Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tô Doanh mạnh miệng là thế, nhưng ngày hôm sau vẫn cùng Sương Nguyệt đi ra rừng hậu viện tập võ, thế mà cô cư nhiên còn cho y chạy mấy vòng đồng cỏ lận. Nếu như không phải Sương Nguyệt đang cầm Bạch Linh quơ quơ tỏ ý cảnh cáo, thì Tô Doanh đã sớm lườm cô cháy mặt rồi.

Hôm nay, vẫn có người theo dõi!

Chẳng qua là đổi địa điểm, người giám sát chắc đang đứng trên cây nhìn xuống.

Tô Doanh chạy tới phá tan suy nghĩ của Sương Nguyệt: "Xong rồi! Hộc! Muội thật quá đáng, lão sư ở Hoa Hồ còn không ép ta thế đâu!"

Sương Nguyệt thu kiếm, tinh nghịch cười: "Thế sao huynh vẫn chạy?"

"Chẳng phải muội nói, phái chăm chỉ tập luyện mới có thể ra ngoài chơi sao?"

"Thật tốt là huynh vẫn còn nhớ!" Sương Nguyệt ném một cây gậy về phía chỗ Tô Doanh, lần này, y bắt được.

"Ta và huynh cùng luyện một vài đường cơ bản!"

Tô Doanh chưa kịp ú ớ gì, Sương Nguyệt đã đột nhiên lao đến, tốc độ khá chậm, đây là mong y có thể theo kịp. Tô Doanh cũng nhanh nhẹn phản ứng, huơ cây gậy tứ phía, ngẫu nhiên đánh trúng gậy của Sương Nguyệt một cái, còn đâu toàn văng vào không khí.

"Huynh phải nhằm gậy của ta mà phang, không cần mạnh, chỉ cần đập chính xác! Nhanh tay lên cho ta!"

Tô Doanh không thể không đẩy nhanh tốc độ, nếu không sẽ bị nha đầu xấu xa này nện cho mấy phát.

"Tưởng tượng ta là quả bóng, trong trò chơi này huynh phải đập được, nếu không sẽ thua!"

Tô Doanh theo lời, tưởng tượng. Y thích nhất là chiến thắng trò chơi, cho nên càng nghĩ càng hưng phấn, càng đánh càng hăng, cuối cũng gậy cũng chạm đến chéo áo của Sương Nguyệt.

Sương Nguyệt dừng gậy, vỗ tay: "Rất tốt! Huynh rất có tư chất võ đạo đấy, mới hai ngày mà đã học được thế này rồi!"

Tô Doanh rủn tay đánh rơi gậy xuống đất: "Ở nhà ta lúc nào chả nghe mấy cái mớ lí thuyết chán phèo cùng mấy động tác cơ bản của mấy lão già! Ta có ngốc đến mấy cũng sẽ phải nhớ mấy động tác đó!"

"Rốt cục huynh cũng nhận ra là mình ngốc a!"

Tô Doanh vác gậy đuổi theo Sương Nguyệt, lần này tốc độ đã tăng lên rất nhiều, thời gian đuổi bắt cũng nhiều hơn. Và đương nhiên Tô Doanh vẫn phải ôm một bụng ấm ức quay về, không thể ăn thua được miếng nào cả.

Sương Nguyệt nhìn lên trên cành cây cao kia, khí tức người theo dõi vậy mà vẫn còn! Xem chừng không phải là giám sát Tô Doanh, mà là cố tình đi theo cô. Không giống như phát quang bụi rậm, cây không thể nói chặt là chặt được. Cũng không thể trực tiếp ra mặt nói chuyện, thực lực người này rất cao, có thể phát hiện ra sự xuất hiện của người này phải là cao thủ cùng cấp hoặc hơn. Mà cô thì lại không muốn lộ liễu quá nhiều.

Phiền phức đây!

Liên tiếp mấy hôm đều diễn ra tình cảnh tương tự. Qua đến ngày thứ mười, người bí ẩn đã không còn xuất hiện nữa.

Tô Doanh trong mười ngày này vậy mà có thể học được mấy bài quyền cơ bản, xem chừng cũng là một người tài năng, chỉ tội vướng vào hai chữ "lười" và "ham chơi" thôi.

Tô Doanh vừa tập xong, mặt mày vô cùng hớn hở: "Tiểu Sương, hôm nay có thể về muộn rồi! Lão Thanh dẫn Tư Vũ và Tư Minh đi đến Lý gia họp bàn cái gì đó ấy!"

Sương Nguyệt cũng luyện vài đường cơ bản, tò mò: "Vậy thì tốt rồi! Mà sao tự nhiên huynh có hứng thú học vậy?"

"Ta công nhận, cái này ban đầu học rất chán, nhưng càng học lại càng cảm thấy thú vị! Chỉ cần nghĩ đến sau này ta có thể trừ gian diệt bạo, đánh một trận với mấy cao thủ là đã cảm thấy sướng tay rồi!"

"Huynh ấy, đúng là cả thèm chóng chán, muội xem huynh kiên trì được bao lâu!"

Tô Doanh sừng cồ lên: "Xú nha đầu! Ban đầu là ai gợi ý cho ta hả? Sao giờ lại trù dập ta?!"

Sương Nguyệt vô tội chớp mắt: "Ta không có trù dập huynh, là huynh tự nghĩ bậy đó chứ! Cá tính của huynh đúng là cả thèm chóng chán mà!"

Tô Doanh vỗ ngực: "Hừ! Đã thế thì nghe cho rõ đây, đợi đến khi ta trở thành anh hùng thiên hạ rồi, lúc đấy đừng có khóc nhé!"

Sương Nguyệt cười gật đầu: "Được thôi!" Không ngờ chiêu khích tướng này dùng hoài mà vẫn có thể có công dụng tốt như vậy. Sương Nguyệt nghĩ thầm, sư huynh tốt của tôi ơi, cẩn thận kẻo bị người ta dắt mũi lúc nào không biết đấy.

Sương Nguyệt hôm nay quyết tâm dạy cho Tô Doanh mấy động tác tấn công cùng phòng thủ, Tô Doanh quả nhiên nghiêm túc làm theo. Nói là ở lâu nhưng cả hai buổi chiều vẫn phải mau chóng chào tạm biệt nhau để về điểm danh.

Thanh Du đi mất mấy hôm không về, Sương Nguyệt và Tô Doanh được thả rông, bát nháo cho mấy cái cây trong hậu viện đổ rầm rầm. Không những không biết hối cải, mà còn dùng cành cây khô đốt lửa, săn thịt chim nướng ăn ngon lành. Cả hai quần áo lem luốc ngồi trước đống lửa, cười rất vô tư. Sương Nguyệt thả lỏng tâm tình, đây là lần đầu tiên ở thế giới này cô chân chính cảm nhận được ấm áp. Ở cùng Tô Doanh ngây thơ này tuy đôi lúc phiền phức, nhưng lại khiến cô cảm thấy rất thoải mái.

Tô Doanh cầm miếng đùi đã chín nhai rôm rốp: "Ước gì có thể như thế này mãi nhỉ!"

Sương Nguyệt thấy có người suy nghĩ giống như mình, nói: "Huynh nói đúng, nếu ngày ngày trôi qua bình yên thế này thì còn gì bằng!"

"Nói thật nhé, muội là người đầu tiên cho ta biết cảm giác của tình thân, cảm giác khi có một tri kỉ bên cạnh là thế nào đấy!"

Sương Nguyệt ngạc nhiên khi vị nghĩa huynh bình thường vô ưu vô lo nay lại thốt ra lời sâu sắc đến vậy: "Huynh nói vậy là sao?"

Tô Doanh rất vô tư kể lại tuổi thơ mình cho Sương Nguyệt nghe: "Mẫu thân ta mất sớm, cha ta lại bận bịu việc ở Hoa Hồ, thi thoảng lại đi đây đó rất lâu, thường phó thác ta cho mấy lão sư ở nhà trông nom. Mấy lão già ấy cổ hủ, chỉ biết dạy dỗ, hoàn toàn không biết làm gì khác, bọn trẻ ở Hoa Hồ lại sợ cha ta, nên cũng không dám gần ta nói chuyện. Từ năm lên mười, ta liền mang Hoa Hồ nháo đến thất điên bát đảo, cha ta lúc đó mới thường xuyên ở Hoa Hồ trông ta!"

Sương Nguyệt cũng không thể tưởng tượng ra được, đó là hoàn cảnh tạo nên một Tô Doanh bây giờ: "Thế lúc ông ấy ở nhà rồi, sao huynh không chăm chỉ học hành đi, vẫn gây bát nháo?"

Tô Doanh vừa ăn vừa kể: "Muội không biết, lúc ta còn nhỏ, học nhiều mấy ông ấy cũng có thèm về đâu! Lúc ông ấy ở nhà rồi, ta chăm lên một tí, thể nào cha ta cũng bỏ ta mà đi nữa cho xem!"

Sương Nguyệt không nói gì, Tô Doanh lại kể tiếp: "Muội thấy không, chẳng phải bây giờ ông ta cũng ném ta vào Bằng Giang rồi đây thôi!"

"Nhưng ta cũng không hối hận khi đến Bằng Giang, đến đây có một muội muội tốt như vậy, cho ta chọn lại ta cũng sẽ đi!"

Sương Nguyệt bị mấy câu nói của Tô Doanh làm cảm động, đang định nói mấy câu, đột nhiên Tô Doanh đứng phắt dậy, cầm theo thịt nướng chạy trối chết, vừa chạy vừa nói vọng lại: "Ta đi giải quyết một tí!"

Sương Nguyệt đơ ra mất mấy giây, sau đó định thần lại. Cô vậy mà bị xú huynh đó lừa cướp thịt rồi! Sương Nguyệt vò đầu bứt tai, chẳng lẽ trí thông minh của cô lại thua một tên như vậy? Không thể nào! Không thể nào!!

"Tô Doanh!!!"

Chim chóc bay loạn xạ, cành cây theo gió đung đưa. Người nào đó cầm xiên thịt vui vẻ gặm cắn, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh.

Buổi chiều hôm sau, Sương Nguyệt ngạo nghễ đứng ở hậu viện, chờ đợi tên đầu sỏ đến tính sổ. Thế nhưng, đợi mãi mà không thấy ai đến cả.

"Kì quái, mọi lần không phải hăng hái lắm sao?"

Tầm nửa canh giờ sau, Sương Nguyệt không nhịn được, đi ra chỗ phòng học. Rõ ràng sáng nay vẫn cùng nhau học bình thường, y vẫn tươi tỉnh lỉnh đi sau giờ học mà, sao buổi chiều đã không có tăm hơi rồi?!

Đang thắc mắc, bỗng Sương Nguyệt nghe thấy tiếng cãi nhau từ xa, mơ hồ có giọng nói quen thuộc của ai đó.

Bằng Giang cấm ồn ào cơ mà.

Sương Nguyệt vội vàng chạy đến cổng chính chỗ phát ra âm thanh, liền thấy một cảnh tượng kinh hoàng.

Tô Doanh đang bị Tô Kì Hữu kéo lê trên đất theo đúng nghĩa đen, miệng liên tục kêu bỏ con ra trông chả ra thể thống gì. Xung quanh một đống đệ tử bị cảnh này dọa sợ, Thanh Du lão nhân mặt đầy hắc tuyến nhìn, Tư Vũ thẳng lưng đạm mạc, còn Tư Minh thì cố gắng khuyên nhủ Tô Doanh.

"Tô công tử, quả thật công tử nên về Hoa Hồ thôi!"

"Nghịch tử ngươi dám phản kháng, ai dạy cho ngươi mấy thứ này? Mau theo ta về!" Tô gia chủ sớm đã nổi xung, mạnh bạo nhấc cổ áo Tô Doanh lên.

"Không!" Tô Doanh dãy dụa: "Ban đầu là phụ thân bắt ép ta vào đây, sao bây giờ lại bắt ép con ra ngoài?"

"Ngươi ban đầu nhất định không chịu vào, vì sao bây giờ lại cố sống cố chết ở lại như vậy?!"

Tô Kì Hữu ban đầu chỉ định lẳng lặng đem Tô Doanh về, nghĩ bụng tiểu tử này chắc sẽ nghe theo, nào ngờ đâu vì phản kháng ông mà nó dám hét toáng lên, làm loạn cả Bằng Giang chi địa, thậm chí còn sử dụng mấy món võ chẳng biết ở đâu ra ra tay với ông. Sau này thật hết còn mặt múi gặp Thanh đại nhân mất.

Tô Doanh biết mình không thể thắng được Tô lão gia, dù gì sớm muộn cũng sẽ phải trở về Hoa Hồ, ánh mắt liền đảo suốt bốn phương tám hướng tìm thân ảnh quen thuộc, nhưng lại cụp mắt xuống thất vọng vì không nhìn thấy.

Y làm sao mà thấy được, vì Sương Nguyệt đã trốn rất kĩ đằng sau một bụi cây. Tô Doanh nhìn cha mình, nói: "Vậy trước khi đi, cho ta chào tạm biệt bằng hữu đã!"

Tô Kì Hữu thấy con trai đã thỏa hiệp, liền nới lỏng tay tỏ ý cho phép, Tô Doanh không chần chừ chạy đi.

"Nghịch tử, ngươi muốn đi đâu?" Tô Kì Hữu tưởng y muốn chạy trốn, định chạy theo bắt, Tô Doanh chạy không ngoảnh đầu: "Bằng hữu ta hiện không ở đây!"

Ngay khi Tô Doanh nói muốn chào tạm biệt bằng hữu, Sương Nguyệt đã nhanh chóng quay trở lại hậu viện bỏ hoang quen thuộc kia. Chưa đến một phút sau, bóng dáng Tô Doanh xuất hiện lấp ló sau những tán cây.

Y gọi lớn: "Sương Nguyệt!"

Sương Nguyệt làm bộ không biết gì, quay người lại giận dữ: "Huynh hôm qua thế mà dám lừa ta! Hôm nay ta phải đánh huynh!"

Tô Doanh vậy mà đứng im cạnh cô, thở hồng hộc nói: "Muội đánh cứ đánh đi, ta hôm nay phải về Hoa Hồ rồi!"

"Hả, tại sao? Sao nhanh thế?!"

"Cha ta hôm nay tới đón, bảo ta không đi không được! ta không thể làm trái lời ông ấy!"

"Vậy sao? Vậy hôm nay huynh đi rồi à?!" Sương Nguyệt đúng thật có chút mất mát, giọng cũng ỉu đi một tí.

"Ừ..."

Sương Nguyệt ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, nhẹ giọng hỏi: "Những điều huynh nói hôm qua là thật chứ?"

"Là thật, một chút cũng không giả!" Tô Doanh cũng bắt chước theo cô mà nhìn lên.

Sương Nguyệt nghe vậy âm thầm nở nụ cười, rút từ bên hông ra Trần Ái. Bình thường cô vẫn giấu nó qua lớp trang phục nên Tô Doanh không phát hiện ra.

"Ta thổi tặng huynh một bài nhé!"

Tô Doanh ngạc nhiên: "Thật không ngờ muội biết thổi sáo!"

Sương Nguyệt thổi một khúc nhạc ngắn, chỉ có một phút thôi, nhưng trái tim Tô Doanh bỗng nhộn nhạo một cái. Ca khúc này, là ca khúc hay nhất trong cuộc đời mà y từng nghe.

"Đây là bài gì vậy?"

"Nó tên là 'Đoàn tụ'"

"Vậy à, nghe thật hay!"

Sương Nguyệt cười, khuôn mặt có chút mơ hồ: "Không giấu gì huynh, ta năm ngoái từng xin vào làm đệ tử ở Hoa Hồ, thế nhưng vì có cái phép tắc không được mang nhạc khí ấy mà ta đã vào Bằng Giang!"

Tô Doanh mở lớn con mắt: "Thật sao? Ta thật sự không biết! Cái phép tắc đó là do cha ta đã định ra! Ông vốn không thích âm luật, lúc nghe một đệ tử tự do chơi đàn không hay đã hạ lệnh cấm này!"

Sương Nguyệt bĩu môi: "Đúng là vô lí hết sức!"

Hai người lại lặng im trong chốc lát. Sương Nguyệt cuối cùng động thủ, đẩy Tô Doanh: "Đi đi! Cha của huynh chắc đang đợi sốt ruột lắm! Huynh còn có thể đến đây gặp ta mà, làm gì mà như li biệt thế không biết!?"

Bị đẩy, Tô Doanh có chút thất vọng: "Muội đúng là vô tình mà!"

"Chỉ vô tình với huynh thôi!"

Tô Doanh trở về Hoa Hồ, Bằng Giang nhoáng cái đã không còn ai chơi cùng Sương Nguyệt nữa. Cô cũng đã từng đi ra phía ngoài tìm Bích Liên, nhưng tỷ ấy lại đã rời khỏi Bằng Giang ngay sau khi Thường Niên Khoa kết thúc. Biết được điều này, Sương Nguyệt buồn lắm, vì Bích Liên đi mà không nói một tiếng. Cô cũng không còn hứng thú đi trêu ghẹo Tư Vũ nữa, toàn tâm toàn ý dồn vào việc học, kiểm tra đứng thứ ba toàn Bằng Giang, khiến cho Thanh Du lão nhân từ có thành kiến với cô trở nên rất vừa lòng.

Tư Minh đứng trên đỉnh núi nhỏ, tóc bay phất phới, mỉm cười nhìn người bên cạnh: "Có vẻ người ta không còn quan tâm huynh nữa rồi!"

Tư Vũ gương mặt lạnh lùng sắc sảo, không đáp.

"Ta nói, Vân Hoa muội có vẻ không để tâm đến huynh rồi kìa!" Tư Minh tốt bụng nhắc lại lần nữa.

"Chả liên quan đến ta!" Tư Vũ mặt lạnh đáp.

Tư Minh cười: "Sao ta cứ cảm thấy, huynh đang rất là quan tâm nhỉ?" Nói đoạn liền ngó xem sắc mặt của Tư Vũ, đối phương vẫn bảo trì im lặng.

"Bình thường rất bám người, nhưng đột nhiên lại cách xa như vậy, huynh không có cảm giác gì sao?"

Tư Vũ quay người lại, khuôn mặt nghiêm túc, lời nói sắc lẹm: "Bớt nói đi một chút, phép tắc Bằng Giang đệ quên rồi sao?"

"Không có quên nha!"

Tư Vũ thấy mình ở chỗ này chẳng thanh tịnh được bao nhiêu, liền dứt khoát trở về phòng, để lại một đệ đệ thở dài ngao ngán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro