Hồi 1: Phi Thường Bất Khả Thi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 1: Phi Thường Bất Khả Thi.


Tên họ của ta... là thế nào?

Khi đau đớn kết thúc, tri giác cũng sắp mất đi. Y không biết mình là ai, không nhớ nổi tên mình, tinh thần yếu kém cứ như ngọn lửa lay lắt sắp sửa lụi tàn.

Bản thân là gì cũng không biết. Thật đáng thương hại!

Sự phẫn nộ của y đột ngột khiến “cơ thể” bị đánh bật vào lỗ hổng chói lòa phía trước. Y cứ lao đi vùn vụt. Tưởng chừng rất nhanh, mà cũng như lâu lắm, chẳng thể xác định được thời gian trôi qua bao lâu, rốt cuộc lực hút mạnh mẽ kia cũng ngừng lại.

Một âm thanh kỳ quái bỗng nhiên phát ra vang dội.

Ding! Chào mừng ký chủ đến với hệ thống tu chân giới.

Chúc mừng ký chủ đã tạo ID thành công, password: xxx. Sever 87: Tam Đồ Cuồng Đồ Thông Thiên Ký.

Ding! 1 2 3 4... 28... 51... 85... 100%. Kích hoạt thành công tân thủ. Hiện tại ký chủ có thể bắt đầu tiến vào tu chân giới. Xin hãy chọn nhân vật!

“Cái quỷ gì vậy?”

Ding! Xin ký chủ hãy chọn nhân vật của mình.

“Này! Giải thích đi, đây là chuyện quái quỷ gì?”

Ding! Mời ký chủ chọn mục hướng dẫn tu chân giới.

Bỏ qua thứ nháo nhào kia, y đã nhớ ra mình là ai.

Y tên là Đường Dịch. Trước đây làm diễn viên đóng thế cho đại minh tinh nổi tiếng Lăng Phương Xuyên. Tuy rằng vóc dáng hai người không được giống nhau lắm, nhưng động tác lưu loát của y thu vào ống kính lại rất đẹp mắt, cho nên hay được ký kết hợp đồng cùng đại minh tinh kia. Sau này vì vướng scandal tình ái đồng giới cùng Lăng Phương Xuyên, Đường Dịch đành lui về một thời gian chờ dư luận giảm bớt. Trong lúc nhàn rỗi, ma xui quỷ khiến thế nào y lại trở thành biên tập viên cho vài bộ truyện rẻ tiền, kiếm mấy đồng bạc ít ỏi mua quà vặt tiêu sài. Đáng nhẽ theo tính toán, chờ một thời gian nữa mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy, Đường Dịch có thể lại tiếp tục công việc cũ. Nếu như y không vì cứu em gái mình mà bỏ mạng.

Đường Dịch đã nhớ ra tất cả.

Y chết rồi.

Ding! Xin ký chủ nhanh chóng chọn nhân vật, thời gian còn lại là 20 giây.

“Rốt cuộc mày là thứ gì?!” Đường Dịch nổi điên quát lên.

18... 16... 12... 9, 8, 7... 4, 3, 2, 1. Hệ thống đã lựa chọn nhân vật ngẫu nhiên, mời ký chủ tiến vào tu chân giới sever: 87 – Tam Đồ Cuồng Đồ Thông Thiên Ký.

Đường Dịch lại một lần nữa bị hút đi.

Khi Đường Dịch tỉnh dậy, y phát giác bản thân đã không còn là chính mình nữa. Chuyện này không khó để nhận ra. Dù sao y cũng đã hai mươi bảy tuổi, mà thiếu niên dưới bóng nước kia còn chưa quá mười lăm. Trẻ trung có thừa, nhưng mặt mũi nhàm chán, so với một diễn viên đóng thế như Đường Dịch khuôn mặt này còn muốn nhạt nhẽo hơn bội phần.

Xung quanh cây cối thịnh vượng, chim muôn hót lanh lảnh cả vùng, ngẩng đầu còn có thể thấy núi Côn Lôn cao sừng sững như chọc trời. Không khí thanh tân tươi mát lan tràn, dường như còn cảm nhận được sự trong sạch tinh khiết đến độ thanh lọc thân thể. Đường Dịch tự hỏi, làm thế nào một người bị ô tô đâm trúng lại tỉnh dậy ở một nơi thế này?

Đường Dịnh khoát khoát nước rửa mặt cho tỉnh táo. Y nâng ống tay áo dài thượt lau mặt, âm u gọi một tiếng.

“Hệ thống!”

Đừng quên Đường Dịch đang là biên tập viên cho vài bộ tiểu thuyết rẻ tiền, trong đó bao gồm cả thể loại tu chân, xuyên không, hệ thống... Cảnh vừa rồi quen thuộc đến độ y còn phải tự giật mình, chẳng qua là lúc ấy tâm tình không tốt chẳng kịp trấn tĩnh.

[ Ding! Xin hỏi ký chủ có câu hỏi gì? ]

“Quả nhiên...” Đường Dịch lau khô mặt xong đứng dậy, hỏi nó “Vì sao ta lại xuyên vào Tam Đồ Cuồng Đồ Thông Thiên Ký? Không phải đã chết rồi sao?”

[ Chính vì đã chết một nửa ký chủ mới có thể tạo ID ở tu chân giới hệ thống. Nhưng đừng lo, ký chủ hoàn toàn có thể sống lại, nếu như hoàn thành nhiệm vụ fix lỗi < nhảm nhí > của cốt truyện và đưa nam chủ trở thành bá chủ thế giới. ]

“Chết một nửa là ý gì?”

[ Cơ thể ký chủ hiện tại đang lâm vào trạng thái người thực vật. Muốn trở lại, ký chủ phải hoàn thanh nhiệm vụ. ]

Như bắt được tia sáng trước mặt, Đường Dịch không ngăn được niềm vui dâng lên trong lòng. Hóa ra y còn có thể sống lại. Chỉ cần đưa nam chủ trở thành bá chủ thế giới... là được...

Sắc mặt Đường Dịch bỗng nhiên trắng bệch.

Nam chủ là ai? Nam chủ chính là Diệc Tam Đồ chứ còn ai nữa! Là nam chủ của bộ tiên hiệp nhảm nhí vớ vẩn mà y còn chưa kịp chỉnh sửa xong đã mất mạng. Nhiệm vụ yêu cầu y fix lỗi cốt truyện, đưa nam chủ trở thành bá chủ thế giới, đồng nghĩa với việc đẩy Diệc Tam Đồ nhanh chóng tới bước đường hắc hóa. Nếu Diệc Tam Đồ không hắc hóa, Đường Dịch không hoàn thành nhiệm vụ, mà nếu Diệc Tam Đồ hắc hóa... còn không phải sẽ đem cả tu chân giới hủy diệt sao? Đến lúc đó Đường Dịch không tin rằng y vẫn có thể may mắn sống sót.

“Nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ, kết quả thế nào?”

[ Không thể hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ sẽ vĩnh viễn biến mất. Hồn phách tan rã! ]

Lúc nói bốn từ cuối, Đường Dịch nghe ra ý đe dọa trong đó. Xem ra hiện tại y không còn cách nào khác, đành phải bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ được hệ thống giao cho.

“Ta muốn xem thông tin nhân vật.”

[ Ding! Nhân vật của ký chủ. ]

Ký Chủ: Đồng Dịch, tên tự là Đồng Lưu Quang. Đồ đệ của Cửu Liên Phong phong chủ Lăng Vong Xuyên. Là một trong những kẻ tụ tập kéo bầy, bắt nạt nam chủ Diệc Tam Đồ, trên nịnh thầy, dưới chà đạp đồng môn sư đệ nhỏ yếu.

Giới tính: Nam.

Tu vi: Luyện khí tầng thứ 7.

Chỉ số hoàn hảo: 100.

Thể lực: 100.

Cùng các chỉ số khác... [Xem thêm].

Đường Dịch cũng không nhấn xem thêm, y âm thầm nén lại một tiếng thở dài. Nhân vật Đồng Dịch này, rõ ràng là phụ của phụ, pháo hôi của pháo hôi, làm thế nào có thể sửa chữa lỗi cốt truyện, rồi còn phải kiêm luôn nhiệm vụ của “dòng đời đưa đẩy” khiến nam chủ hắc hóa hủy diệt thế giới. Xem ra con đường trước mặt không phải quá khó khăn, mà là phi thường bất khả thi.

Đường Dịch... Lúc này đang sử dụng nhân vật Đồng Dịch, chỉ muốn đi thẳng xuống sông chết quách cho xong.

“Tiểu Dịch, ngươi đứng đó thẫn thờ làm gì? Chúng ta phải lên đường trở về thôi.”

Tiểu Dịch? Đồng Dịch nhíu mày, quay về phía phát ra tiếng nói. Bên đó là một đám thiếu niên loi choi tuổi đời còn chưa quá hai mươi. Bọn chúng giơ tay ngoắt ngoắt y như gọi tiểu miêu tiểu cẩu, thái độ bề trên không coi Đồng Dịch ra gì.

Đồng Dịch rời khỏi bờ sống đi tới, hỏi: “Trở về đâu?”

“Tiểu Dịch, ngươi thẫn thờ xong hóa ngốc rồi?” Thiếu niên cao hơn Đồng Dịch nửa cái đầu vỗ bồm bộp vào tấm lưng nhỏ gầy, Đồng Dịch cảm nhận được ác ý song vẫn không kêu đau. Thiếu niên kia trơ trẽn cười nói “Trở về Cửu Liên Phong chứ đâu nữa. Lần này ra ngoài diệt yêu, thể hiện của ngươi là kém nhất, giờ lại còn trơ ra như bị quỷ bắt mất hồn.”

Đồng Dịch lầm bầm: “Chắc vậy.”

Chắc là Đồng Dịch thật sự đã bị quỷ bắt mất hồn, cho nên y mới ở đây.

“Sao cơ?”

Đồng Dịch không trả lời. Thấy các vị sư huynh đệ đồng môn đã rục rịch chuẩn bị ngự kiếm phi hành, y liền dùng tiềm thức liên lạc với hệ thống.

“Mau hướng dẫn ngự kiếm.”

[ Ding! Ký chủ phải tự mình tìm hiểu cách thức vận hành. ]

Đồng Dịch nhịn không nổi, suýt chút nữa vọt miệng chửi thề.

Lý Trác Hàn đứng bên cạnh thấy sắc mặt khủng bố của Đồng Dịch, đột nhiên hai chân nhũn ra, hắn dám muốn bắt nạt y nữa mà lỉnh sang chỗ khác. Đồng Dịch không để ý đến hắn, cầm lấy thanh kiếm vô danh bên thắt lưng kéo ra, thử hít sâu một hơi thử vận dụng chân khí...

...đương nhiên chân khí không phải là thứ muốn vận dụng liền có thể vận dụng.

An Đào Minh nhìn Đồng Dịch, thấy y kỳ quái quỷ dị, bèn nhỏ giọng hỏi: “Này, Tiểu Dịch, đệ làm sao vậy?”

Đồng Dịch buồn bực đáp: “Không dùng ngự kiếm phi hành được.”

Lý Trác Hàn phá ra cười: “Đúng là thứ vô dụng! Phế vật vẫn mãi là phế vật thôi!”

Đồng Dịch quắc mắt nhìn hắn. Lý Trác Hàn đang cười ha hả đột nhiên nín bặt. Ngày thường Đồng Dịch là một tên nịnh nọt yếu kém, mọi người đã quen với một tiểu sư đệ Tiểu Dịch như vậy, hôm nay bỗng nhiên thay đổi đến mức dường như đã trở thành người khác... Giống như, thật sự bị ma quỷ đoạt xá. Hơn nữa gương mặt lạnh lẽo như băng tạc kia chẳng khác nào muốn nhai đầu cả bọn...

An Đào Minh nuốt khan, hòa hoãn nói: “Thôi Tiểu Dịch, đệ cứ đi cùng ta cho nhanh.”

Đồng Dịch rất không khách khí, đáp: “Vậy cũng được.”

Lúc về đến Cửu Liên Phong, khỏi phải nói bọn đệ tử liền len lén chạy tới chỗ Lăng Vong Xuyên cấp báo về vụ việc của Đồng Dịch. Nhưng không may cho chúng, Lăng Vong Xuyên không hề chú ý tới việc này. Bởi vì trong phong không có tà ma quái khí. Thứ gì càng mạnh, khí của nó càng lộ liễu. Huống hồ Đồng Dịch lại chẳng có chút tà khí dơ bẩn nào. Ánh mắt cương nghị, đôi con ngươi trong sạch tuyệt đối, khí chất đường hoàng hiên ngang, trừ việc có (nhiều) chút khác thường ra thì chẳng có gì đáng để ý. Nếu như bị quỷ hồn đoạt xá thật sự có thể khiến đồ đệ của mình trở nên triển vọng thế này, Lăng Vong Xuyên cũng không ngần ngại đem cả bọn đi tế quỷ hết một lượt cho xong.

Bởi vì bận rộn cho việc tuyển môn đồ sắp tới của Trường Hiên Cung, Lăng Vong Xuyên chỉ triệu Đồng Dịch qua nhìn một cái rồi phẩy tay đuổi về.

Đồng Dịch phát hiện Lăng Vong Xuyên và Lăng Phương Xuyên giống hệt nhau, cả nét mặt biểu cảm cũng không sai lệch. Nhưng không liên quan tới mình. Y chỉ “Ồ” một tiếng rồi ngoan ngoãn bị đuổi về.

Qua được ải thứ nhất, Đồng Dịch hoàn toàn không để tâm đến bọn sư huynh đệ hư thân không ra gì, ngày ngày cứ bàn tán về mình kia. Y chỉ tập trung vào mục tiêu trước mắt là cường hóa. Hệ thống không cậy nhờ gì được này từ chối hướng dẫn cách thức vận hành chân khí, sử dụng linh lực, nhưng Đồng Dịch không phải kẻ ngốc, chỉ cần lên Thuyết Đạo đường vài hôm đã nắm bắt được phần trọng điểm. Còn về thực hành, chẳng phải đây là môi trường tốt nhất để tập luyện đó sao?

Vì vậy Đồng Dịch ngày đêm chuyên cần mài dũa bản thân, chăm chỉ thực hành. Thời gian thấm thoát trôi mau, một hôm nọ, công sức của y rốt cuộc cũng bắt đầu được hồi đáp. Luyện khí tầng thứ bảy, đột phá thành tầng thứ tám.

Đồ đệ giỏi sư phụ thơm lây. Lăng Vong Xuyên ngầm đắc ý, cố tình đi tới đi lui trước mặt chưởng môn khoe mẽ. Còn thưởng cho Đồng Dịch vài viên kim sang dược thượng phẩm.

Đồng Dịch trong bụng ghét bỏ, cứ như trù cho người ta bị thương nặng không bằng.

“Hệ thống.”

Cũng khá lâu rồi Đồng Dịch mới gọi hệ thống, khiến nó còn tưởng Đồng Dịch đã chết mất xác từ đời nào.

[ Xin chào ký chủ! Hệ thống tu chân giới đã sẵn sàng. ]

Sau khi điều tức qua một vòng chu thiên, Đồng Dịch chậm rãi mở mắt, cầm lấy khăn sạch đã chuẩn bị bên cạnh lau mồ hôi bên thái dương, hỏi nó: “Có bao nhiêu người chơi? Và có phải giết quái tăng cấp?”

[ Giết quái và tu luyện có thể nhận được điểm cường hóa. Nhưng chỉ có làm nhiệm vụ hệ thống mới nhận được điểm hoàn hảo. Điểm cường hóa dùng để sống sót ở Tam Đồ Cuồng Đồ Thông Thiên Ký, còn điểm hoàn hảo có thể giúp ký chủ trở lại thế giới của mình. Hiện tại có tổng cộng 4 người chơi sever này. Ký chủ là một trong số đó. ]

“Trả lời rất đầy đủ. Ba người còn lại là ai?”

[ Hệ thống không được tiết lộ thông tin người chơi! ]

Rõ là thứ lừa đảo. Đồng Dịch thả chân xuống giường mang giày, làm như lơ đãng hỏi: “Người chơi vẫn có thể giết lẫn nhau được đúng không? Có phần thưởng gì chăng?”

Hệ thống vội vàng Ding Ding cảnh báo [ Ding! Ding! Ding! Không được giết người chơi khác, nếu như ký chủ phạm quy, sẽ bị trừ 50000 điểm hoàn hảo. ]

Đồng Dịch âm thầm thở phào. Như vậy coi như bớt đi khả năng bị người chơi khác cũng đọc Tam Đồ Cuồng Đồ Thông Thiên Ký giết chết. Có thể Đồng Dịch lo xa, nhưng y không muốn chết vì sơ suất. Đồng Dịch không có thói quen để người khác biết được lo ngại của mình, cho nên vừa rồi y mới làm như bản thân là thứ ác ma tàn bạo thấy ai cũng muốn giết. Dù hệ thống đến cùng chỉ là cái hệ thống, không phải con người...

“Được rồi, ngươi lượn đi.”

[ ... ]

“Làm sao nữa?”

[ Ký chủ không còn câu hỏi nào nữa sao? Chẳng hạn như nhiệm vụ? ]

“Khi nào ngươi đưa thẻ nhiệm vụ ta sẽ làm.”

[ Ký chủ thật là người chơi khó chịu cổ quái nhất ta từng biết. ]

“Vậy sao?” Đồng Dịch đứng dậy mở cửa, bên ngoài tối đen, luồng gió núi lạnh căm phả vào da thịt rét buốt, mọi người đều đã yên tịnh chìm vào giấc ngủ. Đồng Dịch đều đều nói “Hôm nay uống thử kim sang dược, vì không bị thương nên sinh lực dồi dào, ta phải ra ngoài tập luyện giải tỏa bớt đây. Ngươi đừng làm phiền.”

Nói xong trực tiếp ngắt kết nối cùng hệ thống.

Khi nam chủ Diệc Tam Đồ ở chính đường nhận sư phụ, Đồng Dịch không có mặt, bởi vì y không phận sự gì tại đó. Nhưng Đồng Dịch biết thừa những gì đã xảy ra. Đầu tiên nam chủ sẽ bị những đứa nhỏ xung quanh khinh khi coi thường vì không có phụ mẫu đưa tới, kế đến là tạp linh căn phế vật không một ai chịu thu nhận, cuối cùng, Lăng Vong Xuyên bước ra thắp cho nó hi vọng... cũng chính là người dập tắt hi vọng của nó.

Trải qua vòng sơ tuyển, tân sinh được ở lại Trường Hiên Cung nửa năm, sau đó là đấu pháp để quyết định vòng nhận loại thật sự.

Đồng Dịch thầm nghĩ, nếu như Diệc Tam Đồ bị loại thật, biết đâu chừng sẽ ngoan ngoãn làm một đứa nhỏ bình thường, sống cuộc đời bình dị dưới núi. Như vậy cũng sẽ không nhận lấy số mệnh đau khổ... À, như vậy thì y cũng không thể trở về thế giới của mình được nữa.

[ Ding! Ký chủ có nhiệm vụ chính. ]

Đồng Dịch lười biếng mở miệng, trực tiếp tiến vào tiềm thức xem nhiệm vụ.

Nhiệm vụ mới của Đồng Dịch chính là, bỏ đinh vào giày nam chủ, khiến chân của Diệc Tam Đồ bị thương trước ngày thi đấu. Bởi vì là nhiệm vụ đầu tiên cho nên tương đối đơn giản, tính ra cũng chỉ cần vài thao tác là cùng.

Thoát khỏi thẻ nhiệm vụ, Đồng Dịch tiện tay đóng luôn hệ thống.

Y đang không vui.

Đúng vậy, là không vui. Dù sao Diệc Tam Đồ cũng là nam chủ, tuổi thơ mồ côi lưu lạc, bị người khác ghét bỏ coi thường còn chưa đủ, cứ nhất định phải bị hãm hại chịu nhiều tổn thương nữa mới được ư? Suy cho cùng cũng chỉ là một đứa nhỏ vừa qua mười tuổi, làm gì có khả năng phòng bị với người khác. Bây giờ thứ hệ thống chết tiệt đó còn bắt y phải đi ức hiếp một đứa trẻ!

“Tiểu...”

Đồng Dịch phóng tầm mắt như đao găm vào người Lý Trác Hàn, hắn ta nuốt khan đổi giọng “Đồng sư đệ, sư tôn bảo ta đi gọi đệ tới chỗ ngài.”

“Làm gì?”

“Sư tôn không nói... đệ cũng đừng nhìn ta như vậy nữa...”

“Nên trách ngươi mở miệng không đúng lúc.”

Đồng Dịch phất tay áo rời đi. Y nhanh chóng tới phòng của Lăng Vong Xuyên, gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ hai tiếng. Không lâu sau bên trong truyền ra tiếng cho vào. Đồng Dịch lưu loát đẩy cửa bước vào thi lễ.

“Sư tôn cho gọi.”

Lăng Vong Xuyên đang viết chữ, hình như là sách khí công mới để phát cho các tân sinh. Xem thời gian thì cũng đã trễ, mà đống sách trên bàn vẫn chất cao như núi, chắc hẳn đêm nay sẽ là đêm rất dài đối với phong chủ.

Gã không nhìn qua Đồng Dịch, chỉ phân phó: “Ngày mai tới Dao Hoa Phong lấy y phục mới cho các tiểu sư đệ. Đến Tiên Lạc đại hội, đỡ cho bọn nhóc đó làm mất mặt Trường Hiên Cung và Cửu Liên Phong ta.”

“Vâng, sư tôn.”

Một tấm mộc bài từ tay Lăng Vong Xuyên bay tới, Đồng Dịch bắt lấy. Là mộc bài để ra vào Dao Hoa Phong. Lăng Vong Xuyên lại chấm mực viết chữ.

“Ngươi về nghỉ đi.”

Đồng Dịch xoay người, chợt thuận miệng nhắc nhở: “Sư tôn, thỉnh chú ý sức khỏe.”

Lúc này Lăng Vong Xuyên mới ngưng tay, nhìn qua vừa vặn trông thấy dáng vẻ trầm mặc của Đồng Dịch sau cánh cửa đang dần khép lại. Đuôi mày gã chếch lên cao, song cũng không quá bận tâm, lực chú ý lại quay về trang giấy.

Ngày hôm sau Đồng Dịch theo lệnh đến Dao Hoa Phong lấy y phục cho các tân sinh. Đám nữ đệ tử ở đó trông thấy Đồng Dịch liền nhìn không ngớt, không phải bởi vì y quá đẹp trai tài giỏi hay gì, mà bởi vì chuyện Đồng Dịch thay đổi tính tình sớm đã lan khắp hang cùng ngõ hẻm. Đồng Dịch nguyên bản lười biếng luyện tập, cả ngày chỉ lo theo đuổi nhị sư tỷ của Dao Hoa Phong, nhận được không ít lời chê bai dè bỉu của các nữ đệ tử. Chuyện ấy ai cũng biết, chỉ riêng Đồng Dịch hàng giả lại không hề hay biết.

Cho nên hôm nay y không thể lý giải được những ánh mắt cười nhạo đang phóng về phía mình. Có lẽ muốn gia tăng thêm phần kịch tính, người dẫn Đồng Dịch đi lấy y phục lại là nhị sư tỷ.

“Ngươi tưởng giả vờ giả vịt thì có thể khiến người ta thay đổi cái nhìn về mình?”

Đồng Dịch tưởng mình nghe lầm, mở miệng hỏi: “Sư tỷ nói vậy là sao?”

“Ngươi đóng kịch cho ai xem? Đừng tưởng làm như thay đổi sẽ khiến người khác quên đi chuyện xấu xa mình đã gây nên.” Triêu Lan bước nhanh trên hành lang dài, giống như ghê tởm cùng cực “Biết rõ ta không thích ngươi, mọi người đều không thích ngươi. Lại còn dám vác mặt tới đây.”

Đồng Dịch vừa nghe đã đoán ra tám phần là chủ nhân cơ thể này làm gì đó khiến người ta chán ghét. Dù sao bây giờ y cũng đang sử dụng thân phận của hàng nguyên bản, chịu chút phiền toái cũng không phải quá ủy khuất.

“Việc sai trái ta làm, thực sự xin lỗi sư tỷ. Nếu biết trước sẽ bị mọi người bài xích thế này ta đã bạo gan xin sư tôn đổi người.”

Triêu Lan cười khẩy.

Đồng Dịch lại nói: “Sư tỷ có thể không tin lời ta, nhưng hãy xem những gì ta làm. Người khác không thích mình ta tuyệt đối chẳng muốn dây dưa. Lấy y phục xong Đồng Lưu Quang lập tức rời khỏi.”

Triêu Lan kiềm nén chán ghét, lấy mấy bộ y phục mới đưa cho Đồng Dịch như đuổi tà. Còn tưởng chỉ là lời nói suông, nào ngờ Đồng Dịch thực sự chỉ chú tâm đến việc công, nhận được đồ thì nộp mộc bài cho người gác, sau đó nhanh chóng rời khỏi Dao Hoa Phong không một cái ngoảnh đầu.

Đem đinh rải vào giày của nam chủ, còn không phải là lúc này sao?

Tối hôm ấy Đồng Dịch đẩy cửa nhà kho, quả nhiên nhìn thấy Diệc Tam Đồ. Tuy rằng đứa nhỏ này đã ở Cửu Liên Phong gần nửa tháng nhưng Đồng Dịch chưa từng chạy tới nhìn nó lấy một cái, bởi vì y có trở ngại tâm lý. Nhân vật y thích nhất trong Tam Đồ Cuồng Đồ Thông Thiên Ký là nam chủ, người y phải hãm hại cũng là nam chủ... Hơn nữa nam chủ hắc hóa, y biết thừa sẽ kinh khủng đến mức nào, lột da lóc xương sư tôn mình, hủy diệt tu chân giới, đâu phải người có tố chất tâm lý bình thường nào cũng sẽ làm?

Nghe thấy tiếng đẩy cửa của Đồng Dịch, đứa nhỏ mình mẩy đầy vết thương ngẩng đầu nhìn, lí nhí lên tiếng hỏi: “Sư huynh tìm đệ sao?”

Đồng Dịch ngồi xổm xuống, muốn đưa tay ra kiểm tra vết thương của nam chủ, bỗng nhiên trong đầu ầm ầm âm thanh thông báo của hệ thống.

[ Ding! Ding! Ký chủ không được thực hiện hành vi OOC, Đồng Dịch nguyên bản sẽ không tới xem vết thương của Diệc Tam Đồ. ]

Đồng Dịch rụt tay về, đưa quần áo mới cho đứa nhỏ.

“Cầm đi. Ngày mai thử đồ, buổi chiều thi rồi.”

Diệc Tam Đồ đưa hai tay nhận lấy y phục mới tinh, vẻ mặt cảm động khôn xiết. Khỏi phải nói Đồng Dịch cũng biết nó nghĩ gì. Còn không phải là: “Sư tôn bề ngoài lạnh lùng, nhưng vẫn chăm lo cho mình từng miếng ăn cái mặc.” đó sao.

Đưa xong quần áo, Đồng Dịch cho tay vào ngực áo tính lấy ra túi bánh đã chuẩn bị sẵn cho Diệc Tam Đồ. Trong sách lúc nào chẳng nói là đứa nhỏ này luôn phải chịu đói lạnh. Lại một lần nữa hệ thống vang lên thông báo.

[ Ding! Cảnh báo! Cảnh báo! Hành vi OOC sẽ khiến ký chủ bị trừ điểm! Đồng Dịch nguyên bản không đem đồ ăn cho Diệc Tam Đồ. ]

Đồng Dịch mặt lạnh đứng dậy, ném túi bánh vào đống rơm bên cạnh Diệc Tam Đồ.

“Thức ăn thừa, vứt đi.”

[ ... ]

Đồng Dịch xoay người đi thẳng trước con mắt ngỡ ngàng của Diệc Tam Đồ. Y tiến vào tiềm thức, không nhịn được bộc phát với hệ thống.

“Thức ăn là ta vứt đi, không phải cho nó. Sao, có ý kiến gì không? Hệ thống biến thái khốn kiếp ngươi cảm thấy hành hạ một đứa nhỏ vui vẻ lắm sao?!”

[ Ding... Ký chủ không phạm vi, xin bớt giận... ]

Đồng đại nhân đã tức giận, hệ thống trước tiên nhường một bước.

.
.
.

TBC....




 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro