Hồi 3: Là ta cố ý thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi 3: Là ta cố ý thì sao?



Diệc Tam Đồ ngẩn người nhìn gói giấy bị ném trên đống rơm. Trải qua hồi lâu bần thần, tâm tình rốt cuộc cũng khôi phục, bàn tay run rẩy vươn ra nhặt gói đồ ăn. Lặng im tĩnh mịch, rốt cuộc, nước mắt lại tuôn trào như mưa.

Kể từ khi nhập môn đến nay Diệc Tam Đồ vẫn chưa được học hỏi tiên pháp gì, cả ngày làm đi làm lại mỗi việc, đó là chặt trúc nhóm lò, ngoài ra cũng đều là những việc tay chân sai sử như nô bộc. Mặc dù Diệc Tam Đồ luôn nỗ lực tỏ ra dễ bảo, ngoan ngoãn làm tốt những việc được giao, nhưng tình hình không khả quan hơn chút nào. Suốt mấy tháng trời vẫn bị người khác bài xích xem như kẻ làm việc không công.

Những người Diệc Tam Đồ gọi là sư huynh sư tỷ, nếu không mắng chửi nó vô dụng, thì cũng cợt nhã, hoặc xem thường không để vào mắt. Khiến cho tưởng tượng của Diệc Tam Đồ về tình huynh đệ sư môn trở nên chông chênh sụp đổ. Lần này sự xuất hiện của vị sư huynh lạ mặt kia, càng khiến nó tủi thân hơn. Trêu đùa người khác vui vẻ lắm sao? Ít phút trước tỏ vẻ tốt bụng quan tâm, trong chớp mắt liền thay đổi thái độ, đem đồ ăn ném trước mặt nó như bố thí. Bởi vì biết nó phải chịu đói cho nên cố tình đến đây sỉ nhục?

Diệc Tam Đồ hung hăng cắn nuốt chiếc bánh. Đôi mắt đen láy kết một tầng băng mỏng, hàn sương lạnh giá.

Trẻ con vô tri, suy nghĩ có giới hạn. Diệc Tam Đồ hoàn toàn không nhận ra thức ăn vốn được gói ghém rất kĩ lưỡng, để khi đến tay nó, độ ấm vẫn còn nhè nhẹ lan tỏa.

[ Ding! Ký chủ vừa nhận được 50 điểm hoàn hảo! ]

Đồng Dịch đang trên đường trở về phòng, bất ngờ nhận được thông báo, y không khỏi ngạc nhiên. Không tự nhiên mà thứ hệ thống gian xảo này thưởng điểm cho người khác. Để tránh nước tới chân còn ngơ ngác, Đồng Dịch hỏi luôn: "50 điểm này từ đâu mà ra?"

Giờ này ngoài trừ có việc phải làm, nếu không cũng chẳng mấy ai nguyện ý chường mặt ra ngoài. Đêm khuya trên núi gió rét lạnh cắt da thịt, không cuộn mình trên giường quấn ba lớp chăn dày đã là một loại dũng cảm, làm gì có chuyện ai ngoài Đồng Dịch thích bạc đãi thân (vì uống nhiều kim sang dược) mà đi dạo giữa canh tư. Vì vậy Đồng Dịch không sợ người khác nhìn thấy, kỳ thị y nói chuyện một mình.

[ Ký chủ khiến Diệc Tam Đồ buồn bã tủi nhục. Điểm hoàn hảo hiện tại là 150 điểm. Xin chúc mừng ký chủ nhận được điểm ẩn đầu tiên! Xin hãy tiếp tục cố gắng ghi điểm! ]

Mặc dù âm thanh của hệ thống lúc nào cũng tràn ngập vui nhộn, nhưng lần này Đồng Dịch cảm thấy nó thật sự đang vui vẻ. Là kiểu vui mừng khoái trá của kẻ đắc thắng khi trông thấy người khác gặp nạn.

Đồng Dịch tức cười hỏi lại: "Vì sao lại thế?"

[ Ding! Hệ thống chỉ có nhiệm vụ thông báo kết quả! Còn những việc khác phụ thuộc vào tâm trạng của hệ thống tốt hay không, chẳng hạn như ký chủ làm hành động Aegyo, hệ thống thấy vui, hệ thống sẽ trả lời. ]

Rõ là cà chớn. Thứ hệ thống quái quỷ này vốn còn có thể cợt nhả người khác.

Không chịu nói Đồng Dịch cũng lờ mờ đoán ra. Lúc nãy y ném bánh xuống trước mặt Diệc Tam Đồ, trong lòng cũng dự trù được tình huống này. Chỉ là không ngờ là nam chủ mới chừng ấy tuổi, mà đã để bụng nhiều thứ, quả nhiên, không hổ danh kẻ gây sóng gió cho tu chân giới trong tương lai, rất biết ghi hận. Việc xem nhẹ Diệc Tam Đồ còn nhỏ tuổi, y phạm sai lầm rồi.

"Ngươi còn có tâm trạng sao?" Cước bộ Đồng Dịch nhàn hạ, thong dong, lại rất hữu lực. Y cảm thấy nếu cứ để hệ thống độc diễn diễu võ dương oai, thì thật là có lỗi với bản thân "Ngươi tự mình ảo tưởng thôi. Ngay cả thực thể còn chẳng có nữa là."

[ Có thực thể tốt lắm sao? Ký chủ chẳng phải nơm nớp sợ người khác tới giết mình? ]

"Haha."

[ Có phải cảm thấy thấy hệ thống cường đại ta nói đúng rồi? ]

Đáp lại chỉ có sự im lặng kéo dài.

Đồng Dịch dừng cước bộ. Lúc này y đã đến rừng trúc nơi ban ngày Diệc Tam Đồ luyện tập. Thanh vô danh kiếm bên hông được rút ra, tư thế nghiêm chuẩn, khí tụ đan điền, một kích đánh ngã rạp những ba bốn cây trúc cao. Trúc ở Thiên Sinh Phong hấp thu linh khí trời đất, phát triển thịnh vượng cứng cáp hơn trúc ở những nơi khác, muốn đốn ngã không phải chuyện dễ dàng. Xét bằng thực lực này của Đồng Dịch, e rằng đã có thể đốn ngã hàng loạt hàng trúc lớn bình thường trong nhân gian. Mà năng lực của Diệc Tam Đồ so với phàm nhân cũng đã có sự khác biệt, chỉ là đứa nhỏ ấy vẫn chưa nhận ra mà thôi. Chịu khổ tuy không phải là chuyện tốt đẹp gì, nhưng cũng không hẳn hoàn toàn là chuyện xấu.

Luyện tập cả một đêm, đến khi mặt trời mọc, Đồng Dịch mới cảm thấy linh khí trong người tiêu tán gần hết. Bây giờ quay về rửa mặt chuẩn bị dùng bữa sáng, rồi lại bắt đầu lên thuyết pháp đường là vừa vặn.

[ Ký chủ không ngủ sao? ]

"Ngươi vẫn ở đây à?"

[ Ta vốn không ở đâu cả. Xem ra tâm tình của ký chủ thật sự không tốt. Chỉ trách có thực thể quá phiền phức, khiến người ta bị chi phối bởi thể trạng, cảm xúc, và những thứ khác. Như ngươi hiện tại, quá ủy mị. ]

Đồng Dịch vốn muốn buông tha hệ thống, nhưng nó lại lải nhải mấy câu đó, khiến y cực mất hứng. Đồng Dịch không khách khí nói luôn: "Phải. Rất phiền phức ủy mị. Sự tồn tại của ngươi lại rất giản đơn. Tồn tại không có ý nghĩa gì, đồng thời cũng không có mối liên hệ nào với dòng chảy nhân sinh. À... ta còn có thể lo ngại người khác tới giết mình... ngươi thì sao, đã từng sống ngày nào đâu, nên cũng chẳng cần lo tới cái chết."

[ Bing! Câu từ không hợp lệ, mời ký chủ thử nhập lại! ]

Giả điên? Đồng Dịch cũng không dây dưa, thuận tiện ngắt kết nối cùng hệ thống.

Một đêm này luyện công, thực ra là để phát tiết, Đồng Dịch thu được một chút lợi tức nhỏ. Y phát hiện ra đống kim sang dược Lăng Vong Xuyên đưa ngoại trừ mang tác dụng trù ẻo ra, còn có thêm tác dụng phụ là bổ trợ chân khí, ích thân kiện thể. Thỉnh thoảng đem ra dùng để thúc đốc việc rèn luyện cũng không tệ.

Bởi vì là người cẩn thận, xế trưa hôm đó, Đồng Dịch tới chỗ Lăng Vong Xuyên xin mượn mộc bài đến Bách Thảo Phong, để hỏi về việc sử dụng kim sang dược quá nhiều có xảy ra chuyện không. Nào ngờ nghe tới chuyện y muốn đến Bách Thảo Phong, Lăng Vong Xuyên đã biết ngay đồ đệ muốn làm gì, xoay người nói: "Ngươi cho rằng đó là kim sang dược thật?"

Đồng Dịch ngây ra như phỗng.

"Xem ra vẫn chưa nhận ra. Nhưng ngươi, chẳng lẽ lại không phân biệt được thứ đơn giản vậy sao?" Lăng Vong Xuyên chắp tay sau lưng, đối lập với đôi mắt phượng tà nghiệt, khí thế xuất trần, phiêu diêu thoát tục toát lên mấy phần tiên khí. Gã tiêu sái bước đến bên cạnh y, nghiêng đầu nói: "Cũng không phải hại ngươi."

Đồng Dịch chẳng phải kẻ ngốc. Lăng Vong Xuyên không có lý do gì để hại một đồ đệ nhỏ nhoi như y, chẳng bằng phất tay một cái thịt nát xương tan. Làm gì có ai quan tâm, muốn điều tra cũng tra không nổi. Y thức thời vội vàng khom người: "Đa tạ sư tôn chiếu cố! Đệ tử chỉ là nhất thời ngu muội."

"Vậy nói xem thứ ta cho ngươi là gì?"

"Là..."

Lăng Xong Xuyên chỉ tiếc rèn sắc không thành thép, thở dài nói: "Sao ta có thể công khai đem Dưỡng Khí Hoàn phẩm cấp thiên giai cho đệ tử được?"

Quả nhiên là thế, chẳng trách nào khi dùng lại hỗ trợ chân khí tối đa. Nhưng Lăng Vong Xuyên đem thứ quý giá như vậy cho y là có ý gì? Hơn nữa, không nhận ra dưỡng khí hoàn, càng có thêm bằng chứng để nghi ngờ Đồng Dịch không phải hàng thật giá thật.

"Ngươi không cần ở đó thấp thỏm." Khóe môi mỏng của Lăng Vong Xuyên giương cao. Bàn tay khớp xương rõ ràng đặt trên vai Đồng Dịch vỗ nhẹ "Tư chất ngươi rất khá, vậy nên đừng lãng phí. Ta muốn cho đám Nhật Trì Tông thùng rỗng kêu to kia thua một trận thật thảm hại. Đừng phụ sự kì vọng của sư tôn."

Ý của Lăng Vong Xuyên là, muốn y đánh bại đệ tử của Nhật Trì Tông trong Tiên Lạc đại hội.

Ngày xét duyệt các tân sinh năm nay vừa lúc trùng dịp Tiên Lạc đại hội tổ chức tại Trường Hiên Cung, do vậy chưởng môn quyết định để hai chuyện gộp một. Trong mạch truyện Tam Đồ Cuồng Đồ Thông Thiên Ký lúc này chỉ xoay quanh miêu tả nội bộ xét duyệt tân sinh, tập trung vào Diệc Tam Đồ, không nói tới cảnh người của Trường Hiên Cung thi thố cùng các môn phái khác thế nào. Cho nên Đồng Dịch hoàn toàn không có khái niệm nào, mù tịt về việc này. Lại bị đích thân chỉ mặt điểm tên chẳng thể tránh đi đằng nào được.

Nói như vậy chính là đã xác định người đại diện Cửu Liên Phong đi thi. Có điều, Đồng Dịch vừa mới luyện khí tầng thứ bảy, còn thấp hơn Lý Trác Hàn một bậc. Theo lẽ thường phong chủ sẽ cử đồ đệ có tu vi cao nhất ra dự thi mới phải.

Như đọc được suy nghĩ của Đồng Dịch, Lăng Vong Xuyên lại nói: "Lý Trác Hàn thiếu cẩn thận, bản tính háo thắng bốc đồng. Ngươi tốt nhất mau chóng củng cố thực lực. Đừng để ta phải hối hận vì có ý muốn nâng đỡ ngươi. Đây là cơ hội không phải ai cũng có được, ngươi biết phải làm gì rồi chứ?."

Chịu khổ cũng không phải không tốt, câu nói ấy rất nhanh đã áp dụng trên người Đồng Dịch. Tuy bị lợi dụng để giải quyết những kẻ chướng mắt, nhưng Đồng Dịch cũng không để ý, dù sao mục đích cuối cùng vẫn là khiến y mau chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Đồng Dịch cúi người thể hiện quyết tâm, cứng rắn nói: "Xin sư tôn yên tâm. Đệ tử sẽ dốc hết sức mình."

"Ừm. Còn nữa..."

Đồng Dịch nâng mắt lên nhìn.

"Tướng tá còi cọc của ngươi... cũng cải thiện cho ta. Tu tiên không phải chỉ cần đứng yên chỉ trỏ là được. Đừng có lười biếng đấy."

Đồng Dịch nhất thời câm lặng: "..."

Làm như y được lựa chọn, mà lại đi chọn cái cơ thể ốm đói này vậy... Hoặc là nói, y lựa chọn không kịp có được không? Nếu đã lỡ phải làm pháo hôi, ai lại muốn làm một pháo hôi vừa nhạt nhòa vừa gầy còm, hệt như mấy tên quần chúng nhìn mặt vạn lần vẫn không nhớ nổi.

Chớp mắt một cái, Tiên Lạc đại hội đã diễn ra trước mặt. Lăng Vong Xuyên có rất nhiều việc để làm. Bởi vì chưởng môn Dật Trần Quân trăm công nghìn việc, mà Lăng Vong Xuyên lại đặc biệt quan tâm đến người này, là sự quan tâm thực lòng không vụ lợi, cho nên mới nhảy ra cáng đáng mọi thứ. Đừng hỏi Đồng Dịch đây là loại quan tâm gì, cái hashtag đam mỹ tu chân của Tam Đồ Cuồng Đồ Thông Thiên Ký không phải tự nhiên để chơi.

Nửa năm làm biên tập cho tác giả Thừa Phong Phá Lãng, Đồng Dịch cũng coi như ăn nằm trên đống truyện của tên này, giờ lại còn được xem bản live action 6D trong lòng không khỏi thấy buồn cười. Nếu như Thừa Phong Phá Lãng là kẻ xuyên thư, nhìn những nhân vật được mình viết sinh hoạt sống động, chắc hẳn hắn ta sẽ vui đến chết mất, còn trước cả khi nam chủ kịp tiêu diệt tu chân giới.

Sảnh chính Trường Hiên Cung ngày thường vắng lặng tịch mịch, nay trở nên đông nghẹt người, tất cả đều là các cao nhân của những tiên môn thế gia khác, ai nấy đều khí vũ bất phàm, anh tài kiệt xuất. Lăng Vong Xuyên bị vây trong đám người, khách khách khí khí chào hỏi qua lại mất cả buổi. Đồng Dịch cảm thấy có hơi chút nhàm mắt, xoay người rời đi.

Cũng không biết là do trong lòng có chủ ý từ trước, hay chỉ là vô tình tản bộ, lúc Đồng Dịch dừng bước thì phát hiện mình đã ở trong khu vực thi đấu của các tân sinh. Đám tiểu bối vốn không nhận ra Đồng Dịch là sư huynh, nhưng trang sức treo bên hông đại diện cho cấp bậc của Trường Hiên Cung lồ lộ, bọn nó liền rối rít cúi chào. Đồng Dịch không để ý tới bọn tiểu bối, phóng tầm mắt lên võ đài, vừa kịp lúc nhìn thấy màn tỉ thí của Tống Giai Vỹ và Diệc Tam Đồ đang đi tới hồi kết thúc.

Thực ra thì suýt chút nữa Đồng Dịch không nhận ra Diệc Tam Đồ, bị người ta đánh tới tơi tả rách rưới, mặt mũi thâm tím đủ chỗ, làm gì còn có hào quang của nam chủ nữa. Tống Giai Vỹ vẫn đang chiếm thế thượng phong, đến tàn cuộc Diệc Tam Đồ vẫn chưa có cơ hội trở mình. Đồng Dịch tự hỏi không biết có phải gặp sự cố gì không, bèn nhặt một viên sỏi...

[ Ding! Ký chủ đang OOC, nếu tiếp tục sẽ bị trừ điểm! ]

"Này."

[ Bing! Câu từ không hợp lệ, xin ký chủ gọi là hệ thống đại nhân. ]

"Diệc Tam Đồ làm sao thế kia?"

[ Ký chủ bỏ đinh vào giày nam chủ, nam chủ đã trắc trở nay còn nguy khốn hơn! ]

"Bớt nói lời thừa thải. Không phải nó là nam chủ sao?" Đồng Dịch không thể bị trừ điểm như vậy. Y phải tích lũy điểm hoàn hảo để sớm trở về. Nơi này trước sau gì cũng sụp đổ cả thôi "Sao mãi đến giờ vẫn bị người ta đập đến biến dạng vậy?"

[ Xin mời ký chủ xem tiếp. ]

Đồng Dịch thấy hệ thống không hữu ích, lại tắt bỏ. Y quay đầu nhìn về hướng võ đài, Diệc Tam Đồ đang bị dồn vào đường cùng. Tống Giai Vỹ kia thừa thắng xông lên tung ra sát chiêu, cuồng phong tứ phía nổi lên vây lấy đứa nhỏ ở giữa, từng mảnh phong đao bén ngót cắt sâu vào da thịt. Bộ y phục màu thủy lam sạch sẽ hôm trước giờ đã thấm đầy máu tươi.

Đồng Dịch nhẫn nại xem tiếp, cuối cùng cũng có chuyển biến. Đôi đồng tử nâu đen của Diệc Tam Đồ phút chốc biến đỏ, ấn ký hoàng quyền quỷ tộc ẩn hiện nhàn nhạt giữa ấn đường. Diệc Tam Đồ gầm lên một tiếng vang đội, kình lực đánh bật Tống Giai Vỹ khiến cả người hắn bay ra ngoài, văng xa hơn năm trượng rồi đập thẳng xuống đất, tứ chi gãy lìa.

Giây phút kinh hoàng qua đi, chủ khảo cuộc thi là phong chủ Loạn Chiến Phong dẫn theo vài người chạy tới xem chừng Tống Giai Vỹ, may mắn hắn vẫn còn thở. Diệc Tam Đồ ở trên sàn đấu thoát lực ngã ngồi ra sàn. Bần thần nhìn chằm chằm hai lòng bàn tay, giống như không tin được vừa rồi chính mình đã đánh Tống Giai Vỹ văng khỏi võ đài như thế nào.

Mọi người vây quanh Tống Giai Vỹ, phong chủ Loạn Chiến Phong sinh khí gắt lên: "Tỉ thí không phải giết người. Xem xem Lăng Vong Xuyên dạy dỗ ra được thứ đồ đệ gì! Mau đi gọi Lăng Vong Xuyên tới đây, rồi cho mời sư phụ của Tống thiếu hiệp, để hắn tự mình đi mà giải thích với người ta."

Đồng Dịch trông thấy dáng vẻ thẫn thờ của Diệc Tam Đồ, vẻ mặt âm u cô tịch, bất chợt nhớ lại tuổi thơ phải vật lộn một mình, liền vội bước nhanh lên võ đài.

[ Ding! Ký chủ đang OOC, nếu tiếp tục sẽ bị trừ điểm! ]

"Trừ đi."

Đáp lại sự cương quyết của Đồng Dịch, âm thanh hệ thống lạnh lùng.

[ Ding! Ký chủ bị trừ 500 điểm! Xin hãy tiếp tục cố gắng! ]

Đồng Dịch làm như không nghe thấy, bỏ ngoài tai âm thanh lải nhải của hệ thống, y bước nốt mấy bậc thang cuối cùng rồi tiến đến trước mặt Diệc Tam Đồ, mở miệng: "Không phải lỗi của ngươi."

Diệc Tam Đồ vẫn chưa hồi thần: "Ngươi nói lời này có ích gì? Mọi người đều trông thấy ta đánh trọng thương Tống Giai Vỹ..."

"Đây là việc ngoài ý muốn. Ngươi cũng đâu cố ý ra tay mạnh như vậy." Đồng Dịch ngồi xổm một bên, kéo cánh tay gần như dập nát của Diệc Tam Đồ lên xem xét. Y lục từ trong túi càn khôn đựng mấy món trân phẩm được Lăng Vong Xuyên tuồn cho, lấy ra bình ngọc đựng thuốc nước, sau đó cẩn thận đổ lên miệng vết thương dữ dội trên cánh tay nhỏ nhắn "Ta sẽ giúp đệ nói đỡ vài lời. Đừng sợ, ta sẽ không để người khác hại đệ."

Diệc Tam Đồ cười lạnh: "Nếu ta nói, là ta cố ý thì sao?"

"Gì cơ?"

"Cố ý khiến cho Tống Giai Vỹ cả đời cũng đừng hòng tu tiên."

Đồng Dịch giật mình nhìn Diệc Tam Đồ, đây là lời mà một đứa trẻ lương thiện sẽ nói sao? Ấn ký đỏ tươi giữa trán Diệc Tam Đồ lại nổi lên, rừng rực rõ ràng, giống như đang thiêu cháy nước da trắng ngần của nó.

Đồng Dịch cảm nhận được cả nhiệt độ quanh thân nam chủ đang không ngừng gia tăng. Thình lình Diệc Tam Đồ tung ra một chưởng, Đồng Dịch vốn đã đề phòng, nghiêng người tránh né, nào ngờ chưởng lực quá mạnh đánh y ngã lăn ra giữa sàn võ đài.

Diệc Tam Đồ đứng dậy, cười nói: "Chẳng phải ngươi bỏ đinh vào giày ta sao? Không để người khác hại ta? Nực cười!"

Diệc Tam Đồ vừa muốn bước về phía Đồng Dịch, chợt một luồng lam quang từ trên trời giáng xuống, chắn giữa cả hai. Lăng Vong Xuyên đứng yên như tượng đá, khí thế áp bức dồn ép đến không thở nổi. Trên người tản mác luồng không khí âm lãnh đến dọa người. Kình lực bộc phát mạnh mẽ thổi bay tất cả, mà Diệc Tam Đồ vẫn ở đối diện, vững vàng như bàn thạch, trong phút chốc khiến ai nấy cũng đều sững sờ.

Lăng Vong Xuyên vẻ mặt cực kỳ khó coi, muốn rút kiếm động thủ: "Súc sinh. Còn dám huênh hoang."

Nào ngờ còn chưa kịp làm gì, Diệc Tam Đồ lại khôi phục bộ dạng ngây ngốc như cũ, ngã lăn ra bất tỉnh.

Đồng Dịch thầm cảm thán. Dù không biết ngất thật hay ngất giả, nhưng đúng là đã ngất rất đúng lúc.

Lăng Vong Xuyên dời mắt dừng trên người Đồng Dịch, Đồng Dịch chột dạ ngồi dậy, nói: "Đệ tử bất tài, để sư tôn chê cười."

"Ngươi không ở sảnh đường làm quen với con cháu thế gia tiên môn, mở rộng quan hệ thuận lợi cho sau này, rảnh rỗi chạy tới đây làm gì?"

Đồng Dịch không có lời nào phản bác, cúi đầu: "Đệ tử biết tội. Quay về xin lĩnh phạt."

Lăng Vong Xuyên không đếm xỉa tới y nữa, phất ống tay áo, quay lưng đi giải quyết chuyện phụ huynh của Tống Giai Vỹ đang kêu gào ầm ĩ đòi công đạo. Vốn dĩ người có thể nói chuyện phải trái là chưởng môn, nhưng chưởng môn lại không có mặt ở đây. Hết thảy trắng đen phải trái đều từ miệng Lăng Vong Xuyên mà ra. Nói lý được thì nói, nói không được thì đánh, cách hành sự lẫn con người của Lăng Vong Xuyên khắp bốn bể năm châu ai ai cũng đều rõ cả rồi. Vì thế cho nên phụ huynh của Tống Giai Vỹ ăn thiệt xong, chỉ có thể chạy tới chỗ chưởng môn mách lẻo đòi ngài làm chủ cho mình.

Đồng Dịch đưa tay sờ sờ ngực trái, phát hiện một chưởng vừa rồi của Diệc Tam Đồ đã đánh y gãy nửa cái xương sườn nằm ở vị trí cuối cùng. Hèn gì lại đau như vậy.

"Ngươi đi đâu?"

Lăng Vong Xuyên quay đầu hỏi, ánh mắt dò xét.

"Đưa sư đệ đi trị thương." Đồng Dịch bế Diệc Tam Đồ đang bất tỉnh trên tay, ngừng một lát rồi lại nói tiếp: "Sư tôn an tâm, ta sẽ quay lại kịp giờ thi."

"Vết thương không sao chứ?"

Đồng Dịch lắc đầu, nói: "Không sao. Đa tạ sư tôn quan tâm."

Lăng Vong Xuyên lạnh lùng đáp: "Ta chỉ quan tâm kẻ có giá trị."

"Chuyện này đồ đệ tự mình biết rõ. Việc sư tôn muốn ta làm, đồ đệ sẽ làm tốt."

Nói xong cũng không tiếp tục dây dưa với Lăng Vong Xuyên, Đồng Dịch bế Diệc Tam Đồ xuống khỏi võ đài, ngự kiếm bay thẳng tới Bách Thảo Phong. Tuy rằng không có mộc bài, nhưng nhìn thấy tình trạng như sắp qua đời của Diệc Tam Đồ, chẳng ai dám mặt lạnh giữ người ngoài cửa. Đưa được Diệc Tam Đồ vào giường, Đồng Dịch cũng lập tức rời khỏi.

Y ngự kiếm bay tới bãi tập săn bắn, nơi thi đấu của các đám đệ tử của các phong chủ. Thấy Đồng Dịch tới trễ, vị chủ khảo có chút không vừa lòng, những người khác thì lại càng không vừa mắt y. Đã chẳng có gì phi thường nổi trội lại còn đến muộn, chẳng phải muốn ra vẻ ta đây là nhân vật đặc biệt thì là gì.

"Kia chẳng phải là đồ đệ của Cửu Liên Phong phong chủ Lăng Vong Xuyên, Đồng Lưu Quang sao?"

Đồng Dịch buột miệng: "Ngươi là ai?"

Kẻ kia lập tức sa sầm mặt: "Ngươi không biết ta là ai?"

Đồng Dịch rất muốn nói, vì sao ta phải biết ngươi là ai, nhưng y không muốn làm người khác mất mặt, cũng không muốn mình trông có vẻ vô lễ, bèn đổi giọng lễ độ, nói: "Thứ cho Đồng Lưu Quang hiểu biết nông cạn. Chẳng hay quý danh của tiên hữu là?"

Chủ khảo: "..."

Mọi người: "..."

Lăng Vong Xuyên ở đằng xa: "..."

Hình như kết quả vẫn không khả quan hơn bao nhiêu...

Kẻ kia tức giận tới mặt mũi thoạt đỏ thoạt xanh, gằn giọng: "Khá khen cho ngươi! Tự cao tự đại! Để xem hôm nay Pháp Trí ta đập ngươi có chết ngươi không!"

Pháp Trí? Nghe như pháp danh, chẳng lẽ là người của Nhật Trì Tông thật? Đồng Dịch nhìn một loạt người đối diện, sa y vàng kim bắt mắt, trên cỗ đeo chuỗi tràng thật to. Quả đúng là, đạo sĩ và hòa thượng muôn đời vẫn không nên chạm mặt nhau.

Xa xa phía trên Long Lân đài, Chưởng môn chân nhân khẽ cười nói với người bên cạnh: "Sư thúc, kia là đồ đệ thân truyền ư?"

"Còn chưa định."

"À..."

"Nhưng vị trí đó đúng là của nó."

"Như vậy theo lẽ ta còn phải gọi y một tiếng sư đệ. Vị tiểu sư đệ này thật là... kiêu ngạo nhưng không vô lễ, hình như rất vừa ý sư thúc?"

Lăng Vong Xuyên mặt nhăn mày nhó, đáp gọn lỏn: "Ta thấy nó còn chẳng biết đối thủ của mình là ai nữa kìa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro