa bé bị đình chỉ đập! May là tim mới ngừng đập không lâu, không thì cũng vô phương cứu chữa"

Đoạn, cô giải chú cho mấy người Kiều gia, họ đều nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, nhưng cũng không tấn công cô như lúc đầu. Sương Nguyệt lục lọi trong túi, lôi ra một bịch đầy ắp lương khô. Đây là cô dự trữ phòng trường hợp bị đuổi giết đến nơi đồng không mông quạnh, cô nhẹ nhàng đặt cái túi xuống đất.

"Ở đây có một chút lương khô, lấy ăn tạm đi. Hôm nào rảnh ta sẽ mang cho mấy bao hạt giống!"

Nói xong, Sương Nguyệt biến mất.

Lại trải qua mấy tháng nữa, Sương Nguyệt chính thức tá túc lại trên Ám Vực. Chí ít đây là nơi không một tu chân giả nào đặt chân đến, mà nếu có đi chăng nữa, cô cũng có thể dễ dàng đánh lạc hướng họ. Nhờ vào ma khí còn sót lại sau vụ bạo động của Kiều Tử Nghi, Sương Nguyệt dùng ma pháp thoải mái chẳng sợ bại lộ. Người dân ở đây mới đầu còn phòng bị, sau đó cũng dễ gần hơn. Biết cô cũng đang bị Tu Chân giới đuổi giết thì lại càng nồng nhiệt coi cô là người một nhà. Và đương nhiên, Sương Nguyệt sẽ không từ chối thành ý của họ.

"Ây nha! Lão Bính! Ông sao lại làm gãy cuốc thế kia!" Sương Nguyệt vừa rắc hạt giống vừa ngoái lại đằng sau nói.

Lão Bính gãi tai: "Nó cũ quá rồi! Cả mấy cái trong kho cũng bị mục hết cả!"

Một thanh niên đang cuốc đất gần đấy hùng hổ cười nói: "Để ta xuống dưới mua mấy cái, sẵn lấy mấy bịch bắp về luôn!"

"Đừng đừng!" Sương Nguyệt can: "Để ta đi cho. Để ngươi đi á hả, cẩn thận lại bị người ta đánh cho ấy chứ!"

Mấy tráng niên xung quanh nhất loạt cười to, vị thanh niên nọ cúi đầu xấu hổ, tiếp tục làm việc. Sương Nguyệt nhận mệnh, đeo khăn lụa phi thân xuống chân núi.

Khoảng thời gian này, thân thể cô đang sử dụng vẫn không mảy may lớn lên. Sương Nguyệt thở dài một tiếng, đúng là acc trong game có khác, bộ dáng loli này bao giờ mới có thể gội bỏ được đây. Cẩn thận không lại bị người ngoài nghĩ sâu sa, tưởng mình đã đạt đến trình độ trú nhan hoàn hảo rồi lôi lên tỉ thí mất. Nghĩ vậy, bước chân Sương Nguyệt nhanh hơn, đi đến đâu cũng chỉ để lại tàn ảnh, làm cho mấy tu sĩ trố mắt nhìn theo.

Vỗ vỗ cái bao trên lưng, xác thực không bị lỏng, Sương Nguyệt lại tiếp tục hành trình lội ngược dòng. Bỗng nhìn thấy từ xa có khoảng ba vị tu sĩ đến gần mình. Cô phòng bị, cẩn thận lùi ra sau.

"Vị tiểu cô nường này xin dừng bước!" Một vị thanh niên bạch y tiến lên chào hỏi: "Chúng ta không có ý xấu, chỉ muốn thỉnh giáo cô nương chút chuyện!"

Sương Nguyệt nào muốn thỉnh giáo cái gì đâu, cô nhanh miệng: "Ta đang bận một chút, không thể bồi ngươi được rồi!"

Vị chủ quán bán cuốc trông thấy thái độ đề phòng của Sương Nguyệt, lên tiếng: "Cô nương đừng sợ! Đây đều là mấy vị hảo hán trong giang hồ hay tá tục tại Hoán Long này, cũng là khách quen của ta đấy, không phải người chợ búa gì đâu. Không phiền mấy vị có thể vào quán ta ngồi trò chuyện một chút!"

"Cái gì mà chợ với búa ở đây?!" Hán tử áo đen cơ bắp cuồn cuộn khoanh tay cười: "Ông Trương! Ta hôm nay phải uống nát cái quán nhà ông!"

"Được được! Cá xem ngươi có uống nát được không đã!"

Và thế là Sương Nguyệt tin tưởng ông bán cuốc kiêm chủ hàng nước mà mình đã quen biết suốt một năm, ngồi xuống với ba người.

Ba người, một vị áo trắng, một người tử y, một người đồ đen, toàn thân bốc lên hơi thở hoang dã phai sương, tu vi cũng cao, trong địa phận Hoán Long hiển nhiên không có đối thủ.

Bạch y đứng lên lần lượt giới thiệu: "Ta là Chiêu Mạnh, vị áo đen là Kim Lý, còn đây là Trọng Thu. Chúng ta là người của đội săn yêu thú! Còn cô nương?"

Thái độ đối phương không tồi, Sương Nguyệt cũng mỉm cười đáp lại, dù rằng không ai thấy được nụ cười đó: "Ta là Tiêu Dao, đến từ một môn phái nhỏ ở phía Bắc!"

Trọng Thu đánh giá cô một lát, rồi mở miệng: "Cô nương tại sao lại từ phía Bắc chuyển đến đây vậy, không hay ở Hoán Long có biến sao?"

"Vị đạo hữu này, ta đi chu du thiên hạ, thế nên đừng nói chuyện với ta như thế, ta có cảm giác ngươi đang hỏi cung ta!"

Thấy ánh mắt Sương Nguyệt nhìn thẳng, cả ba đồng loạt nhìn nhau, rốt cục cười to: "Cô nương thật là hảo khí, thẳng thắn thật! Dám nói chúng ta hỏi cung cô! Hảo! Hảo!"

Sương Nguyệt mặt không đổi sắc: "Ta chẳng thẹn với lòng, bởi ta cũng là người trong giang hồ!"

Người giang hồ quả nhiên chỉ thích người phóng khoáng, ăn ngay nói thật. Kiến thức từ phim kiếm hiệp, cuối cùng cũng có tác dụng. Sương Nguyệt ngoài làm mặt lạnh trong đang bấn loạn thầm nghĩ.

"Chẳng giấu gì cô nương!" Chiêu Mạnh tiếp lời: "Chúng ta tiếp cận cô nương chính là vì tò mò. Chúng ta tá túc ở đây được một tháng, thấy rằng hầu như ngày nào cô nương cũng từ đỉnh Ám Vực đi xuống. Nếu không bởi tiên khí thoát ra từ người cô nương, chúng ta lại tưởng rằng cô là người Kiều gia đấy!"

Kim Lý gật đầu: "Đúng vậy, ban đầu ta còn định thủ ở chân núi chờ tấn công cơ, may có hai người cản lại!"

Sương Nguyệt đơ một lúc, rốt cục ý thức được hằng ngày mình một thân áo trắng từ trên núi phi xuống có vẻ khá thu hút sự chú ý, liền khụ một tiếng: "Ta ở trên núi tập công. Càng lên cao không khí càng loãng, việc này giúp ích cho việc điều hòa khí tức. Không những thế, nếu hàng ngày cứ chạy lên chạy xuống đỉnh núi sẽ tăng thời gian chiến đấu. Đây chỉ là một trong những bài tập mà ôn mà thôi!"

"Kiến thức cô nương thật uyên thâm!" Trọng Thu không giấu được sự hâm mộ trong đôi mắt: "Cũng rất chăm chỉ nữa. Chỉ cần nhìn tốc độ của cô nương, ta liền biết cô rất mạnh!"

Trọng Thu: "Đúng vậy, thoáng cái chỉ còn lại gió thôi!"

Chiêu Mạnh: "Vậy nên cô nương có hứng thú gia nhập Sát Thú đội không?"

...

Sương Nguyệt bước đi trên con đường đầy bụi đất, lần thứ n thở dài. Thì ra cò kè một hôi một hồi thế hóa ra chỉ muốn cô nhập hội với họ. Mà thế quái nào cô lại đồng ý cơ chứ, thời gian vụ mùa bây giờ có rảnh rỗi gì đâu. Nhưng, không thể phủ nhận danh tiếng của Sát Thú đội lan rất mạnh. Hình thành được gần trăm năm, chuyên săn yêu thú, đến cả đội lính đánh thuê nổi tiếng nhất cũng phải lép vế, tiên môn thế gia cũng phải nhường ba phần. Thực ra vào đó cũng không tồi, Sương Nguyệt vừa ấp ủ tương lai làm lành với chính đạo gia tộc vừa nghĩ. Với lại, săn yêu thú cũng vui lắm chứ.

Bây giờ đang là thời điểm mật đàm của các gia tộc, mỗi năm một lần.

Tiên môn thế gia trông chừng hơn một năm, đợi Kiều gia tự mình suy tàn trên mảnh đất cằn cỗi ấy. Thế nhưng thông tin nhận được lại là người Kiều gia đang có một cuộc sống vui vẻ? Điều này nằm ngoài dự đoán của họ.

"Ngài nói xem, chuyện này là sao?" Một vị trưởng lão hỏi Thanh Trường.

"Có thể bọn họ tự mình nuôi lấy mình, hoặc cũng có thể..." Nói đến đây, ông bỏ lửng. Thanh Du liền tiếp lời: "... Là được người giúp đỡ!"

Chẳng lẽ...

Mối nghi ngờ dấy lên trong lòng toàn bộ người ngồi đó. Ai cũng có băn khoăn của riêng mình. Tuy rằng Sương Nguyệt đã từng là đệ tử bằng Giang, nhưng ấy cũng chỉ là "đã từng" mà thôi. Ở Tu Chân giới, phàm là người có dính dáng đến ma đạo, liền bị đuổi giết không kể lí do. Các ngươi thử nghĩ xem, trong lịch sử đã có ai tu ma mà toàn thây, hoặc là không tẩu hỏa, hoặc là không giết người không? Thế nên cứ một mầm mống ma đạo xuất hiện, là sẽ phải bị bóp nát từ trong trứng nước ngay lập tức.

Tô Kì Hữu quay sang hỏi Thanh Du lão nhân: "Đệ tử họ Sương đó, liệu có phải là người tiếp tay cho Kiều gia không?"

"Đừng gọi nó là đệ tử!" Thanh Du đáp: "Bằng Giang không có đệ tử tu ma, nó đã bị trục xuất rồi!"

Tô Kì Hữu thở dài, lưng hơi ngả trên ghế tựa: "Nói đến nàng ta, cũng không biết là phúc hay họa. Lúc hay tin nàng ta bị trục xuất, bị truy nã, Tô Doanh liền nháo một trận, luôn lên tiếng bệnh vực, lại còn ra sức luyện kiếm nữa!"

Thanh Du lão nhân hừ râu: "Ta còn chưa kể cho ngươi, Tô Liên Trì và họ Sương đó từng dính líu đến nhau!"

Tô Kì Hữu nhảy ngược lên: "Ngươi nói cái gì?!"

"Ta phát hiện chúng thường hẹn nhau ra sau hậu viện, không rõ làm gì. Quy định Bằng Giang nam nữ bất thân, ta liền đem hai người phạt!"

"Nghịch tử mà!" Tô gia chủ nhu đầu: "Không biết Tô Doanh có bị họ Sương đó làm gì không nữa! Không được, ta phải về Hoa Hồ một chuyến!"

Thanh Du trên đường tiễn Tô Kì Hữu, lòng cũng không khỏi lo lắng. Đâu chỉ riêng nhi tử Tô gia, ông quan sát thấy, cả Tư Vũ, Tư Minh cùng Trác Yên đều có những biểu hiện lạ, đều gần như điên cuồng luyện công mặc trưởng bối ngăn can. Đặc biệt là hai huynh đệ Tư Vũ, không sáng thì chiều cầu tình cho Sương Vân Hoa khiến ông đau đầu không thôi. Có vẻ yêu nữ này đã mê hoặc nhiều người lắm rồi, cần phải thanh trừ nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro