Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kiều tặc! Hôm nay chúng ta thay mặt chính nghĩa đến tiêu diệt ngươi!" Một trưởng lão cầm một thanh đao vừa dài vừa to, mũi đao lóe sáng hướng Kiều Tử Nghi chỉ tới. Sương Nguyệt đứng ở một bên quan sát tính hình. Theo như cảm nhận của cô, người họ Kiều kia hình như cũng không xấu như lời đồn, dung mạo cũng thuộc hàng mĩ nam, xem chừng việc tu ma không làm ảnh hưởng đến ngoại hình ông ta. Còn về cái tâm có bị nhiễm bẩn không, thì phải đợi một lúc sau mới biết được.

Kiều Tử Nghi khoát tay ra sau, lạnh lùng nhìn về phía đoàn người mặc áo trắng: "Cái gì gọi là chính nghĩa còn chưa biết đâu! Liên hiệp các gia tộc đến đánh ta?! Các người không thấy hành động này của mình rất bỉ ổi ư?"

Trưởng lão cả giận, quát lớn: "Ngươi...!"

Thanh Trường gia chủ vươn tay cản ông lại, Tô Kỳ Hữu rút kiếm ra: "Đối phó với cái ác không cần nhiều lời như vậy, trực tiếp đánh đi!"

Kiều Tử Nghi bắn ánh nhìn sắc lẹm về phía ông: "Hảo bằng hữu, mấy năm không gặp ông đã muốn ra tay động thủ rồi?"

"Ta không làm bạn với thứ ma tà không ra thể thống gì như ngươi!"

Kiều Tử Nghi không nói gì nữa, nở một nụ cười nhẹ, thanh trường kiếm trên tay ông đột ngột bắn ra hướng về Thanh Du lão nhân, nhưng Thanh Du đã kịp thời cản lại, cùng lúc đó, đệ tử áo đen của Kiều gia đồng loạt rút linh khí xông lên.

Trận chiến chính thức bắt đầu.

Sương Nguyệt không dám lơ là, cô hoàn toàn vận dụng hết khả năng của mình mà chiến đầu. Đây là lần đầu tiên cô đánh với người thật việc thật, tay cầm kiếm có chút run. Mỗi khi lưỡi kiếm lia qua một người, cô lại đều phải tự thôi miên mình rằng mình đang chơi game.

Đệ tử Kiều gia đúng là tài giỏi, họ vận dụng cả kiếm cả ma pháp một cách rất linh hoạt, rất khó xơi. Các đệ tử đi theo cô đều dẫn ngã xuống, máu nhiễm đỏ cả bộ y phục trắng nhìn rất lóa mắt. Phía bên kia, Tư Minh múa kiếm phá giải vòng vây, Trác tỷ quất roi phá tan hàng phòng ngự, còn Tư Vũ, một tay gảy đàn bảo vệ các đệ tử, một tay huơ kiếm chặn đòn đánh của kẻ thù. Các trưởng lão, thì trực tiếp mở đường máu tiến thẳng đến nơi Kiều Tử Nghi đang đứng.

"A!"

Một đệ tử Bằng Giang đứng ngay cạnh Sương Nguyệt không kịp sử dụng truyền tống phù đã ngã xuống dưới lưỡi gươm sắc bén. Sương Nguyệt rùng mình một cái, sơ ý bị kiếm xẹt qua cánh tay. Nhưng cô không thể dừng lại để xem xét vết thương hay tình hình các đông đội, chỉ cần phân tâm một chút thôi, trái tim cô sẽ bị đâm xuyên một lỗ.

Đây chính là một trận chiến sinh tử thật sự, một trận chiến mà trước nay cô chưa từng được nghiệm qua.

Tình hình rất không ổn, cô sẽ không thể chống đỡ được mất.

Không còn cách nào khác, Sương Nguyệt niệm chú, Bạch Linh rời tay bay vòng xung quanh cô, như một vật thể sống thực sự cùng cô kề vai sát cánh. Sương Nguyệt mạnh bạo lôi cây sáo trắng bên hông ra, rót niệm lực, tức thì một lưỡi kiếm dài sắc bén chui ra từ trong thân sáo. Có hai vũ khí, trận đánh của cô cũng thuận lợi hơn. Tuy nhiên, việc cô điều khiển Bạch Linh di động như vậy, sẽ làm bại lộ việc cô che dấu sức mạnh.

Phải biết rằng, để đạt được cảnh giới kiếm khí có linh này, ngươi phải có sức mạnh cực kì lớn, phải tu luyện cực kì lâu, nhanh thì mấy chục năm, lâu có thể là mãi mãi. Mà một con bé mới chân ướt chân ráo vào Bằng Giang học như cô, việc này có thể để lại nghi ngờ rất lớn trong lòng mọi người.

Quả nhiên, các trưởng lão Thanh gia vô cùng ngạc nhiên vì đã nhìn thấy tất cả, nhưng họ không có tâm tư đâu quản người giữa đống hỗn độn đầy máu me này. Hiện tại, họ đang cùng Kiều Tử Nghi giao chiến quyết liệt. Người đứng đầu tu chân giới, đâu phải nói muốn giết là giết dễ dàng được.

Thanh Trường vung kiếm, một phần Đài Ám Vực bị phá hủy, nhưng người cần chém lại chẳng hề hấn gì. Kiều Tử Nghi nhếch miệng: "Thực lực tăng lên rất nhiều rồi đó Thanh đại ca!"

"Không cần nhiều lời!" Thanh Trường lại vung lên một kiếm. Thanh Du lão nhân đồng dạng phối hợp, tay gảy trên đàn cầm thoăn thoắt, ánh mắt căm hận nhìn người áo đen trên kia, còn đâu hình tượng nghiêm khắc thường ngày.

Một mình Kiều Tử Nghi đấu cùng lúc với mấy võ giả, ấy vậy mà vị thế trận chiến vẫn đang trong trạng thái cân bằng, không phân thắng bại, mà bên dưới kia, các đệ tử Kiều gia đang dần chiếm thế thượng phong. Xác người áo trắng ngổn ngang đầy đất.

"Không ổn rồi đại ca, chúng đang bao vậy chúng ta!" Tư Minh khó nhọc nói. Sử dụng linh lực liên tục khiến cơ thể y mỏi rã rời, cả tinh thần cũng bắt đầu không ổn định.

Trác Yên chiến đầu bên cạnh đồng dạng đã ra một thân mồ hôi, vài vết thương nhuốm máu thấm cả ra y phục. Nàng mở miệng nói, giọng có chút lạc: "Tư Vũ huynh, chúng ta thế này đúng thật không xong!"

Tư Vũ đương nhiên chẳng khá hơn hai người kia, tuy nhiên gương mặt hắn vẫn lạnh tanh không nhìn ra mệt mỏi đau đớn, tầm mắt còn thoáng lướt qua bên kia, thấy Sương Nguyệt chiến đấu, con ngươi mắt co rụt lại trong thoáng chốc, rồi ngay lập tức lấy lại vẻ mặt vốn có: "Bám sát nhau, phòng thủ!"

Cả ba rất ăn ý nhanh chóng đứng thành một vòng tròn, đưa lưng vào nhau. Trác Yên triệu hồi cầm của mình ra, Tư Minh cũng roạt một tiếng lôi ra một chiếc đàn tranh tinh xảo. Ba đệ tử mạnh nhất Bằng giang hợp tấu một khúc, một vòng tròn bảo vệ nhanh chóng bao vây họ cũng như những đệ tử cùng phe khác. Sau khi thiết lập phòng hộ, ba người lại chia nhau mỗi người một việc: hai công tử họ Thanh gảy đàn tấn công, còn Trác Yên thì rót linh lực cho vòng bảo hộ.

Sương Nguyệt có thể nghe ra nhạc điệu của từ khúc giữa cái tanh hôi của máu thịt, cơ thể cô cũng được lắp một vòng bảo hộ mỏng, tuy không được chắc chắn lắm nhưng chí ít có thể chống đỡ được một thời gian. Cô cũng không thể để mình cứ ở thế bị động như vậy, lia ánh mắt cảm tạ qua ba người kia, Sương Nguyệt né tránh công kích, nhanh tay bỏ vào miệng hồi lực đan đã thủ từ trước, vung tay một đường tròn thành công tiêu diệt cùng lúc tám đệ tử Kiều gia.

Một canh giờ trôi qua, từ xa vọng lại tiếng động lớn ầm một cái, người của Lý gia xông vào.

Lý Triều cầm đầu, nhanh chóng phân phó đệ tử giao chiến, còn mình thì phóng vèo lên trên không. Sự có mặt của Lý Triều và các đệ tử Lý gia thành công lật ngược cục diện.

Sương Nguyệt cảm thấy tay tê rần, linh lực cũng không còn đủ rót vào Bạch Linh nữa, thanh kiếm nhuốm máu nặng nề rơi bịch xuống đất một cái. Cô nhanh chóng thu vào linh thức, cơ thể lung lay dùng Trần Ái làm chỗ dựa, may mắn xung quanh đều là đệ tử Lý gia đang chiến đấu thay cô, chẳng mấy chốc hắc y nhân cuối cùng ngã xuống, mọi người tạm thời có thể thả lỏng. Sương Nguyệt nhìn túi trữ vật bên hông, cô chỉ còn đúng hai viên hồi lực đan. Nghĩ vậy nhưng tay vẫn móc ra một viên, quả quyết uống.

Vết thương thể xác ngay lập tức được chữa lành, thế nhưng trong thâm tâm Sương Nguyệt rối thành một đống tơ vò, tăm tối một mảng. Cô thầm đếm, hôm nay mình đã ra tay với bao nhiêu người rồi? Chín mươi, hay một trăm? Nhìn bàn tay và thanh kiếm đỏ rực của mình, cô cười chua xót.

Đáng ra mọi việc không nên như thế này! Cô đâu phải là nữ chính trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình kia, đều là mấy sát thủ xuyên qua. Cô mới chỉ học trung học, chỉ là một con bé ham chơi game, ra tay đánh người trọng thương còn chưa có chứ đừng nói đến việc đoạt mạng sống của nhiều người như vậy. Tại sao cứ phải đày cô vào cái cửa ải này? Tại sao cô lại xuyên qua chứ!

Tâm cô muốn hỏng mất thôi!

Tâm không muốn, đương nhiên cơ thể không thể làm trái. Sương Nguyệt ngả nghiêng, quyết đoán ngất đi, biết đâu mở mắt ra có thể về nhà. Thế nhưng khi cơ thể cô sắp chạm đất, thì hai bả vai lại được ai đó túm lấy, cố định. Sương Nguyệt mở mắt, liền ngay lập tức nhìn thấy đường nét tinh xảo trên gương mặt Tư Vũ. Ở khoảng cách này, cô nhận ra, đối phương cao hơn mình rất nhiều, cũng nhận ra đôi mắt đối phương cũng không lãnh như mình tưởng. Tâm trí thanh tỉnh đôi chút, Sương Nguyệt nhẹ gạt tay Tư Vũ ra, nói lời cảm ơn.

Tư Vũ định nói gì đó, Trác yên cùng Tư Minh đã chạy đến. Trác Yên lo lắng hỏi: "Sương muội, không sao chứ!"

Tư Minh đồng hỏi một câu như vậy.

"Ta không sao, chỉ mệt một chút thôi!" Sương Nguyệt cười nói, rồi như nhận ra điều gì, tầm mắt liền đánh lên trên cao, ba người còn lại cũng đưa mắt nhìn theo.

Chỉ thấy trên cao kia, trận chiến đã đi đến hồi kết từ bao giờ. Trên ngực Kiều Tử Nghi bị cắm hai thanh kiếm, một của Thanh Trường, một của Tô Kì Hữu. Các trưởng lão cũng bị chết không ít, gia chủ các nhà vết thương lớn chồng vết thương nhỏ, nom cũng chật vật.

Kiều Tử Nghi, run run chạm nhẹ tay vào hai thanh kiếm, trong mắt tràn đầy tơ máu, có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma: "Ha! Khụ! Đau thật đấy! Năm xưa có phải ngươi cũng đã ghim vào trái tim họ thanh kiếm chết tiệt của ngươi không, Thanh lão đầu?!"

Câu hỏi này, là hướng Thanh Du mà hỏi.

"Bớt nói nhảm! Mười hai năm trước Ma Lạt ma đầu và Cơ Vũ yêu nữ đã trốn thoát khỏi tay ta, đến giờ vẫn bặt vô âm tín! Chết đến nơi rồi còn muốn nhớ lại chuyện xưa? Yên tâm, giết ngươi xong ta sẽ lùng được hai người đó, triệt tiêu ma tu khỏi cõi đời này!" Thanh Du lão nhân ôm vết thương bên vai gầm lên.

Trác Yên đứng bên cạnh Sương Nguyệt run rẩy: "Còn... sống sao?"

Vậy là, nàng vẫn có cơ hội báo thù?!

Tư Minh Tư Vũ hai người im lặng không nói gì, Sương Nguyệt nhẹ vỗ bả vai sư tỷ, trấn an.

Kiều Tử Nghi ho ra một búng máu: "Nói nhảm, nếu họ không chết, sớm đã đến tìm ta! Ta đã nói đi nói lại với các người rất nhiều lần, Ma Lạt huynh từ sau khi kết đạo lữ cùng Cơ Vũ tỷ đã cải tà quy chính, dùng ma tu giúp người vô số!"

"Ai mà tin được lời của ngươi chứ!!"

"Thanh Du ngươi câm miệng cho ta!" Kiều Tử Nghi quát to: "Huynh ấy từng dùng thuật sao chép, giúp người dân in ra bao nhiêu là sách vở, một phần trong Án Thư Các của các người sưu tập trong mấy năm gần đây có thể chính là từ huynh ấy mà ra! Huynh ấy cũng từng cứu biết bao nhiêu người cạnh bìa rừng khỏi yêu thú, cũng từng cứu người sắp chết, cũng từng cứu ta!"

"Kể cả lời ngươi nói là thật chăng nữa thì những tội ác hắn gây ra trước đó cũng không thể phủ nhận!"

"Vậy các ngươi không thể cho huynh ấy một lần làm lại sao? Không thể lấy lại thanh danh cho Cơ Vũ tỷ sao? Không thể tha mạng cho đứa con của họ sao?!"

"Ta đã nói, ba người đó biến mất từ mười hai năm trước rồi!!"

Từ trận chiến chuyển thành trận cãi nhau, đám đệ tử phía dưới trố mắt nhìn. Không thể ngờ được có một ngày họ lại được nghe một trong các bí mật của Tu Chân giới, lại theo một cách khá đặc biệt.

Thanh Trường nhíu mày giơ tay cản Thanh Du chuẩn bị động thủ: "Đứng yên đấy! Hắn đang trọng thương, không thể trốn đi ngay dưới mí mắt của chúng ta được!"

Rồi ông quay sang, nghiêm mặt nhìn Kiều Tử Nghi một thân máu me be bét: "Kết cục hôm nay của ngươi không oan, việc làng Bắc là chuyện không thể tha thứ được!"

Kiều Tử Nghi tức giận tột độ nhưng cũng không dám thở mạnh, trừng mắt: "Tại sao ta nói gì các ngươi cũng không tin?! Làng Bắc ấy thuộc Ám Vực bọn ta, xử trí thế nào cũng không liên quan mấy người! Các người có biết quỷ ở đó đã biến toàn bộ người trong ngôi làng thành quỷ rồi không?! Nếu không diệt hết, chẳng lẽ để trưng bày rồi chờ chúng đến cắn người làng bên hay sao?!"

Thanh Trường nhíu mi, lại hỏi: "Vậy còn những việc ác đệ tử các ngươi đã làm thì nên giải thích thế nào đây!"

"Khụ! Rõ ràng là vu oan giá họa! Đệ tử Ám Vực trước giờ làm chuyện xấu đều chỉ là trộm gà bắt chó, vui đùa một chút, cũng lắm đắc ý đả thương tu sĩ các nhà chẳng qua là vênh mặt! Chưa từng giết người bao giờ! Ta luôn giáo huấn họ, tu ma luôn có tâm ma, đừng để nó chiếm lĩnh, cũng đừng giết người trừ trường hợp bất đắc dĩ. Toàn bộ đệ tử tu ma Kiều gia đều là tự nguyện, mà tu cũng chỉ tu ma pháp và bùa chú, không một ai tẩu hỏa nhập ma cả! Tại sao các ngươi vẫn giữ tư tưởng kiếm đạo cổ hủ đó chứ! Song tu chẳng lẽ không được sao!"

Sương Nguyệt cũng suy nghĩ. Lời của Kiều gia chủ này quả thật có lý. Lúc cô lang bạt bên ngoài cũng từng nghe rất nhiều lời đồn về Kiều gia, nhưng cũng chưa từng nghe họ giết người như ngóe, phần lớn lời đồn về Kiều gia đều chỉ xoay quanh vụ làng Bắc mà thôi. Nếu như lời của Kiều tử Nghi đúng, thì trận chiến này vốn không phải vì làng Bắc mà đến, mà là vì lòng hận thù của chính đạo đối với ma đạo mà ra.

Thanh Du thổi râu phù phù, nhưng bị huynh trưởng nhà mình ngăn cản nên không thể nói gì. Thanh Trường trầm ngâm một lúc, nói: "Lời của ma tu, rất không đáng tin! Mau theo chúng ta về chịu tội đi!"

Kièu Tử Nghi nhìn xuống phía dưới, trông thấy đệ tử tông mình giờ chỉ còn là mấy cái xác, viến mắt vốn đỏ lại đỏ thêm đến lợi hại. Nhưng khi nhìn sang mấy người áo trắng đứng tụm lại với nhau, ánh mắt chỉ toàn là hận là thù, hung ác cực điểm. Rồi cuối cùng, ánh mắt ấy dừng lại, chằm chằm gián vào người Sương Nguyệt.

Sương Nguyệt cũng đối mắt nhìn ông. Nhưng có phải ảo giác hay không, cô nhìn thấy một tia ngạc nhiên trong con ngươi đỏ thẫm ấy. Đang muốn kiểm trả lại, chợt trước mắt xuất hiện một bóng người, là Tư Vũ đang che trước mặt cô, còn Trác Yên bên cạnh, cũng hung ác trừng lại Kiều Tử Nghi.

Mọi thứ chỉ diễn ra trong thoáng chốc, Kiều Tử Nghi thu hồi tầm mắt, đôi con ngươi nhìn thẳng, sáng ngời, màu máu trong mắt đã biến mất, trên miệng nhoẻn một nụ cười tươi rói: "Aha! Tạm biệt!"

Hai chữ tạm biệt còn chưa dứt, một cỗ năng lượng lớn đã từ cơ thể Kiều Tử Nghi chui ra. Ông đang chuẩn bị tự bạo.

Các trưởng lão vô cùng ngạc nhiên, nhưng họ cũng không còn sức để tạo kết giới, họ thậm chí còn không kịp hét lên thông báo cho chúng đệ tử non nớt phía dưới rằng đối phương đang tự bạo nữa. Cứ thế, một vụ nổ diễn ra.

BÙM!!!

Trung tâm Ám Vực bị san phẳng toàn bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro