Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người dân phía rìa Ám Vực chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, khói bay mịt mù từ vùng trung tâm. Một vài lão nông thở dài, phụ nữ trong làng thi nhau khóc thương, còn mấy thanh niên thì đều hùng hổ, nhất tề cầm cuốc cầm dao xông ra.

"Ta phải đi phanh thây cái lũ tự xưng mình là chính đạo này!" Tráng hán cao to tức giận, tay huơ một thanh kiếm cùn, liền ngay lập tức bị một trưởng lão ngăn lại.

"Ngươi còn không rõ đại nhân bảo chúng ta ra đây là có chuyện gì ư? Chính là muốn chúng ta an toàn, mọi việc đều có đại nhân sắp xếp, ngươi chẳng lẽ không tin ông ấy?"

Mấy thanh niên khác ỉu xìu nghe lời vứt vũ khí xuống đất, ngồi im chờ đợi. Nhưng bản thân họ biết rõ, nhiều tiên môn thế gia thế kia, Kiều gia đã bị định sẵn một kết cục rồi.

Trung tâm Ám Vực.

Khói đen quỷ dị tỏa ra bốn phía, cắn nuốt mọi thứ nó đi qua. Phải tầm mấy phút đồng hồ sau, khung cảnh mới miễn cưỡng lấy lại được màu sắc.

Toàn bộ Đài Ám Vực bị phá hủy hoàn toàn, vài đỉnh núi gãy rạp, đổ nát y như một cái cây bị phang ngang giữa bão. Khói bay hết để lộ một bức tường màu đen, tỏa ra yêu khí nồng nặc.

Sương Nguyệt chính là người đầu tiên phát hiện ra mưu kế của Kiều Tử Nghi, phong thái tự bạo của ông, người tu ma như cô sao lại không rõ chứ. Kế tiếp sau cô là nhóm ba người Thanh Tư Vũ cũng nhận ra, nhưng đến cả các trưởng lão còn không có sức tạo lớp phòng ngự dù là mỏng nhất, chứ đừng nói đến mấy hậu bối sớm kiệt quệ như bọn họ. Sương Nguyệt nhìn Kiều Tử Nghi, trong lòng sáng tỏ một điều, người tiếp theo bị tu Chân giới đuổi giết, là cô rồi.

Ngay trước khi Kiều Tử Nghi bộc phát năng lượng cuối cùng, Sương Nguyệt cắn răng, triệu hồi Hắc Vĩ cùng Vong Tình, hai tay hai kiếm giơ lên, tạo ma pháp phòng thủ tối thượng, một vòng tròn đen nhánh liền lấy cô là trung tâm biến lớn, bao trùm đến cả mấy vị trưởng lão bên trên. Tức thời, mọi người chỉ cảm nhận được một trận động đất rung chuyển, sau dư chấn liền im bặt, còn cơ thể họ, chẳng mảy may thương tổn một chút nào.

Toàn bộ các môn phái đều ngạc nhiên, các trưởng lão cũng không thể tin mà cứ nhìn trân trân vào bức tường tỏa khói đen xì. Cho đến khi nó biến mất, vẫn không một ai động. Cả Tư Minh và Tư Vũ cũng đều đang chỉ nhìn chăm chăm vào Sương nguyệt, một bộ không thể tin, còn Trác Yên, lại chính là người thanh tỉnh trước nhất.

Mà việc đầu tiên nàng làm, là rút gươm đâm vào người bên cạnh.

Ma pháp phòng thủ tối thượng đã lấy hết toàn bộ sức lực, linh lực và khả năng vận động cơ thể của Sương Nguyệt. Cô không thể làm gì hơn là giương mắt nhìn Trác Yên đâm kiếm xuyên qua trái tim mình, một dòng máu theo động mạch chủ bắn ra tung tóe, kèm theo đó là tiếng hét lên đầy tuyệt vọng của Trác Yên: "Tại sao ngươi lại lừa ta!!!"

Muốn nói gì đó, nhưng dây thanh quản của Sương Nguyệt không chịu động đậy, vừa mở miệng ra, vị gỉ sét đã ngay lập tức trào lên. Cái cảm giác vừa bị điện giật vừa phải chịu đau đớn như thật này khiến Sương Nguyệt rất khổ sở. Nhưng nhìn vị tỷ tỷ mới thân trước mặt này, cô lại không thể oán trách đối phương cái gì được. Trượt tay, Hắc Vĩ cùng Vong Tình đồng loạt rơi lẻng kẻng xuống đất.

Thanh Du lão nhân là người thứ hai lấy lại tinh thần, lão nhanh chóng giơ kiếm phi như bay từ trên trời xuống, cũng là hướng trái tim Sương Nguyệt mà đâm.

Lão làm sao có thể quên được, thanh kiếm mang tên Hắc Vĩ mà kẻ kia đã dùng để phế đi một phần tu vi của lão chứ. Vừa chém xuống, lão vừa hô: "Ngươi có quan hệ gì với Ma Lạt ma đầu!!"

Nhưng ý định của Thanh Du lão nhân đã không được thành. Sương Nguyệt không biết lấy sức ở đâu, nhanh như chớp lục trong túi ra một truyền tống phù, ngay lập tức biến mất trước mũi kiếm của ông, chỉ để lại thanh kiếm của Trác Yên nhuốm máu giữa không trung.

Mãi đến khi chuyện đó xảy ra, Tư Vũ vẫn đang trong trạng thái thất thần.

...

...

Đây là đâu?

À đúng rồi! Mình vừa sử dụng truyền tống phù.

Cơ thể ê nhức thật đấy.

Chuyện gì đã xảy ra nhỉ?

Sương nguyệt mở mắt, một vùng trắng xóa bao phủ xung quanh cô.

Đây là đỉnh núi nơi cô lần đầu xuyên qua.

Vết thương dưới tác dụng của cái lạnh đã không còn đau nữa. Sương Nguyệt không biết mình đã nằm đây bao lâu, các khớp xương đều cứng đến lợi hại, cả người cô sắp bị tuyết chôn vùi rồi.

Giật giật thân thể, vẫn không có động tĩnh gì.

Sương Nguyệt lần đầu tiên chân chính bị đặt trước ranh giới tử thần, tư vị đúng là không thể một lời diễn tả hết. Lại cố sức một chút nữa, cổ tay miễn cưỡng hoạt động được, tiếp đó đến khuỷu tay, rồi cả tay phải cuối cùng cũng lấy lại được cảm giác. Sương Nguyệt run run lấy ra viên hồi lực đan cuối cùng, gian nan cho vào miệng, rồi gian nan nuốt xuống.

Lập tức, đau đớn trên thân thể rút đi mất hút, chỉ còn cái lạnh thấu xương.

Nhưng Sương Nguyệt vẫn không đứng dậy ngay, mà quay đầu về phía bên phải. Lấp ló sau mấy bông tuyết, cô nhìn thấy hai món vũ khí đen nhánh của mình. Thật may truyền tống phù cô rút ra là truyền tống phù ở trong game, nên Hắc Vĩ cùng Vong Tình mới có thể theo cô đến đây. Nếu như cô rút ra là truyền tống phù của Bằng Giang, kết cục quả thật không dám nghĩ đến.

Sương Nguyệt từ từ ngồi dậy giữa đống tuyết, thu vũ khí vào linh thức. Đồng thời, cô rút truyền tống phù và đàn cầm mà Thanh Du lão nhân đưa cho, tiêu hủy.

Vài tháng sau.

Ngọn núi đầy tuyết ấy giờ đã là địa bàn của riêng Sương Nguyệt. Nó tên là Tuyết Sơn, nằm giữa ranh giới giữa Lý gia và Kiều gia. Do quanh năm phủ tuyết nên chẳng có ai sống, chẳng có ai đến, cũng chẳng có ai quan tâm. Đương nhiên đối với người đang bị cả Tu Chân giới đuổi giết như cô, đây quả thật là một nơi lý tưởng.

Mấy tháng qua, Sương Nguyệt nghe ngóng được không ít tình hình. Trác Yên về Bằng Giang liền bế quan tu luyện, gia chủ các nhà chia nhau con mồi Kiều gia, người dân sót lại của Kiều gia bị dồn sống tại Ám Vực vốn đã đổ nát, toàn bộ ruộng đất phía rìa Ám Vực giờ thuộc quyền quản lí của hai nhà Lý và Thanh, Thanh Du lão nhân và một vài người khác vẫn đang săn lùng vị trí của cô. Nhưng tin tức đặc biệt nhất mà Sương Nguyệt nghe được, chính là Nhị huynh Tô Doanh kia cư nhiên đánh bại kiếm sĩ mạnh nhất Hoa Hồ!

Không uổng công của cô cho lắm nhỉ! Sương Nguyệt nghĩ, vị nghĩa huynh ấy giờ có còn coi cô là muội muội nữa không? Kẻ tội đồ của cả Tu Chân giới, ai thèm có quan hệ chứ!

Suốt tháng ngày qua, Sương Nguyệt chỉ lượn lờ phía ngoài rừng Tuyết Sơn, khôi phục và nâng cao sức mạnh. Khi đi ra ngoài, để bảo vệ mình, Sương Nguyệt không thể không thu hồi bốn món bảo vật vũ khí vào linh thức, đeo khăn lụa che mặt. Nếu như không gặp phải mấy đại gia tộc, không có vũ khí cô vẫn có thể đối phó ngon ơ. Còn cái khăn che mặt này, đùng một phát trở thành vật bất li thân của cô, đeo 24/24.

Sương Nguyệt đã nâng lên một thành sức mạnh ngẩng đầu lên trời thỏa mãn, hôm nay cô quyết đoán sẽ đi sâu vào rừng, biến toàn bộ đỉnh núi đều là của mình. Nghĩ là làm, Sương nguyệt vèo một phát, biến mất giữa cánh rừng âm u.

Giữa đường chẳng có lấy một con thú bình thường, chứ đừng nói đến là một con yêu thú có sức tấn công. Sương nguyệt thuận lợi một đường tiến vào, theo bước chân của cô, cây cối bỗng thưa thớt dần đi, hiện lên trước mắt cô bây giờ là một tiểu viện nhỏ.

Ai lại đi xây tiểu viện ở đây cơ chứ. Chẳng lẽ có người ở sao?

Sương Nguyệt tò mò lại gần. Tiểu viện này cũ lắm rồi, chắc cũng đã phải hơn mười năm là ít. Trông già nua là thế nhưng lại không hề bẩn thỉu tí nào. Thoáng qua có thể thấy nhà chỉ có năm gian nhỏ, một cái sân con, hàng rào bằng gỗ sớm mục rữa. Bên góc tiểu viện có mấy cái cây xơ xác, khô róc, nhưng Sương Nguyệt vẫn nhận ra đấy là cây hoa anh đào.

Phía ngoài cánh cửa bạc màu, cô thấy có một bóng người đang đứng đó. Lưng người nọ hơi còng, tóc hoa râm, ông chắp tay đứng lặng yên nhìn vào tiểu viện.

Lòng hiếu kì của Sương Nguyệt bùng lên mạnh mẽ.

"Chào ông!" Cô nhanh nhảu lại gần người đàn ông. Ông sửng sốt quay đầu ra, ngạc nhiên nhìn thiếu nữ che mặt.

"Cô nương là ai? Tại sao lại ở đây?!"

Ông hơi già, nhưng phản ứng rất nhanh nhạy, hẳn là có chút thực lực.

"Ta hành tẩu qua đây thôi! Lạnh thế này, tại sao ông lão lại đứng đây vậy?!"

Ông thở dài, quay mặt về, lại nhìn trân trân vào viện: "Không có gì, đây là nơi ở của ân nhân ta, ông ấy đi, ta giúp ông ấy canh nhà, dọn nhà cho sạch sẽ!"

"Là vậy sao?!" Sương Nguyệt ngẫm nghĩ: "Vị ân nhân ấy chắc có ơn với ông lớn lắm!"

Ông lão gật đầu không đáp, nhưng thỉnh thoảng lại đánh mắt nhìn Sương nguyệt một hồi, lâu dần khiến cô cũng cảm thấy kì quái.

"Ta tên là Vệ Đường! Còn cô nương?" Ông lão bất ngờ mở miệng.

Sương Nguyệt đảo mắt: "Ta là Tiêu Dao nhân sĩ từ phía Bắc đi xuống!"

Vệ Đường thở dài, tròng mắt hiện lên chút ảo não. Sương Nguyệt thấy biểu cảm của ông, không khỏi ngạc nhiên. Định bụng nói thêm một chút nữa, bỗng khí tức cường giả quen thuộc lay động khắp không gian khiến cô giật mình. Hình như mấy người truy bắt cô đang đi về phía này. Không thể liên lụy người thường được. Nghĩ vậy, cô nhanh chóng chào ông lão, bật người ra đằng sau mất hút. Nhưng chính vì quá vội vàng, cô đã không thể nghe ra được những câu nói sau cùng của ông.

Vệ Đường nhìn theo cái bóng của cô, lẩm nhẩm bài thơ mà ông đã thành thục suốt mấy năm trời.

"Hắc Vĩ, Bạch Linh, Vong Tình, Trần Ái.

Người đi vật ở lại

Hoa đào khẽ bi ai

Nguyện một ngày nở rộ chờ người về!

Chén rượu tâm giao

Nối lại luyến hồng trần xưa cũ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro