Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trác Yên và Sương Nguyệt thân nhau chưa được mấy hôm, Tu Chân giới đã chuyển biến đến nghiêng trời lệch đất.

Chính đạo gia tộc bắt tay với nhau, lên kế hoạch tấn công Kiều thị!

Kiều thị là một pháo đài bất khả xâm phạm, nghe nói tổ tiên là một trong những người tu tiên đầu tiên của giới, thế nên từ trước tới nay luôn được toàn thể Tu Chân giả kính trọng. Thế nhưng từ sau khi Kiều Tử Nghi lên làm gia chủ, cho phép môn sinh tu tà đạo, đặc biệt là sau sự kiện làng Bắc kia, gần như đã bị cả giới tu chân căm ghét. Mọi chuyện hôm nay, thì ra đã được chuẩn bị sẵn trong cuộc hội đàm của các đại gia tộc mấy ngày trước rồi.

Sáng sớm, toàn thể đệ tử đã bị triệu đến sảnh chính của Bằng Giang chi địa. Gần như ai cũng ngơ ngơ ngác ngác, mịt mù đứng ở phía dưới. Thanh Du lão nhân và Thanh Trường gia chủ đứng ở trên bục cao nhất. Thanh Trường gia chủ dõng dạc hô to: "Các đệ tử Bằng Giang chi địa hãy nghe đây!"

Tiếng hô của ông như sấm, khiến cho toàn thể những đệ tử chưa nghiêm túc cũng đều phải đứng thẳng người. Sương Nguyệt cũng không khỏi căng thẳng, ngước lên nhìn thẳng trên cao kia, liền ngay lập tức chạm mắt với Tư Vũ. Nhưng lần này, cô liền ngay lập tức chuyển hướng sang Thanh gia chủ.

"Như các ngươi đã biết, Kiều thị giờ đây, ngang tàng phá phách, coi trời bằng vung, ngang nhiên tu ma luyện tà, giết người vô số, tội ác chất đống không đếm được! Thông qua mật đàm, Bằng Giang chúng ta, cùng với Tô gia, Lý gia và các gia tộc phụ cận khác, quyết định liên kết với nhau, tạo ra liên minh gia tộc, tấn công Kiều thị!"

Nghe được lời ấy, các đệ tử vô cùng ngạc nhiên, đồng thời, họ cũng hiểu nguyên do tại sao suốt hơn nửa tháng nay đều phải vật lộn với các bài học thực chiến. Lời của Thanh gia chủ nói ra, khiến cho mọi người vừa mừng vừa sợ. Mừng là vì có thể tham gia một trận chiến chính thức, và có thể có cơ hội đánh bại tu ma Kiều thị, sau này sẽ được người đời vô cùng kính trọng, nhưng họ cũng sợ sẽ mất mạng trong chính trận chiến ấy. Ai ở Tu Chân giới mà chả biết thực lực đáng sợ của Kiều gia? Sương Nguyệt nhíu mày, Trác Yên đứng bên cạnh cô sớm đã nắm chặt hai bàn tay, trong con mắt tràn ngập ý chí cùng hận thù. Cô có thể cảm nhận rõ được, vị tỷ tỷ này giờ đây đang rất muốn băm vằm Kiều gia ra.

Đối với việc của Tu Chân giới, chính bản thân cô không hiểu rõ lắm, nhưng với tư cách là một trong những đệ tử ưu tú, chắc vẫn phải tham gia rồi.

"Các ngươi không cần sợ!" Thanh gia chủ nói tiếp: "Các vị trưởng lão của các gia tộc cũng sẽ tham chiến, mỗi người trong các ngươi ai cũng sẽ có được một truyền tống phù, gặp nguy hiểm lập tức dùng có thể đưa các ngươi về lại Bằng Giang chi địa!"

Sau khi phát cho các đệ tử truyền tống phù, Thanh Trường gia chủ cho phép những người không muốn tham chiến hoặc những người năng lực yếu ở lại. Xong việc, Thanh Du lão nhân liền ra hiệu xuất phát.

Sương Nguyệt nằm trong top những người đi đầu, phía trước là các tiền bối, phía sau là các đệ tử. Tất cả đều ngự kiếm bay trên không trung, một màu trắng toát rợp trời. Sương Nguyệt thầm nhủ, mùi của chết chóc đang đến gần rồi đây.

Thanh gia, Tô gia, Lý gia và các gia tộc nhỏ lẻ khác cùng tham chiến, Sương Nguyệt không thể đếm hết số lượng gia tộc cũng như số đệ tử tham gia, nhưng con số tuyệt không dưới một vạn. Cô ngự kiếm nhìn xung quanh, đảo mắt đến một số người mà cô quen biết: Huynh đệ Thanh gia chủ, Một vài đệ tử nội môn ưu tú, Trác Yên tỷ tỷ, Tư Minh huynh, còn có đại công tử Thanh gia.

A! Sao hắn cứ nhìn mình chằm chằm vậy?

Sương Nguyệt không biết mình đã bị nhìn bao lâu, nhưng cái cảm giác bị nhìn ngó trong thời khắc nước sôi lửa bỏng này thật chẳng thoải mái tí nào. Dây thần kinh của cô đang căng ra hết cỡ, nào có tâm tư đùa giỡn nam nhân như lúc trước nữa.

Tô Doanh không tham gia. Cũng phải! Y võ công chẳng cao cũng chẳng cường, Tô Kì Hữu đương nhiên sao có thể để đứa con trai độc nhất đi chiến đấu chứ! Theo như tính toán, trận chiến sẽ rất khốc liệt, Tô Doanh không đi đúng là quyết định sáng suốt. Nghĩ vậy, Sương Nguyệt bất giác sờ tay vào Nạp giới bên mình - nơi chứa bảo vật trong trò chơi của cô, nhanh tay lẹ mắt nuốt vào mấy viên hồi đan, thời gian duy trì hai tiếng, phòng trường hợp bị bất ngờ tấn công không kịp trở tay hấp thụ.

"Sương Nguyệt! Nhớ bám sát ta! Thứ tà ma này không dễ đối phó đâu!" . Trác Yên bay bên cạnh mở lời nhắc nhở, Sương Nguyệt gật đầu thuận theo.

Bỗng Tư Vũ bay chậm lại, cất tiếng như có như không: "Cẩn thận đấy!"

Sương Nguyệt hơi đơ trong chốc lát. Câu nói đấy hắn là nói cho ai nghe vậy?

Chẳng lẽ...

Đằng trước, các trưởng lão đã phân tách đoàn người thành nhiều nhóm, chuẩn bị tấn công theo thế gọng kìm. Đệ tử Bằng Giang cùng Tô gia nhận mệnh đánh vào trung tâm Ám Vực.

Đất của Kiều gia, bên ngoài là đất bên trong là vực, vô cùng nguy hiểm. Những vách đá dựng đứng treo leo, những ngôi nhà nằm trên phần đất nhô ra trông như một kì tích. Một số nông dân đang làm ruộng ở đồng bằng phía rìa ngoài, đều ngẩng mặt lên ngạc nhiên, chỉ tay bàn tán. Còn Kiều gia, như đã sớm dự đoán được kết cục này, đã sớm bố trí các đệ tử.

Kiều Tử Nghi tập hợp tất cả đệ tử lại Đài Ám Vực, bỏ mặc thành trì bên ngoài bị các gia tộc khác chiếm lấy. Ông ngồi trên ghế gỗ khắc hoa văn tinh xảo, dung nhan được trú rất tốt, thoạt nhìn mới hai mấy, trên người mang theo một cỗ uy nghiêm của cường giả, cất tiếng hỏi thủ hạ bên cạnh: "Sơ tán hết dân ra phía rìa chưa?"

Hắc y nhân cung kính cúi đầu: "Tất cả đều đã được đưa đi!"

"Tốt!" Đoạn, Kiều Tử Nghi đứng dậy, đi xuống dưới, nơi có rất nhiều đệ tử ưu tú đang chờ: "Ta hỏi các ngươi một lần nữa, theo ta các ngươi có hối hận không?"

Tất cả đều dõng dạc nói không.

"Vậy trận chiến này, đánh hay không đánh?"

Tất cả đều dõng dạc hô đánh.

"Vậy thì đánh!"

Kiều Tử Nghi dẫn đầu đoàn người ra ngoài. Đài Ám Vực một màu đen u ám, không chỉ là màu đen của đất, của gỗ, của đồng phục họ đang mặc, mà còn là màu đen của quá khứ đã bị chôn giấu suốt bao năm nay.

"Đã đến lúc đưa mọi thứ ra ngoài ánh sáng. Ma Lạt huynh, Cơ Vũ tỷ, và cả đứa con của hai người nữa, ta sẽ giúp các ngươi trả hết mối thù năm xưa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro