Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Doanh dời đi đã một tuần. Trong khoảng thời gian đó, Sương Nguyệt để ý rằng, Thanh Du lão nhân mỗi ngày đều tiến hành rèn luyện kiếm đạo và âm luật cho các đệ tử, kể cả nội môn lẫn ngoại môn. Suốt ngày đối mặt với những thứ đấy, Sương Nguyệt thấy lạ và cũng thấy chán. Cô không hiểu lão nhân đó muốn gì, và cũng chẳng muốn tìm hiểu làm gì cho nhọc lòng. Nhưng có vẻ, một sự kiện gì đấy rất lớn sẽ diễn ra, chỉ có điều chắc chưa báo cho mọi người mà thôi.

Việc quá nhàm chán đã khiến Sương Nguyệt có một thói quen mới không tưởng - đến Án Thư Các đọc sách. Hôm nay cũng vậy, cô quyết tâm đến Án Thư Các để đọc một chút, biết đâu tìm được phương pháp trở về.

Bước chân vào Án Thư Các, mùi gỗ thoang thoảng tỏa ra. Sương Nguyệt đương nhiên không biết đó là loại gỗ gì, bình tĩnh đi vào. Bên trong kệ sách đặt liền kề ngay ngắn, một chút cũng không bị xô lệch, tất cả đều được sắp xếp một cách có trật tự và khoa học. Trên cột nhà và khung đựng sách quả nhiên vẫn khắc một số giáo huấn của Bằng Giang, thậm chí trần nhà cũng có vài câu. Giữa phòng bày một vài án thư, và có một án thư đã có người ngồi. Không ngạc nhiên, người đó là Tư Vũ.

Thành phần trí thức như hắn, đương nhiên sẽ lui tới nơi này thường xuyên rồi. Mặc dù mấy hôm trước cô không hề thấy bóng dáng của hắn chút nào.

Sương Nguyệt bước vào, Tư Vũ chỉ ngẩng mặt lên một chút rồi lại cúi xuống đọc sách. Cuốn sách hắn cầm trên tay khá cũ, hình như liên quan đến âm luật, Sương Nguyệt cũng không để ý lắm. Án Thư Các chủ yếu chứa sách về âm luật, võ thuật, kiếm đạo và kết giới, chỉ lác đác vài quyển về ấn chú mà thôi. Cô lấy đại một quyển 'Ấn Chú đại cương', ngồi ở án thư cách xa Tư Vũ nhất, chăm chú đọc.

Tại sao lại ngồi xa thế? Lí do rất đơn giản. Một phần là cô vẫn còn giận hờn chuyện bị Tư Vũ tố lỗi, một phần là không muốn bị xem như cố gắng tiếp cận người ta thôi.

Cuốn sách này xem chừng cũng không mang lại hiệu quả nhiều lắm, vì không có ghi chép về thứ gì cao siêu, chủ đạo chỉ đề cập đến bùa chú tấn công với phòng thủ. Xem ra, muốn tìm phương pháp trở về phải đọc sách hiếm có khó tìm, ví dụ như sách của ma đạo chẳng hạn. Và Án Thư Các ở Bằng Giang đời nào lại chứa chấp mấy quyển sách như thế. Nhưng Sương Nguyệt cũng không nản lòng nhanh, kiên nhẫn ở lại đọc một vài quyển khác, cũng chỉ tìm được đáp án tương tự.

"Haiz..."

Nghe thấy tiếng thở dài của cô, Tư Vũ bỏ sách xuống, không cần biết cô có đang để ý hắn hay không, thốt ra hai chữ xin lỗi.

"Hả?" Sương Nguyệt mờ mịt ngẩng đầu, đối diện với gương mặt lãnh đạm của Tư Vũ.

"Xin lỗi."

Chuyện gì đang diễn ra vậy nè?

Sương Nguyệt chống tay xuống bàn: "Thanh đại ca, sao đột nhiên huynh lại đi xin lỗi ta, huynh đã làm gì sao?"

Tư Vũ gật đầu: "Hôm đó, hơi quá tay!"

Sương Nguyệt đơ người một lúc, cố nhớ lại xem Tư Vũ đã từng quá tay làm gì, chợt ồ lên: "Huynh đánh ta là vì nghĩa vụ, ta không để ý đâu!"

Thực ra là rất để ý, thậm chí muốn trả đũa nữa là đằng khác, nhưng vẫn phải nói như vậy cho đỡ bất lịch sự.

Tư Vũ nghe vậy, tiếp tục nói: "Với lại, ta cũng trách nhầm ngươi."

"Trách nhầm cái gì?" Tư Vũ này càng ngày càng ăn nói không rõ ràng rồi, Sương Nguyệt nghĩ, mà trước giờ hắn ăn nói có bao giờ dễ hiểu đâu.

"Ngươi không có cùng Tô Doanh thân mật."

Sương Nguyệt trợn tròn hai mắt: "Thì ra, người theo dõi bọn ta là huynh?"

Tư Vũ cũng hơi ngạc nhiên: "Ngươi biết?"

Người nhận biết được khí tức của hắnở Bằng Giang, cũng chỉ có phụ mẫu và các vị trưởng lão, tiền bối mà thôi. Biết mình lỡ lời, Sương Nguyệt ho nhẹ, lấp liếm: "Ta chỉ cảm nhận được như thế thôi, đi theo cha ta bao nhiêu năm, cũng phải có tí kinh nghiệm chứ! Nếu không, cha ta dạy ta công cốc rồi! Mà... Mà sao huynh lại theo dõi bọn ta?!"

Tư Vũ cũng không tiếptục truy cứu: "Chỉ là muốn xác minh một chút, ngươi có tái phạm lỗi hay không."

Sương Nguyệt chột dạ: "Nói như vậy, huynh có báo cho Thanh Du đại nhân không?"

Tư Vũ lắc đầu: "Ngươi gặp hắn để dạy võ, không có tư tình, không tính là tái phạm."

Sương Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng thầm cảm ơn Tư Vũ. Nói gì thì nói, tư vị bị ăn đánh chẳng tốt đẹp gì cho cam. Nhưng bị theo dõi khiến cho cô cảm thấy khó chịu, nên lòng biết ơn bị giảm xuống không còn một mống.

"Vậy huynh cứ ngồi đây từ từ đọc sách, ta đi trước!" Sương Nguyệt kiếm cớ chuồn lẹ. Ta và ngươi bây giờ chỉ là bèo nước gặp nhau thôi, không nên nhiều lời làm gì!

Quả nhiên xúi quẩy, không đâu gặp mặt người không muốn gặp nhất. Từ nay có lẽ cô sẽ không lui tới Án Thư Các nữa, có đến cũng sẽ chẳng tìm ra đáp án trở về đâu, ngược lại còn hút rắc rối về mình!

Sương Nguyệt về phòng, lôi một cây thất huyền cầm đen nhánh ra. Đây chính là món quà dành cho đệ tử nội môn mà cô giành được mấy ngày sau khi vượt qua Thường Niên Khoa, trải qua gần một tháng học giờ đã có thể tập tẹ đánh được mấy bài cơ bản. Không có gì để làm Sương Nguyệt liền gảy mấy khúc giết thời gian.

"Hay là ra rừng trúc luyện tấn công một lần nhỉ, mình cũng chưa từng thử bao giờ?" Sương Nguyệt nghĩ, liền mang đàn nhằm rừng trúc mà đến. Rìa ngoài rừng trúc là nơi lúc trước cô từng gặp Tư Vũ, đất bằng phẳng, cây con mọc tua rua, không thích hợp luyện tập cho lắm, Sương Nguyệt liền vào sâu hơn, tìm mấy cây tre cây trúc rắn chắc mà ngồi xuống, trong đầu nghĩ ra một từ khúc, gảy nhẹ. Dây đàn theo tay lay động, sóng âm tỏa ra tứ phía theo linh lực được truyền bắn ra, khiến mấy ngọn cây xung quanh gãy rạp.

"Quào, mình thật lợi hại, đây mới là lần thử đầu tiên đó!"

Sau một màn tự khen, Sương Nguyệt lại tiếp tục vào sâu hơn nữa, ý đồ tìm mấy cây cổ thụ cao to hoặc vài ngọn núi giả để tập. Thế nhưng, sau khi đi tầm mấy chục mét, Sương Nguyệt bắt gặp thân ảnh của Trác Yên đang thẳng lưng quỳ gối dưới đất, đầu cúi gằm, bất động như một pho tượng.

Một đệ tử ưu tú như Trác tỷ đã làm gì mà để bị phạt thế này? Sương Nguyệt tò mò, lại gần bên cạnh nàng, cùng quỳ xuống. Trác Yên như đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của Sương Nguyệt, không tỏ ra ngạc nhiên, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn xuống.

Sương Nguyệt mở lời: "Trác sư tỷ, sao tỷ lại quỳ ở đây?"

Trác Yên vẫn không trả lời, cũng không để ý lắm. Sương Nguyệt lại hỏi: "Tỷ phạm phải cái gì mà lại bị phạt vậy?"

"..."

Sương Nguyệt cúi người xuống, nhìn thấy gương mặt buồn bã của Trác yên, ánh mắt mông lung mơ hồ có tầng hơi nước, không khỏi ngạc nhiên, song cũng không biết phải nói cái gì nữa. Không khí im lặng trôi qua một lúc lâu, Sương Nguyệt đành gượng gạo nói: "Thật ra thì... Ờm... Cảm ơn sư tỷ hôm đó cho ta thuốc, nhờ thế mà lưng ta hết đau rồi, một vết sẹo cũng không còn!"

"..."

"Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

"..."

Sương Nguyệt không hiểu, vị tỷ tỷ ngày thường chính trực khốc suất tự nhiên hôm nay biến thành người bị mất sổ gạo là vì lí do gì. Suy đi tính lại, cô khá có thiện cảm với nàng, bởi vậy nhẫn nhịn chân đau quỳ thêm một lúc với Trác Yên, trong đầu vòng xoáy di chuyển cố gắng tìm chuyện để nói.

Trác Yên thấy cô khó xử, liền lên tiếng: "Ta tưởng nhớ phụ mẫu..."

Trác Yên đột nhiên mở lời làm Sương Nguyệt giật mình, đại não lại tiếp tục một vòng xoáy mới cố gắng tiêu hóa câu nói vừa rồi. Sương Nguyệt chợt hiểu ra, vị tỷ tỷ này đang nhớ bố mẹ.

"Ra là tỷ tỷ đang nhớ phụ mẫu! Ta thực ra cũng nhớ họ lắm! Để ta kể cho nhé, phụ mẫu ta sống cách Bằng Giang xa lắm, bây giờ ta muốn gặp họ cũng khó mà gặp được, cho nên ta hiểu nỗi lòng của tỷ tỷ mà. Chúng ta đều cùng là người xa quê!"

Trác Yên nghe vậy, đáp lời: "Phụ mẫu ta chết rồi!"

"..."

Sương Nguyệt ngay lập tức ngậm miệng. Thật không ngờ được cô vừa chọc trúng nỗi đau của người khác.

"Phụ mẫu ta bị Ma Lạt ma đầu giết mười bảy năm trước, lúc đó ta mới ba tuổi, ta từ khi vào Bằng Giang, mỗi tháng đều quỳ ở đây, nhớ tới họ."

Sương Nguyệt: "Ma Lạt ma đầu?"

Ánh mắt Trác Yên hiện lên một tia hung ác: "Đúng, chính là hắn. Hắn chính là người đầu tiên ở Tu Chân Giới tu tà ma ngoại đạo. Hắn làm việc ác vô số, giết người vô kể, phụ mẫu ta cũng nằm trong số đó!" Trác Yên vừa nói, vừa nghiến răng nghiến lợi.

Sương Nguyệt vẫn mù mịt: "Xin lỗi đã nhắc lại chuyện không vui của tỷ!"

Trác Yên thở dài: "Không sao cả. Nhìn muội, có vẻ như không biết hắn là ai nhỉ?"

Sương Nguyệt gật đầu.

"Ma Lạt ma đầu là kẻ đại ác, ta không muốn kể nhiều. Muội đã từng nhìn thấy Thanh gia chủ, chắc cũng đã từng thắc mắc tại sao Thanh đại nhân là em trai của Thanh gia chủ, thế mà lại trông già đến như vậy đúng không?"

Sương Nguyệt bị chọc trúng chỗ ngứa: "Đúng vậy, tỷ biết gì sao?"

"Sở dĩ Thanh đại nhân già như vậy, là vì mười hai năm trước, ông ấy đã dẫn theo người của Tam đại gia tộc đánh nhau một trận với Ma Lạt ma đầu. Ma Lạt ma đầu trước khi chết, đã đâm Thanh đại nhân một kiếm, khiến ông bị trọng thương, tu vi tụt xuống gần hết, khả năng trú nhan vì thế cũng mất!"

Thì ra mọi chuyện là như vậy.

Trác Yên nhìn Sương Nguyệt, đột nhiên nghiêm giọng nói: "Chính vì vậy, cho nên ta khuyên muội, một khi đã gặp người tu ma, liền một đường đuổi cùng giết tận! Không được để cho bất kì ai sống sót! Tà ma ngoại đạo tồn tại, chính là mối họa cho cả Tu Chân Giới!"

Nghe Trác Yên nói vậy, Sương Nguyệt gật đầu, nhưng trong lòng sớm đã chột dạ, liền lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt. Nếu như Trác Yên tỷ biết, người ngồi bên cạnh nàng cũng là thể loại người tu ma mà nàng hận thấu xương, không biết tâm trạng và hành động sẽ như thế nào nữa...

Trác Yên ngẩng mặt lên nhìn trời: "Cũng muộn rồi, chúng ta nên về thôi!"

Sương Nguyệt đứng lên cùng nàng, nhưng quỳ lâu như vậy cả hai cũng có chút lảo đảo.

Sương Nguyệt biết, mình phải tạo dựng thiện cảm đối với tất cả những người tu chính đạo, đề phòng sau này có bị lộ tẩy thân phận cũng không đến mức thân tàn hồn nát. Nên trước khi vào phòng, Sương Nguyệt hướng Trác Yên nói: "Sư tỷ, vậy sau này mỗi khi tỷ đến rừng trúc, gọi ta đi, ta cùng tỷ tưởng nhớ phụ mẫu!"

Trác Yên cũng hướng cô cười: "Được thôi!" Sau hôm nay, nàng đã chính thức coi Sương Nguyệt là muội muội của mình rồi.

Chỉ có điều, ngày hẹn ước cả hai sẽ cùng nhau quỳ dưới rừng trúc, cùng nhau nhớ về gia đình, đã không bao giờ trở thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro