Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười ba mạng người,Hoàng Xuân cũng u ám (1)

Một khoảng không tối đen.

Cái gì cũng không thấy rõ được.

Tất cả những gì hắn thấy chỉ còn có một mảnh tăm tối hư vô không có điểm kết.Rồi bất chợt,xung quanh hắn lại bắt đầu vang lên những tiếng rên rỉ trầm thấp,đau đớn. Tựa như đang thống khổ.

"Hừ.... hừ..."

Hải Duyệt nhướng một bên mày,nhìn ngó xung quanh trong mộng cảnh. Biểu tình trên mặt vô cùng thản nhiên, như thể hắn đang chờ mong điều gì đó. Dù sao hắn cũng đã quá quen rồi.

Dần dần, tiếng rên rỉ xung quanh ngày càng lớn hơn,rõ hơn. Tiếng la hét bắt đầu lẫn vào, tiếng gào thét thê lương vang vọng hỗn loạn trong không gian vừa nhỏ hẹp vừa rộng lớn. Tiếng chém giết,tiếng kim loại cắt vào da thịt như xé toạc không khí. Mùi tanh tưởi, ẩm mốc ngùn ngụt bốc lên như xông thẳng lên não bộ, tạo cảm giác buồn nôn đến cực điểm.

"A...A...Ah... Đau quá... L-Làm ơn,tha cho bọn ta..."

"Đừng tha cho bọn họ,một người cũng đừng để thoát."

"..."

Tiếng kêu gào như xé rách cổ họng vang lên.

"D-Dừng tay ngay! Ma đầu khốn kiếp...!"

"Cứu ta với!"

"Ta hận ngươi..."

"Đúng rồi,giết hết đi. Giết đi rồi sẽ cứu được hắn. Mau giết đi."

"..."

Kêu thét trong phẫn hận và sợ hãi. Thật sự rất chói tai.

"Mau lên!"

"..."

"Đi chết hết đi."

"..."

Hoàn toàn im lặng. Đã không còn một chút động tĩnh nào nữa.

Nếu như lúc này mộng cảnh thành hình,chắc chắn là một cảnh tượng tinh phong huyết vũ, tàn bạo khốc liệt vô cùng.

Những âm thanh sau cuộc đối thoại không người kia,dần dần biến mất. Mộng cảnh tối đen lại chìm vào cái yên lặng đến đáng sợ,một khoảng lặng ngắt như tờ,làm cho người ta đầu óc dần mụ mị, càng lúc sẽ càng thấy sự tồn tại của mình phong phanh,mờ nhạt đi.

"Duyệt, cứ đứng ngây người ra đấy làm gì?"

Hải Duyệt vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc kia,liền giật nảy mình. Cuồn cuộn sóng lòng, một cỗ kích động dâng tràn bùng nổ trong đại não. Khiến cho hắn cố gắng giữ bình tĩnh cùng không khỏi một trận run rẩy toàn thân.

Tiếng nói đó, thanh âm trầm trầm từ tính dễ nghe đó,sao giờ đây lại như bóng ma quấn lấy tâm can hắn.

Thực phiền chết được.

Hải Duyệt vừa quay lưng sang, liền đập vào mặt là một cái bóng lớn đen kịt như khói cuộn tụ thành,cao hơn hắn một cái đầu,hoàn toàn không thể nhìn ra là vật gì.

Nhưng không cần, bản thân hắn vốn biết đây là gì.

Đây là ác mộng của hắn.

Là sự hối hận của hắn.

Là day dứt của hắn.

Là thứ sẽ giày vò hắn cả đời này.

Đây là chấp niệm của hắn.

Là hình bóng hắn không sao dứt bỏ được.

Bất giác hắn vươn tay về phía cái bóng kia. Một bàn tay nhẹ vuốt như để miêu tả khuôn mặt của "nó", đôi bàn tay dần dần trượt xuống, bỗng chốc Hải Duyệt nắm chặt hai tay,cố sức nắm chặt vào bóng đen u tối kia. Hắn bấu lòng bàn tay vào nó,vừa như sợ "nó" sẽ vụt mất khỏi tay,vừa như đang cố bóp nghẹn "nó" vậy.

"Im...Im miệng..."

"Khục...Hải Duyệt, ...không nhận ra ta sao... Ha ha..."

"Câm miệng!!!"

"Ha ha ha ha!!!"

"Câm ngay cho ta!!!"

Choàng tỉnh mở mạnh hai mắt ra,trước mắt là nơi xa lạ. Hải Duyệt ngồi dậy từ giường,nhìn xung quanh một lúc mới nhớ ra mình đang ở phòng trọ khách điếm.

Gió thổi qua cửa sổ vào phòng một trận,làm cho hắn rùng mình. Đưa tay lên mặt vuốt một cái, mới thấy cả lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Thế nào lại nằm mộng thấy chuyện cũ, nhiều năm như vậy chung quy là vẫn không muốn nhớ tới. Nhưng hóa ra vốn không phải bản thân không muốn nhớ đến,mà là đang cố trốn tránh.

Vì vậy mà mới lún sâu khi nào không hay.

Thở ra một hơi,hắn mới nặng nề rời giường. Vội gọi người đem vào một chậu nước để rửa mặt mũi một chút,trong đầu lại hồi tưởng về mộng kia.

Hình như có chút không đúng lắm...

Cũng không phải lần đầu tiên hắn mơ thấy cảnh đó,nhưng bình thường trong mộng chỉ có tiếng chém giết vô tội vạ,tiếng gào la tuyệt vọng,còn có một vài đoạn đối thoại rời rạc,nhưng đều là những giọng nói hắn có thể nhận ra. Nhưng tối đó,hắn nghe có thêm một giọng nói nữa,giọng nói luôn miệng xui khiến hắn giết sạch người đó. Giọng nói này sao trước đây hắn không nghe được?

Quay lại chính sự,sửa soạn qua một lượt. Sau đó, tiêu sái sải bước ra khỏi phòng.

...

Lúc này ở căn phòng bên cạnh, có một tên rất hoành tráng nằm ngủ ngay trên nền đất lạnh cả buổi,hơn nữa còn ngủ rất ngon. Giường nệm êm ái lại trống vắng không hơi người, chăn nệm lăn lóc xuống đầy đất.

Thật là một cảnh tượng an ổn bình lặng.

'Rầm' một tiếng,cánh cửa gỗ đang khép rất oanh oanh liệt liệt bị bật tung,ánh sáng của mặt trời treo cao rọi vào căn phòng. Một thân ảnh bước vào, đảo mắt nhìn đủ một vòng xung quanh căn phòng, sau đó tầm mắt nhìn xuống cái đống bừa bộn dưới giường.

"Nghi,dậy đi!"

"..."

Không có tiếng đáp lại.

Tiểu tử này tật xấu không đổi mà.

Gọi một lần không được,Hải Duyệt trực tiếp nghĩ ra một cách để bắt tên nhóc kia chịu mở mắt. Cũng không phải cái gì mới mẻ hay sáng tạo,cách mà ông bà vẫn hay dùng thôi.

Hắn bước lại một cách khẽ khàng,từ từ cúi mặt xuống,sau đó đưa tay vươn tới gương mặt say ngủ của tiểu hài tử,tiếp theo...bóp mũi hắn.

Hai phút yên lặng trôi qua.

"Oaaaaaaaaa!!!!!-"

"Cuối cùng cũng chịu tỉnh hả?"

Nghi hắn đang mộng đẹp chìm đắm thì bỗng dưng thấy khí quản ứ nghẹn, hít thở không thông,thế là chợt choàng tỉnh. Nguyên lai là do lão tổ tông của hắn gây ra.

"Thầy gọi con?". Vừa ngồi dậy,vừa nhìn liếc xuống đống chăn mền nằm dưới đất...đây là thói quen rồi,mà thói quen thì khó sửa lắm ha ha.

"Dậy nhanh lên,chúng ta liền ra ngoài đi chơi!"

"???"

Bước theo vị trưởng bối kia xuống cầu thang của khách điếm,hắn cùng người nọ tới bàn của trưởng quầy. Trả tiền xong xuôi,Hải Duyệt liền thuận miệng hỏi trưởng quầy. "Trưởng quầy, ta có thể hỏi thăm một chút được không?"

"Khách quan ngài muốn hỏi gì?"

"Shh... Tôi muốn hỏi ngài,ngài biết chung quanh thành này,có thanh lâu nào vừa túi tiền mà tốt tốt một chút không?"

"Ha ha, khách quan ngài trông cũng không giống người ở đây,cư nhiên lại hỏi vấn đề này? Cũng có đấy,nhưng nếu ngài tìm trong thành sầm uất như nơi đây thì không có đâu!"

Hình như nhìn ra một manh mối gì đó,hắn im lặng đôi chút để suy nghĩ. Xem ra quả nhiên là ở nơi không giàu có,náo nhiệt bằng Hắc Thành nên chẳng trách bọn thế gia tu tiên không thèm để vào mắt.

"Vậy ngài phải giới thiệu cho ta chỗ tốt nha!"

"Ha ha,ta cũng thường hay đảm nhiệm đi lấy hàng hóa, đương nhiên có qua lại một số nơi. Ngoài thành cũng không nhiều thanh lâu như vậy,nhưng ngài có thể ghé qua một số cái-"

Sau đó thì trưởng quầy kể ra tên vài kĩ viện quy mô nhỏ hơn hẳn,nằm rải rác quanh Hắc Thành kèm với tên của những trấn thị nhỏ khác,có ý nói hắn thử tự mình đến xem một chuyến. Đột nhiên trưởng quầy nghiêm chỉnh lại, nói với hắn:

"Nhưng mà có một thanh lâu mà ta khuyên ngài đừng nên đến,đến sẽ gặp phiền phức,là rước họa sát thân đó! Tuyệt đối đừng đến!"

Hải Duyệt hắn đang chán chết,nghe được câu này tự nhiên lại gợi lên hứng khởi của hắn,hắn liền kiềm nén vui vẻ,làm ra giọng điệu lo sợ:

"Thanh lâu nào? Mà vì cái gì đi thanh lâu mà mang lại họa sát thân chứ?!"

Trưởng quầy liền nghiêm mặt,vẫy vẫy tay ý bảo hắn lại gần. Hắn liền lại gần, trưởng quầy liền ra vẻ thần bí nói nhỏ giọng:

"Này là ta nghe dạo gần đây,mọi người đều nói đến Hoàng Xuân viện ở Lục Hạc trấn. Khách quan ngài chớ có đến cái chốn quỷ quái ấy! Ta nghe nói có người chết ở đó! Mà không phải chỉ một người,mà đến nay đã là mười ba mạng người rồi! Thật không hiểu bọn họ còn chờ cái gì nữa mà không ra tay..."

Nói xong câu kia, trưởng quầy thở dài ra một hơi, 'bọn họ' ở đây,hẳn là nói các thế gia tu tiên ở Hắc Diệu. Cũng phải thôi,một địa phương nhỏ nhoi,người dân so với nơi này cũng không có thế lực bằng,làm sao có thể kinh động nổi tới bọn họ. Chỉ có thể mặc kệ mà thôi. Hắn lại hì hì ra vẻ hóng chuyện hỏi liên mồm,cũng làm bộ thần bí:

"Oa..! Trưởng quầy,ngươi biết nhiều ghê ha! Có thể kể thêm chút được không? Ta muốn biết kĩ chút để,ngươi biết đấy,tránh chút tai bay vạ gió ấy mà ~"

Trưởng quầy nghe vậy liền lộ ra biểu tình 'a ra là vậy'.

"Nói cho ngươi nghe,nơi đó bây giờ sợ là không ai dám tới nữa, tú bà của Hoàng Xuân viện đó cũng rất đau đầu. Ta không sống ở địa phương đó,những gì biết được chỉ là nghe khách ra vào nơi này lời ra tiếng vào mà biết được thôi. Nhưng có vẻ rất đáng sợ,cho dù ngài có là một người tu tiên đi nữa,tốt nhất cũng đừng nhúng tay vào mà vong mạng oan uổng!"

Hải Duyệt liền gật gật đầu đáp một câu 'Đa tạ' sau đó dắt theo Nghi đang đứng ngẩn ra nhìn người người qua lại trên đường lớn.

Xem ra theo lời của vị trưởng quầy với lời đồn hắn nghe ở Vạn Kiếm cũng không quá khác nhau. Vậy có thể phần nào hiểu được một chút tình hình rồi, bây giờ chỉ việc đến tận nơi xem xét mà thôi.

Mỉm cười một cái,liền kéo tiểu hài tử theo mình đi thuyền, lập tức xuất phát đến Lục Hạc trấn.

Lục Hạc trấn là một trấn thị quy mô nhỏ hơn rất nhiều, từ Hắc Thành đến đây nói gần cũng không gần, xa cũng không xa, tọa lạc dọc một vách đá hướng thẳng ra mặt một hồ nước ngọt .Sở dĩ nơi này gọi là Lục Hạc trấn vì chỉ riêng ở nơi này có loài chim lục hạc đặc trưng sinh sống, tụ thành từng bầy rất lớn từ vài trăm đến vài ngàn con,ngày ngày bay lượn trên mặt hồ nước. Bản thân Hải Duyệt hắn khi xưa sinh sống ở đây cũng từng thấy rất nhiều lục hạc,nếu như khi còn nhỏ không bị quản giáo quá nghiêm khắc,hắn quả thực muốn đi bắt chim lục hạc một lần,hắn từng thấy rất nhiều đứa trẻ Hắc Diệu làm vậy.

Nhưng đó chỉ là quang cảnh bên ngoài mà thôi,vào tới bên trong trấn thị này,là một cảnh tượng khác với tiên cảnh nhìn từ bên ngoài. Lục Hạc trấn không hổ danh là một phần 'tách rời mà không hề rời' của Hắc Diệu, đây căn bản chính là khu phố của bọn nhà giàu đến ăn chơi trác táng. Những nơi như kĩ viện, thanh lâu nơi này không thiếu,còn có vô số các hàng quán cùng khách điếm, tuy không sa hoa,hoành tráng như ở Hắc Thành,nhưng cũng là một cảnh tượng làm người ta trầm trồ.

Vừa bước vào trấn thị, Hải Duyệt liền nhắc nhở Nghi đi theo sát hắn, không được phân tâm. Nghi cũng nhận ra vị trưởng bối này đang làm việc nghiêm túc bất giác cũng nghiêm túc theo sát hắn.

Trên đường đi cả hai người họ nhìn thấy đủ loại người, có kẻ nhìn vào đã biết là loại ăn không ngồi rồi,có kẻ lại trông như thư sinh có học, có kẻ vóc dáng phong lưu, cũng có kẻ vóc dáng thô kệch. Nhưng tóm lại thì đều là một đám có tiền rảnh rỗi đến đây xằng bậy thôi.

Đang đi, nhìn thấy một tên hoa hoa công tử đi hướng ngược lại với mình, Hải Duyệt 'vô tình' va trúng tên kia, tên công tử đó nhìn bộ dáng nho nhã như vậy nhưng vừa thấy người va phải mình là một tên nam nhân liền mở miệng chửi rủa thô tục:

"Con mẹ nó! Có mắt nhìn đường không vậy hả ?!"

"Hì hì,vị đại gia này xin ngài thứ lỗi cho hắn đi a! Vị trưởng bối này của ta bị mù,hắn hai mắt không thấy được nên mới vô ý mạo phạm đại gia ngài! Xin ngài bỏ qua cho a..."

Tên công tử kia nhìn qua thì thấy nam nhân vừa va trúng mình quả thật hai mắt mở không lên,quả thật là tên mù.

"Hừ! Đừng để đại gia lại gặp phải bọn tật nguyền các ngươi!"

Tên đó nói xong liền quay người bỏ đi.

Nghi thầm quẹt mồ hôi, vị tổ tông này lại xém nữa thì đắc tội người ta,cho dù hắn thừa biết Hải Duyệt dư sức đánh cho tên công tử trói gà không chặt kia thành đầu heo, nhưng đang ngay đường lớn,cũng không nên đánh rắn động cỏ như vậy.

Thở phào liền quay sang nhìn tên thầy bói. Hải Duyệt hắn đang mỉm cười một mình. 'Này không phải là bị quát một cái phát ngốc chứ...?'.

"Hải Duyệt, thầy rõ ràng thấy tên đó mà sao lại còn cố tình va trúng hắn? Ta không nhanh miệng một chút liền dính vào rắc rối!"

Lúc này Hải Duyệt mới thu liễm nụ cười tiếu ý,chậm chậm mở hờ đôi mắt nhìn xuống tiểu hài tử.

Hải Duyệt nói: "Trên người tên công tử đó. Có yêu khí. Rất mỏng manh,nhưng ta xác định là có yêu khí."

Nghi nghe xong liền kinh ngạc nhìn hắn: "Lẽ nào tên kia lại là yêu ma? Nhìn không giống!"

Hải Duyệt liền cười cười: "Không có khả năng đúng không? Ta cũng nghĩ như vậy. Vì nguyên lai yêu khí trên người của hắn,là tử khí."

Yêu khí tỏa ra trên yêu vật khi còn sống,khi yêu vật chết đi sẽ hóa thành tử khí dần dần,tuy nhiên để hoàn toàn trở thành tử khí bình thường cần có thời gian. Trong khoảng thời gian đó,chỉ cần là người có tu vi vững một chút liền có thể phân biệt hai loại.

Hải Duyệt liếc mắt một cái, hiểu ý, cả hai thầy trò liền rảo bước theo hướng tên công tử kia đi ra lúc va phải bọn họ, vừa đi vừa lần theo làn yêu khí mảnh như sợi chỉ kia. Qủa nhiên đi một lúc liền bắt gặp trước mặt là một tòa thanh lâu,trên biển hiệu đề ba chữ lớn: "Hoàng Xuân Viện".

"Qủa nhiên đúng là nơi này có yêu ma."

"Hải Duyệt thầy không phải muốn lập tức xông vào bắt quỷ chứ?"

Hải Duyệt liền gõ chiết phiến lên đầu tiểu tử.

"Ngươi ngốc sao? Hàng quán người ta làm ăn,để cho ngươi bay vào lục tung lên tìm quỷ?"

"Vậy thầy, ngươi định đứng nhìn chằm chằm như vậy sao?"

Hải Duyệt liền mỉm cười nhìn hắn, cất lời:

"Ta đâu có định đứng nhìn."

"Ta định đi vào thưởng ngoạn một lát mà."

Nghi: "???"

-----------------------------------------------------

Tiểu kịch trường: (không liên quan đến chính văn _(:3 JL)_  )

Hải: Ta dẫn ngươi đi phố đèn đỏ bắt quái! Đừng kể với Tô tỷ tỷ của ngươi nha!

Nghi: Ta thấy nàng hình như đang ở xa xa kia kìa...

Hải: !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro