Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc ngày hôm đó, Sương Nguyệt nghiễm nhiên có thêm một nghĩa huynh ngốc nghếch. Tô Liên Trì tên thật là Tô Doanh, cô vẫn hay gọi là Nhị Doanh huynh, chẳng qua đầu óc quá ngây thơ, Tô Doanh không hề phát hiện mình bị chơi khăm, cũng đồng ý cách xưng hô này. Thường Niên Khoa kết thúc, Tô Doanh cũng bị Tô lão gia đẩy vào Bằng Giang, trở thành đệ tử khách khanh của Thanh gia, suốt ngày bám theo Sương Nguyệt lải nhải về tính nghiêm khắc của Thanh Du lão nhân, rồi cùng cô bày đủ trò ở khu rừng non phía sau hậu viện chơi đùa. Qua một tháng, cả hai đã thân nhau đến lạ. Khổ nỗi, Tô Doanh đến Bằng Giang là để học tập lễ nghi, luôn luôn có một đệ tử được phân công theo dõi không ngừng, khiến người không có một tí xíu tu vi nào như y trốn mệt chết.

"Ta nói!" Tô Doanh vừa chạy vừa thở: "Mấy người ở Bằng Giang thật đáng đánh, ai cũng muốn quản ta! Cái tên hôm nay bám dai như đỉa đói ấy, mãi mới tách ra được!"

Sương Nguyệt cười cười ngồi tết mấy ngọn cỏ: "Nhị huynh chịu khó một chút, mới có thể cùng ta đi chơi được nha!"

Tô Doanh cũng ngồi bịch xuống đám cỏ ngay cạnh: "Chẳng bù cho ngươi, ai cũng như muội có phải dễ chơi rồi không? Ta ghét nhất mấy người cứ thích quản giáo lung tung này nọ!"

Sương Nguyệt vẫn chăm chú vào tác phẩm trên tay, trả lời: "Sẽ chẳng có ai giống ai đâu! Mỗi người đều là một cá thể riêng! Huynh muốn cũng không thể bắt người ta giống ta được!"

Tô Doanh gật đầu: "Muội nói đúng! Muội là cá thể duy nhất, ta cũng là người duy nhất!"

Khả năng tiếp thu thật tốt a. Sương Nguyệt cười thầm, có cảm giác mình đang dạy dỗ một tiểu hài tử không biết gì.

Tô Doanh để ý thấy Sương Nguyệt chỉ chăm chú vào thứ xanh xanh trên tay, có chút buồn bực: "Ta đến muội không thèm chơi với ta, rốt cuộc muội đang chơi cái gì vậy?!" đoạn Tô Doanh ngó mặt lại gần ngắm nghía.

Sương Nguyệt vô cùng thành tựu cười nói: "Ngươi mà cũng không biết cái này, đây là vòng cỏ, vì không có hoa nên ta dùng cỏ tết tạm. Thế nào, có đẹp không?"

Tô Doanh bĩu môi, định nói gì đó, phía xa bỗng truyền đến một thanh âm băng lãnh: "Các ngươi làm gì?"

Cả hai nhất tề ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Thanh Tư Vũ đang bước đến, một thân hàn ý đầy lửa giận: "Bằng Giang chi địa cấm nam nữ thân mật, các người không biết sao?!"

Sương Nguyệt mặt đầy hắc tuyến. Này này, ngươi thấy ta cùng hắn thân mật lúc nào? Cái tên cuồng quy tắc! Cô dần dần nhận ra, mình nhìn Tư Minh càng ngày càng không thuận mắt. Ban đầu tò mò phấn khích điên cuồng tạo sự chú ý, nhưng dần dà theo thời gian, sự háo hức đó cũng bị trái tim băng lãnh của hắn làm phai mờ. Đừng tưởng đẹp trai là có quyền lên mặt, chị đây chỉ là thích cái mã của chú nên mới tiếp cận thôi nhá! Còn cái bản tính của chú, vứt vứt!!

Thấy Sương Nguyệt không đối mình cười như xưa, Tư Vũ hơi nheo mắt lại. Hắn đánh mắt sang bên cạnh thấy Tô Doanh đã trốn sau lưng Sương Nguyệt từ bao giờ, lại lạnh giọng: "Tô công tử không được làm trái quy định của Bằng Giang, hôm nay ta phải báo cho Thanh đại nhân!"

Tô Doanh nuốt ực nước miếng: "Thanh đại công tử, ta sai rồi, tha cho ta lần này đi! Sau này không tái phạm!"

Tư Vũ trầm giọng: "Công tử thì có thể, nhưng Sương Vân Hoa là đệ tử của bổn môn, phải giáo huấn!"

Sương Nguyệt giật giật mí mắt, không ổn.

Quả nhiên, Thanh Du lão nhân biết được rất tức giận, phạt đánh hai mươi roi ngay giữa sân chính. Các học viên xúm xít lại xem, nhưng cũng không ai dám bình luận gì. Người chấp phạt chính là Tư Vũ cùng Trác Yên, hai đệ tử nam và nữ mạnh nhất Bằng Giang, nội lực của họ thì không phải bàn cãi. Trong không gian yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng roi vun vút lạnh người và tiếng nói của Thanh Du lão nhân, Tô Doanh sớm đã bị nhốt vào một căn phòng nào đó sám hối từ lâu.

"Hỏi ngươi, Sương Vân Hoa, việc này xảy ra mấy lần rồi?"

Sương Nguyệt ăn đau vẫn không hề rên rỉ, ăn ngay nói thật: "Cũng rất nhiều lần rồi!"

Thanh Du lão nhân cả giận: "Hảo! Khá khen cho ngươi! Mới nhập môn đã muốn làm loạn? Liệu có phải muốn bị đuổi đi rồi không?!"

Mọi người xung quanh hút khí lạnh. Thanh Du lão nhân đã đuổi bao nhiêu đệ tử đi họ còn không rõ sao? Âm thầm liếc mắt tiếc nuối tới thân ảnh nhỏ ở giữa kia.

Sương Nguyệt phản bác: "Không phải như đại nhân nghĩ, chúng ta chỉ đơn thuần là bằng hữu, ta với hắn làm huynh muội kết nghĩa đã lâu, chẳng lẽ không thể chơi cùng nhau?!"

Chòm râu của Thanh Du lão nhân đung đưa theo nhịp thở phập phồng của ông: "Giỏi! Cãi giỏi lắm! Tư Vũ, Trác Yên, mạnh tay lên nữa cho ta!"

Vốn dĩ vài ba cái đầu, Tư Vũ cùng Trác yên ra tay khá nhẹ nhàng, sợ một người mới đến không chịu được. Nhưng nghe lời của lão nhân, họ đành xuống tay, lực mạnh hơn một chút. Các vết roi quật xuống dần dần khiến da lưng của Sương Nguyệt tê dại, và đến khi máu bật ra, một cảm giác tê rần truyền đến khắp toàn thân khiến cô giật mình.

Cái này... Chẳng phải là cơ chế điện giật 5V của trò chơi khi bị thương nặng sao? Tại sao cơ chế này đến giờ vẫn còn tồn tại?! Trong đầu của cô quay mòng những nghi vấn, hoàn toàn không để tâm đến cái đau phía sau, cũng không quan tâm được Thanh Du lão nhân nói cái gì nữa. Đến khi thoát ra khỏi suy nghĩ thì hình phạt cũng kết thúc rồi. Lúc này đây cô mới cảm nhận được từng đợt đau đớn truyền đến khiến không thể đứng dậy nổi.

Thanh Du lão nhân nói lớn: "Từ này về sau còn tái phạm không?!"

Sương Nguyệt cắn răng, cúi đầu thấp xuống: "Sẽ không!"

Trong lòng nghĩ thầm, càng bắt ép ta ta càng làm trái ý ngươi đấy!

Thanh Du lão nhân tức giận rời đi, một vài đệ tử tốt bụng chạy lại dìu Sương Nguyệt vào phòng. Rất may đây chỉ là hình phạt nhẹ nên máu chảy không nhiều lắm. Trác Yên đứng một bên phụ trách thoa thuốc cho cô, làm cô la đau oai oái.

Trác Yên: "Biết đau lần sau đừng phạm!"

Sương Nguyệt khịt mũi nói cảm ơn: "Cảm ơn sư tỷ ban đầu hạ thủ lưu tình!"

Trác Yên lắc đầu: "Nếu muội đánh với người yếu thế hơn mình, đương nhiên phải nhẹ tay!"

Bôi thuốc xong, Trác Yên ra ngoài. Một mình Sương Nguyệt ở trong phòng xoay người cũng cảm thấy khó khăn. Phải biết từ khi sinh ra đến giờ cô chưa bao giờ ăn quả đắng như vậy, đương nhiên có chút chịu không nổi. Tuy nhiên vấn đề điện giật lại dấy lên trong lòng cô nhiều nghi vấn. Chẳng lẽ thân thể này vẫn là ACC trong game? Nếu như vậy sẽ có hai khả năng xảy ra. Một là linh hồn cô đi vào thế giới trong game, hai là linh hồn cô cùng ACC trong game đã xuyên đến một thời không khác. Về vấn đề này, cô thấy phương án thứ hai khả năng xảy ra cao hơn.

Nếu chẳng may là như vậy thật, thì chết đi chưa hẳn là cách để cô quay lại thế giới thực tại.

"A!"

Sau lưng nhói lên một cái xót xa. Sương Nguyệt khóc ròng, nhưng chợt nhớ đây là nhân vật trong game, liền mò vào túi không gian lôi ra một viên Hồi Lực Đan. Đây là viên đan dược hồi phục 100% năng lực, là hàng hiếm trong game, đương nhiên ở Tu Chân Giới này không có. Sương Nguyệt nuốt ực xuống, liền cảm thấy cả người thanh mát, toàn bộ vết thương cùng đau đớn đã không cánh mà bay đi hết.

"Thôi rồi, là ACC trong game thật rồi!"

Nhưng còn đỡ hơn là xuyên cả bản thể! Sương Nguyệt lục tìm trong túi không gian, lôi ra một vài bảo bối cùng đan dược, cuối cùng lôi ra một quả trứng trắng bóc to bằng nắm tay.

"Ngươi là cái gì a?!" Lấy tay chọc chọc, không có phản ứng.

Tạm thời cất vào túi đã.

Ngày hôm sau, quả nhiên Tô Doanh nháo một trận bù lu bù loa xin lỗi. Sương Nguyệt cũng đành bất đắc dĩ cho qua, đi lại nhẹ nhàng, giả bộ vẫn đang bị thương.

Tô Doanh rưng rưng: "Hức! Xin lỗi!"

Sương Nguyệt nghe câu này đến mòn tai, một kích đẩy Tô Doanh ra xa: "Nam nhi đại trượng phu ai cho huynh khóc? Chỉ là bị thương nhẹ một tý, sau này ta thấy huynh khóc liền đánh huynh!"

Tô Doanh gật đầu, lẽo đẽo theo sau Sương Nguyệt. Hôm nay cả hai người họ cũng trốn ra chỗ cũ chơi, nhưng lần này, Sương Nguyệt lại muốn Tô Doanh rèn luyện một chút.

Cô quay lại nói với y: "Nhị huynh, huynh muốn ra ngoài chơi không?"

Tô Doanh sáng mắt: "Ra ngoài sao? Muốn chứ!" Nhìn lưng Sương Nguyệt: "Nhưng vết thương của muội..."

Sương Nguyệt phất tay: "Không sao, thực ra dưới tác dụng thuốc của Trác tỷ ta đã khỏi rồi, lúc nãy chỉ là giả bộ cho huynh xem thôi!"

Thuốc Trác Yên tỷ tỷ đưa đến đúng là một trong các loại thuốc tốt nhất ở Bằng Giang, chẳng qua không có tác dụng nghịch thiên như Hồi Lực Đan. Cô cũng không có nói dối a.

Tô Doanh ngượng mặt đẩy Sương Nguyệt: "Nha đầu thối, làm ta lo muốn chết!"

Sương Nguyệt cũng không vừa đẩy lại: "Xú huynh, ta thương thế mới khỏi huynh dám động thủ rồi!?"

Tô Doanh lảo đảo ngã bịch xuống đất, ôm mông bò dậy.

Sương Nguyệt: "Huynh nhìn xem, đến một tý lực phản kháng cũng không có!"

Tô Doanh khoanh tay: "Không có là đương nhiên, ta có học võ đâu! Nghe đống kiến thức về võ thôi cũng đủ đau đầu, đánh nhau thật thì đau muốn chết!"

"Huynh thì lí do gì mà chẳng có!" Nói đoạn, Sương Nguyệt lần tìm được hai cây gậy khá chắc chắn, ném cho Tô Doanh một cái, liền nghe một tiếng cốp thanh thúy.

Tên sư huynh này còn có thể vô vụng hơn không?

Tô Doanh ôm cục u trên đầu nhìn Sương Nguyệt: "Cái này để làm gì?"

Sương Nguyệt: "Dạy huynh tập võ, không tập làm sao có thể lẻn ra ngoài chơi được?"

Nghe đến đi chơi, Tô Doanh liền trở nên hứng khởi: "Học võ liền có thể ra ngoài sao?!"

"Ân! Chỉ cần có sức mạnh thì huynh làm gì chẳng được?"

"Vậy tốt quá, cho ta học đi!"

Sương Nguyệt thầm giơ ngón cái cho bản thân. Đối với mấy kẻ lười biếng ham chơi chỉ cần dùng chính sở thích của họ mà dụ dỗ thì chắc chắn thành công. Cô cũng không muốn người huynh đệ kết nghĩa này trở nên kẻ yếu đâu.

Sương Nguyệt giơ cao cây gậy trong tay: "Huynh thử dùng toàn lực đánh vào đây xem!"

Tô Doanh ý chí bừng bừng, làm theo. Sương Nguyệt lắc đầu: "Huynh yếu quá, phải rèn luyện thêm một tý! Nhị huynh, huynh đứng tấn đi!"

Tô Doanh tròn mắt: "Đứng tấn là cái gì?"

Aiz!

"Đứng tấn là thế này này, huynh làm theo đi!"

Tô Doanh làm theo, khuỵu chân xuống, nhưng đứng còn chưa đến mấy phút chân đã có xu hướng thẳng lại.

Tô Doanh nhăn mặt: "Mỏi quá!"

Sương Nguyệt đá đá chân y khiến nó run run: "Thấp xuống, mới có một tí mà thôi! Chỉ tiêu dành cho huynh ít ra phải đứng được một nén hương!"

Nhưng chưa kéo dài thêm bao lâu, Tô Doanh liền ngã ngồi xuống đất: "Khó quá!"

Sương Nguyệt lại được phen giục y đứng dậy tiếp tục. Mỗi khi sai động tác, cô liền dùng gậy chọc chọc cái chân của Tô Doanh. Miễn cưỡng đạt chỉ tiêu, Tô Doanh quỳ rạp xuống đất: "Khó quá, hay là không học nữa, chơi ở khu rừng này cũng vui lắm!"

"Không được, cái này một khi đã bắt đầu là phải làm cho chót, không thì huynh sẽ phải chịu đau đớn hơn thế này gấp nhiều lần kia!"

Chiêu dọa dẫm trẻ con lại thành công, lần này Tô Doanh nghiêm túc hơn, dùng một tư thế đứng một mạch từ đầu đến cuối, cho đến khi mồ hôi chảy ròng ròng mới được cho phép nghỉ giải lao.

Chưa đến năm phút, Sương Nguyệt lại tiếp tục lôi y dậy cho tập chống đẩy. Tô Doanh yếu đuối chưa trải sự đời, liên tiếp hôn đất mấy phát liền, ngượng chín mặt.

"Thôi xong rồi, trinh môi của huynh bị đất mẹ lấy mất rồi, sau này hôn sự phải làm sao?" Sương Nguyệt không bỏ lỡ thời cơ trêu ghẹo làm Tô Doanh ức lắm, đứng phắt dậy đuổi theo cô: "Muội có giỏi thì đứng lại cho ta!"

"Huynh mà bắt được ta, ta liền cho huynh đánh bao nhiêu cái thoải mái!"

Và thế là một cuộc rượt đuổi đã diễn ra trên sân cỏ. Sương Nguyệt y phục trắng tinh, tóc đen như mực, vô cùng xinh đẹp đang bước đi những bước nhẹ nhàng, trái ngược với bên kia Tô Doanh một thân áo đen, chảy mồ hôi ròng ròng, ngũ quan thanh tú đều bị làm cho nhem nhuốc hết cả. Kết quả khỏi phải nói, đương nhiên Tô Doanh chẳng thể chạm vào nổi dù chỉ là một cọng tóc của Sương Nguyệt rồi.

"Này thật quá đáng! Muội ăn hiếp người quá đáng!" Tô Doanh thở hồng hộc dừng lại.

Sương Nguyệt cười cười: "Ta chẳng quá đáng đâu, huynh cứ chăm chỉ tập võ, một tí thôi cũng sẽ đủ đánh lại ta đấy!"

"Không chơi với muội nữa!" nói đoạn y phất tay bỏ đi.

Đúng là trẻ con! Sương Nguyệt bĩu môi, nhưng sau khi thân ảnh Tô Doanh biến mất, vẻ mặt cô liền trầm xuống. Từ lúc đến đây, cô đã cảm giác được có người đang theo dõi, chẳng lẽ là mấy tên đệ tử phụ trách? Nhưng nếu đúng là họ thì bây giờ cô và Tô Doanh đã sớm bị điệu đến trước mặt Thanh Du lão nhân rồi.

Rốt cuộc là ai? Đang định bước đến chỗ bụi rậm gần đó, thì khí tức của đối phương bỗng nhiên biến mất. Quả là cao thủ, xem chừng phải cẩn thận hơn, có thể lão già họ Thanh kia đang giám sát cô cũng nên. Sương Nguyệt rút Bạch Linh ra, phát quang toàn bộ bụi rậm xung quanh rồi an tâm đi về phòng nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro