Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười ba mạng người,Hoàng Xuân cũng u ám (2)

Vừa nói liền bước vào bậc cửa thanh lâu, Nghi đứng sau còn chưa bắt kịp,vừa quay qua đã thấy lão tổ tông của hắn băng băng đi vào, liền nối gót theo sau. Vừa tới cửa liền bị vài nữ tử thanh lâu chặn lại. Một vị tỷ tỷ dung mạo xinh xắn chặn hắn lại,mỉm cười. Nụ cười này thật không khác gì nụ cười của người kia,đều làm hắn rùng cả mình!
"Tiểu huynh đệ, còn nhỏ như vậy nên về nhà đi, đừng để phụ mẫu ngươi trông ngóng nha!"
"Vị tỷ tỷ này,ta...ta...thầy ta ở trong đó! Ta là đi theo hắn! Thầy!Thầy ơi!"

Hắn vừa cố nhảy nhảy lên,vừa gọi với vào trong. Hải Duyệt thấy vậy liền quay đầu lại nói: "Các vị cô nương xinh đẹp,cứ để hắn theo ta vào,hắn là đệ tử của ta,sẽ không sao đâu."
Nghe vậy mấy vị cô nương kia liền không cản lại nữa để cho hắn theo vào. Vừa bước vào trong, khung cảnh bên trong Hoàng Xuân viện được trang hoàng đẹp đẽ vô cùng,màn treo trướng rũ rất ra vẻ là một nơi dung túng thật sự. Hải Duyệt nhìn ngắm chung quanh được một lát thì một người phụ nữ đứng tuổi,trên mặt dặm phấn dày cộm lại trang điểm đậm màu, thân hình to lớn,ăn mặc lòe loẹt chạy đến trước mặt hắn,đây còn không phải là bộ dạng tiêu chuẩn của mấy tú bà thì là gì.
"Công tử, ai da ai da~ Chào mừng ngài đến Hoàng Xuân viện của ta ~ Nào nào, ở đây có rất nhiều cô nương xinh đẹp cho ngài lựa chọn. Ngài thích loại như thế nào? Thi Thi, Nhã Nhã với Lan Lan! Mau tới cho vị đại gia này xem xem!"
Tú bà vừa nói vừa vẫy tay gọi đến ba cô nương trẻ đẹp,quả thật là vậy. Nhưng khi ba người nọ đến gần, Hải Duyệt nhìn kĩ gương mặt họ,thấy họ có điểm mệt mỏi,bèn cất lời: "Tú bà,ba cô nương này rất xinh đẹp,nhưng ta không đến phiêu kĩ tầm thường,ta đây đến để mong được một lần thưởng qua kĩ nghệ đánh đàn của Diên Ly cô nương."
Trần Diên Ly, hoa khôi có tiếng ở Hoàng Xuân viện, được xem là một trong những mĩ nhân đẹp nhất ở Lục Hạc trấn này. Nàng không chỉ nổi tiếng vì hoa nhan nguyệt mạo, mà còn vì kĩ nghệ đàn cầm của nàng tuyệt đối không ai sánh bằng, người người đồn tai nhau rằng tiếng cầm của nàng tựa như trăng thu tháng Tám,trong trẻo,thanh mát như nước chảy bờ suối mùa hè. Đừng nói là mua một đêm của nàng để vui đêm xuân,e rằng một khúc đàn của nàng cũng khó cưỡng cầu.Nhưng may mắn cho Hải Duyệt,hôm nay là ngày sinh thần của nàng, ngoài viện treo bảng hôm nay nàng sẽ phá lệ,ngồi sau màn trướng đàn một khúc cầm tặng tất cả khách đến trong đêm nay,tất cả đều không tính tiền.
Tú bà nhìn Hải Duyệt một lúc rồi nói: "Khách quan, ra là vậy! Mời ngài sang bàn bên đây."
Hai người Duyệt,Nghi theo gót tú bà đến bàn còn trống ngồi xuống,trên bàn có bày một ít hoa quả cùng rượu. Hải Duyệt mắt thấy tú bà rời đi, liền cười nói với Nghi:
"Ngươi thấy dung mạo của ba cô nương vừa rồi tú bà đưa ra thế nào?"
Nghi thấy hắn bất chợt hỏi thì hơi ngây ra một lúc mới trả lời hắn: "Hả? À, thầy nói ba vị Thi Thi,Nhã Nhã với Lan Lan gì đó ấy ạ? Ừm, ta thấy họ rất xinh đẹp!"
Hải Duyệt: "Chỉ vậy thôi?"
Nghi nghe vậy,lại hơi bối rối,vừa nói vừa gãi đầu ngơ ngẩn nhìn hắn: "Họ ...ăn mặc hơi lòe loẹt?"

Hải Duyệt: "..."

Nghi: "Ngoài ra... hình như nhìn các vị tỷ tỷ có chút mệt. Ta cũng không rõ..."
Hải Duyệt nói: "Đúng không? Ta cũng thấy sắc mặt họ hơi kém, nhưng bây giờ không phải buổi diễn của Diên Ly mới bắt đầu thôi sao,lẽ nào chưa làm việc mà đã mệt mỏi? Thật lạ,trên người bọn họ cũng giống tên mà chúng ta va phải lúc sáng,đều có một luồng yêu khí mảnh quấn quanh."
"Không phải chứ,ba cô nương đó cũng nhiễm yêu khí?".. Nghi nói xong tiện tay cầm một quả đào,há miệng cắn một cái.

Hải Duyệt trầm ngâm một lúc,đầu chiết phiến tựa vào cằm: "Đúng hơn thì không phải chỉ có ba cô nương đó,mà là phần lớn những người ở đây đều nhiễm trên người một ít yêu khí!" Nghĩ kĩ thì,ở đây có án mạng xảy ra vậy mà hôm nay vẫn có không ít người qua kẻ lại như vậy, nếu như là ở địa phương khác thì chắc chắn nơi này không thể làm ăn được nữa.Theo như lời của vị trưởng quầy kia thì có vẻ không mấy ai còn dám đến Hoàng Xuân viện nữa,nhưng hôm nay lại là sinh thần của Trần Diên Ly, hẳn sẽ thu hút không ít kẻ ngưỡng mộ nhan sắc hoặc tài nghệ của nàng mà liều đến.

Vừa nói xong thì trên lầu cao có tiếng nói của một nữ tử vang lên,giọng nói lanh lảnh như tiếng những hạt châu va vào nhau,chỉ nghe giọng đã biết rằng chủ nhân giọng nói là một mĩ nhân.

"Các vị,cảm tạ vì đã đến Hoàng Xuân viện hôm nay dự ngày sinh thần của Trần Diên Ly ta. Hôm nay ta sẽ phá lệ, chút tài mọn về cầm nghệ,ta xin hầu đàn cho các vị một bài!"

Diên Ly vừa dứt lời, bên dưới lầu các bắt đầu vang lên không ít tiếng rì rầm bàn tán, phần lớn là 'Vị Diên Ly cô nương này quả nhiên danh bất hư truyền,giọng nói đã đẹp như vậy,hẳn là người thật còn đẹp hơn!', 'Ta thật mong muốn một lần được nghe tiếng cầm của nàng,trời không phụ lòng người! Cuối cùng cũng có thể rồi!', 'Đáng tiếc đứng sau màn che,không thấy mặt a...'

Hải Duyệt cùng Nghi đều ngồi lặng thinh không trò chuyện với ai,cùng không xì xào bàn tán,nguyên lai là vì hai người họ đang âm thầm quan sát tứ phía cùng tìm cách dò nguồn gốc yêu khí kia.

Một lát sau, tiếng cầm trầm bổng sau màn che văng vẳng vang ra,lan khắp viện một âm điệu khi thì êm ái du dương, khi lại thanh tịnh trong trẻo,nhưng đoạn cuối cùng của bản cầm lại có chút quỷ dị,chỉ hơi biến đổi một vài âm điệu liền nghe có chút kì lạ,chỉ là không mấy ai để ý.

Nhưng Hải Duyệt thì khác, hắn có từng chơi qua nhạc cụ là đàn nhị,lập tức nghe ra âm điệu khác thường, âm trầm thấp lại có vẻ nuối tiếc,tang thương lại được giấu đi trong ngàn vạn tạp âm cao vút bay bổng,rốt cuộc là có tâm sự gì mới gảy ra khúc đàn đó?

Hải Duyệt lập tức đứng dậy, Nghi ngồi bên thấy hắn làm vậy liền hỏi: "Thầy?! Ngươi đi đâu vậy?"

Hải Duyệt kéo một tay Nghi, ý bảo hắn đứng dậy theo mình, sau đó lặng lẽ kéo hắn ra khỏi bàn rồi cả hai liền lẻn ra cửa sau của Hoàng Xuân viện. Bất chợt bị kéo đi, tiểu hài tử còn chưa hiểu được chuyện gì,đang định mở miệng hỏi trưởng bối hắn thì Hải Duyệt đã lên tiếng: "Im lặng, đi theo ta,ta cảm nhận được mùi hương của tử khí ở đâu đó rất gần đây!"

Nghi nghe vậy liền kinh hãi nhìn hắn: "Có lẽ nào lại có ai đó chết?! Ngay lúc này?!"

Hải Duyệt chỉ nhìn hắn,mắt liền hơi khẽ mở. Hai người còn chưa đi được tới hậu viện liền nghe có tiếng nữ tử la lên thất thanh:

"Aaaaaaaaa!!"

Vừa chạy vào tới nơi liền thấy một cô nương chạy ra từ trong một căn phòng mà vốn dĩ là phòng tiếp khách, vừa chạy ra tới cửa liền phải bám víu vào cửa gỗ,cả người run rẩy bần bật không ngừng. Nàng chỉ trụ được một lúc liền ngồi khụy xuống bậc cửa, gương mặt cúi gằm,một tay vịn vào cửa,một tay lại cố hết sức giữ chặt ở miệng.

Nghe thấy tiếng thét của nàng,chỉ một lúc sau bốn năm người làm trong hậu viện đã bu đến quanh căn phòng.

Duyệt, Nghi thấy náo nhiệt liền chạy đến, Nghi vươn tay muốn đỡ vị cô nương kia dậy, chỉ là vừa đỡ lên thì thấy cô nương đó liền ngất xỉu tại chỗ.

Một gã làm công chạy tới, vừa thấy cô nương kia đang nằm bất tỉnh thì thở dài rồi quay sang mấy cô nương là người làm đám người còn lại, bình tĩnh sai bọn họ đưa cô nương kia về nghỉ ngơi. Phân bố xong, gã quay sang nhìn hai người Duyệt, Nghi. Đặc biệt để ý Hải Duyệt. Gã nói:
"Hai vị khách quan này, mời hai người vui lòng quay trở về gian nhà trong tiếp tục thưởng cầm nghệ, Tiểu Tân nàng mới tới,sức khỏe lại không tốt. Đây đã có chúng người làm bọn ta lo liệu, cũng không phải chuyện gì to tát."

Này là sợ hắn chạy ra ngoài chạy vòng vòng rêu rao: 'Bớ người ta ở đây có người chết! Mau bỏ về hết đi!' sao? Bộ dạng nói chuyện bình tĩnh này của gã làm cho người ta thực sự có cảm giác có lẽ thật sự không có chuyện gì to tát như là có người vừa bị ma quỷ giết chết ở đây cả. Nhưng tiếc là không đâu, hắn nhất định phải nhân dịp này ở lại đây điều tra một phen.

"Vị huynh đệ, không cần đuổi,ta là một thầy pháp sư. Tuy không phải người các vị mong đợi,nhưng biết đâu ta chính là người các vị cần." Giọng Hải Duyệt đầy quả quyết, cũng tràn ngập tự tin. Dĩ nhiên là hắn tự tin, vật âm tà là thứ hắn am hiểu, có lẽ là không bằng lão tổ của hắn,nhưng chắc chắn là hơn khối kẻ đáng thương ở đây.

Gã người làm trợn mắt nhìn hắn,không thể nhìn ra là gã đang ngạc nhiên hay kinh hãi, hắn nói: "Ngươi thật là một pháp sư? Tu vi thế nào? Bắt yêu hàng ma được bao nhiêu năm rồi? Có chắc chắn là bắt được con yêu ma ở Hoàng Xuân viện không?". Gã nói một hơi không ngừng, cứ như đã học thuộc lòng mấy câu hỏi này rồi vậy.

"Được được, bắt được mà ngươi mau đi báo với ma ma của các ngươi một tiếng đi lẹ lẹ lên!"

Hải Duyệt vừa cười toe toét vừa dùng cả hai tay đẩy tên kia ra khỏi bậc cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro