Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đồn (2)

Hắn, một đầu tóc đỏ chấn ngắn ngang cằm, một lọn tóc dài dư ra được buộc lỏng bên vai, nhìn là đã để lại ấn tượng. Bên tai bên phải có đeo một chiếc bông tai tua rua đỏ, phía trên cùng đính một hạt ngọc châu màu xanh lưu ly xinh đẹp. Đôi mắt hắn luôn nhắm lại,không phải là khép hờ,mà là nhắm hẳn, tưởng chừng như đang ngủ vậy.

Nhưng kì thật, hắn thức.

Bộ dạng của hắn từ khi bước vào quán đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt về phía này rồi. Hắn suy nghĩ, 'Ánh mắt mọi người nhìn ta sao giống đang nhìn một tên người trời vậy chứ...?'. Người trời thì đã sao,mặc kệ bọn họ,muốn nhìn cứ nhìn,cũng không mất của ta miếng thịt nào ha hả.

Vừa chậm rãi cắn màn thầu,ngồi phía trước, hắn giả vờ dỏng tai lên nghe ngóng.

Một người mặt mày bặm trợn,râu ria xồm xoàm trong đám người tụ tập từ trước, lên tiếng: "Các ngươi rảnh rỗi như vậy,có muốn cùng bọn huynh đệ ta đến Hắc Diệu một chuyến không?"

"Ngươi đến đó để làm gì?", một người trẻ tuổi khác hỏi lại.

"Ta nghe nói ở Hắc Diệu có thanh lâu."

"Ngươi đến nguyên lai là vì muốn xem thử thanh lâu ở đó cô nương thế nào?". Khỏi cần nói,cả đám người còn lại liền có vài người dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, tưởng có chuyện gì thú vị,hóa ra chỉ có vậy. Một số nhỏ khác lại nhìn hắn với ánh mắt thông cảm, đại ý kiểu như: "Vị huynh đệ,ta hiểu. Nam nhân cả mà."

Nhìn thấy cả đống phản ứng như vậy, hán tử nọ vậy mà lại không hành sự thô lỗ gì,chỉ hơi khó chịu một chút.

"Cả đám người các ngươi! Để cho lão tử nói xong rồi bình phẩm cũng chưa có muộn đâu. Đúng là ta định đến Hắc Diệu xem thanh lâu,nhưng không phải đến để phiêu kĩ! Ta còn có vợ con a! Nhưng ta nghe ở đó có một thanh lâu bị lệ quỷ ám, nhiều người bỏ mạng, nam nữ đều có,hơn nữa tử trạng lại quỷ dị. Nhất định là thứ do ma quỷ làm ra!"

Người trẻ tuổi nhìn hắn, "Nguyên lai là vậy." Trong bàn cũng có vài người khác cũng muốn bàn luận.

"Thì ra là vậy! Chuyện này ta cũng có nghe a. Nghe nói bọn họ khi chết trông như bị hút hết hồn phách vậy, da dẻ thì xám đen lại còn nhăn nheo như rút sạch máu,thật sự nghe rất kinh hãi!"

"Chuyện như vậy mà vẫn chưa thấy có thế gia tu tiên nào có động tĩnh gì, cũng chẳng trách, Hắc Diệu bọn họ không mấy khi để ý quá nhiều đến mấy vùng trấn thị nhỏ, để bọn họ tự sinh tự diệt, khi nào lớn chuyện sẽ xử lý luôn một thể!"

Một tên tu sĩ giang hồ trẻ lúc này mới chợt nhớ ra gì đó, mới quay sang hán tử kia hỏi, "Vậy lúc nãy là có phải ngươi có ý muốn mời cả đám chúng ta đi đến là xem xem cái ma quỷ gì đó sao?"

Hán tử kia mắt lập tức sáng lên,tựa hồ rất hứng trí. "Phải a! Ta muốn đến xem xem cái thứ yêu quỷ tà ma kia rốt cuộc là gì. Nghe nói cũng có không ít đạo sĩ đến đó đều chung số phận,không chỉ bị hút sạch hồn phách mà ngay cả đạo hạnh cũng mất luôn!"

Đám người ngồi cùng bàn vừa nghe xong thoáng cái mặt mũi đều có điểm chán chường cùng sợ hãi, bọn họ cũng không dám chắc bản thân sẽ không cùng số phận với đám đạo sĩ đó đâu!

Hải Duyệt ngồi ngay phía trước, cho dù là ngồi cách nhau một bàn,nhưng với giọng nói vang vọng như vậy của gã hán tử cùng với tiếng nói chuyện bàn luận sôi nổi như vậy,hắn có không muốn nghe thì cũng lọt vào tai.

Nghe tới chuyện của thanh lâu ở Hắc Diệu quốc,hắn đang nhai chậm cũng bất giác dừng động tác. Chuyện hay ho như vậy,lại còn ở nơi từng cưu mang hắn,hiển nhiên phải đi về xem, sẵn tiện nghe ngóng tin tức của đứa trẻ kia. Hắn đã hứa với người kia là sẽ tìm cho bằng được đứa trẻ ấy cùng sư phụ của hắn.

Nhanh chóng thanh lý xong bánh màn thầu rồi gọi tiểu nhị ra tính tiền,hắn đứng dậy rời bàn đi ra cửa quán. Vừa đặt chân lên thềm cửa, liền nghe đằng sau có tiếng của tên thanh niên trẻ tuổi kia,giọng điệu có chút cay nghiệt.

"Ngươi nghĩ mình tu vi đủ cường đại tới vậy thì tự mình đi! Không ai lại đi cùng đâu, bọn thế gia tu tiên ở Hắc Diệu to lớn vậy còn chưa nhúng tay,làm gì đến lượt chúng ta."

Hắn không buồn nghe tiếp,trực tiếp bước hẳn ra ngoài. Trong đầu thầm tính toán chút chuyện, xem có nên đem theo ai đó cùng phụ hắn không. Một mình đi, hắn không có người phụ giúp sẽ gặp nhiều trở ngại. Tỉ như hắn đói bụng trong lúc điều tra mà bản thân lại không có ai đi cùng,sẽ không có ai đi mua màn thầu giúp hắn chống đói. Vì vậy, vẫn là nên đem theo ai đó làm chân phụ giúp hắn đi thôi.

Liền nghĩ đến đứa nhỏ kia, hắn liền rút trong tay áo ra một lá bùa vàng vẽ ngoằn nghèo đủ thứ kí tự kì lạ bằng mực đen. Đoạn lại lấy ra một đoạn tóc màu nâu sậm màu, đem đặt vào giữa bùa, dùng tay gấp lá bùa bao lại đoạn tóc kia thật kĩ. Hắn chậm rãi ngưng thần, vận khí cho lá bùa quấn tóc bốc cháy trên tay. Ngọn lửa ban đầu màu đỏ,sau dần dần chuyển sang màu xanh. Bên trong ngọn lửa từ từ
hiện lên thân ảnh của một tiểu hài tử, hắn đang ngồi ở bờ sông nghịch nước, nhưng gương mặt lại có vẻ hơi buồn rầu.

"Tiểu tử này hôm nay lại sao thế này... Hôm qua mới khuyên hắn xong thì hôm nay lại đâu vào đấy rồi. Hai...". Hải Duyệt nghĩ đến đứa trẻ này lại không khỏi lo lắng cho nó, nó không còn cha mẹ, hắn tuy không phải máu mủ ruột thịt của hài tử này,nhưng thấy nó ngày ngày hay tìm đến hắn trò chuyện, hắn cũng dần xem nó như bạn,thậm chí đôi lúc còn thấy như mình là huynh trưởng của đứa nhỏ vậy. Không kiềm được phải bảo ban nó một chút.

Nhớ đến chính sự, hắn mới mở miệng gọi vào trong ngọn lửa, "Nghi! Nghi! Có nghe thấy không? Thầy có chuyện muốn ngươi đến giúp một chút,lại chỗ ta được không?"

Thân ảnh trong ngọn lửa như nghe thấy tiếng gọi của hắn,liền ngước mắt lên nhìn, thấy ngay sau lưng mình là một đốm lửa xanh đang bùng cháy giữa không trung. Tiểu hài tử liền quơ loạn, xong lại là vẻ mặt hoảng hốt,chỉ tay vào đốm lửa:

"Ma trơi! Là ma trơi sao?! Đang ban ngày ban mặt sao lại có ma trơi chứ!!"

Hải Duyệt trong lòng thầm áp lòng bàn tay lên mặt một cái.

"Đứa nhỏ ngốc, là ta, Hải Duyệt đây. Nhìn cho kĩ đi."

Nghe đến cái tên kia, hài tử liền biểu tình ngây ngốc, nhìn thẳng tắp: "Hải Duyệt? Là thầy à?"

"Phải,ta đây nè."

Đứa nhỏ nghe được, xong lại chỉ vào đốm lửa: "Hải Duyệt thầy làm sao mà chết mất rồi! Ta còn chưa đòi hết tiền kẹo hồ lô mà...", hài tử kia nói xong, gương mặt nhỏ nhắn còn nhăn lại,chun chun cái mũi,lộ ra biểu cảm đau lòng,chỉ còn thiếu nước mắt lưng tròng thôi.

"..."

"Nghi, ta còn chưa có chết sớm như vậy."

"..."

"Đây là chút thuật pháp ta thi triển để liên lạc với tiểu tử ngươi thôi."

"...A."

Lúc này đứa nhỏ mới bình tĩnh lại, xác định được người kia chưa có chết, mới yên tâm thở ra một hơi,xong lại tươi tỉnh hướng Hải Duyệt hỏi: "Thầy,người tìm ta làm chi vậy a?"

"Ta có việc muốn nhờ ngươi."

"...", hài tử lại bắt đầu trầm mặc.

"Thứ lỗi,ta có thể không làm được không a?", Nghi nói lí nhí trong miệng, cũng không cần biết người kia có nghe không.

"Ngươi không muốn đi? Có việc bận?". Hải Duyệt không nhanh không chậm hỏi.

Nói lí nhí nhỏ như muỗi kêu vậy mà cũng nghe ra được! Nghi trong lòng thầm cảm khái,xem ra hôm nay không được may mắn như hắn nghĩ rồi ...

Đừng nói hắn lười biếng, trưởng bối nhờ chút chuyện tìm hắn mà hắn không chịu làm,hắn mới không như vậy! Không có siêng năng như con nhà làm nông,cũng không có lười đến mức trưởng bối mở miệng nhờ vả lại từ chối đâu!

Nhưng chỉ là trưởng bối này của hắn không được bình thường,còn không muốn nói là quái dị khác người. Mỗi khi người này gọi hắn bảo có việc nhờ hắn, chắc chắn không phải cái gì tốt. Hắn tự mình lĩnh hội qua không biết bao nhiêu lần rồi, hậu quả là để lại bóng ma tâm lý.

"Muốn đi hay không, đi phụ giúp ta vài ngày, đi xong trở về sẽ chỉ cho ngươi chút thuật pháp. Hơn nữa chuyến này đến Hắc Diệu, cũng tiện cho tiểu tử ngươi đi thăm thú đây đó,sao? Có đi hay là không?"

"Đi! Đi !". Hắn vẫn là nghe cái lợi lại quên mất cái hại, cứ thế mà lại đồng ý luôn rồi.

Hải Duyệt miệng mỉm cười, báo cho Nghi vị trí của mình,cách không xa lắm, bảo đứa nhỏ đến chỗ hắn thì khởi hành sẽ gần hơn. Nghi liền tức tốc chạy sang chỗ hắn, xem ra sợ thì cũng sợ thật,nhưng mà ham vui,thôi kệ.

Thở hồng hộc chạy tới đường cái, hắn nhìn chung quanh tìm kiếm một mái đầu đỏ hết sức đặc biệt không thể nhầm lẫn vào đâu được của tên thầy bói. Nhìn một lúc là thấy ngay, cái mái tóc đó! Cái chiều cao đó! Cái bộ y phục đen thui đó! Qủa nhiên là vị trưởng bối khác người của hắn rồi!

Chạy lại chỗ người kia, hắn thở lấy hơi vài cái,mới hổn hển nói: "Hải Duyệt, thầy gọi con?"

Hải Duyệt quay sang,thấy đứa nhỏ mình vừa gọi đã đến,thấy hắn chạy mệt như vậy,liền tốt bụng đưa cho hài tử cái khăn tay,ý bảo hắn lau mặt đi.

"Ừm, ta có nghe nhân sĩ xung quanh nói chuyện về một thanh lâu có người bị giết chết quỷ dị,nghe nói là bị hút mất hồn, hơn nữa lại ở nơi ta từng ở,ta muốn quay về một chuyến."

"A! Bất quá ta lỡ đồng ý đi theo, thầy,ngươi phải bảo vệ ta kĩ một chút!", Nghi nghe thấy bốn chữ "bị hút mất hồn" thì liền phải bắt trưởng bối đảm bảo an toàn cho mình ngay lập tức.

"Yên tâm đi,có lần nào ta để ngươi không toàn mạng trở về sao?". Hải Duyệt vừa nói xong lại hướng hắn tươi cười. Nụ cười này chỉ làm Nghi rùng mình,hắn lắc đầu: "Thầy à!Ngươi tất nhiên mang ta về toàn mạng,nhưng lần nào ta sắp chết tới nơi ngươi mới cứu, hại ta đau tim!"

"Thôi thôi,được rồi. Ta hứa bảo vệ ngươi an toàn,không hại ngươi đau tim nữa,được chứ? Chúng ta nên đi ngay đi,tới tối đến nơi là sớm nhất nếu đi từ bây giờ a."

Nói xong liền xoay người bước đi thong dong,vui vẻ, tiếu ý trên mặt thiếu niên tóc đỏ như gợn nước lăn tăn trên mặt hồ nước ở Lam Hải, nhìn thế nào cũng như là đang đi du ngoạn sơn thủy,không hề có vẻ gì như là đang chuẩn bị đi bắt lệ quỷ tàn ác gì đó. Ha... Qủa nhiên cảm giác đi bắt quỷ có người đi theo làm chân phụ giúp thật cảm giác như mình là một quý công tử vậy,cảm giác không tệ nha.

Hai người bọn họ đến được biên giới Hắc Diệu,ngăn cách giữa Hắc Diệu và Vạn Kiếm là khu rừng Hồng Diệp,quanh năm bất kể mùa nào khu rừng cũng tràn ngập kim sắc của lá phong. Ngoại trừ ban đêm, hoàng hôn tưởng chừng không bao giờ tàn trong cánh rừng này vậy.

Đi băng qua khu rừng Hồng Diệp,đến xế chiều thì hai người Duyệt,Nghi đã vào tới lãnh thổ Hắc Diệu quốc. Tuy là vào tới lãnh thổ rồi,nhưng nơi bọn đang đứng vẫn còn là vùng ngoại ô,xung quanh trên mặt đất đã bị bao phủ bởi cát sa mạc, là những hạt đá màu đen đặc trưng chỉ có riêng ở nơi đây. Người dân ở những làng xóm nhỏ xung quanh nhìn từ xa thấy có hai người ngoại quốc bước vào cũng không ngạc nhiên,chỉ nhìn một lát lại quay đi như không phải việc của mình. Dù sao dân du mục đến đây cũng rất thường xuyên,không có gì là lạ cả.

Hải Duyệt hắn vốn đã quen đi lại nhiều nơi,nhưng nơi này đặc biệt hắn nhớ rõ lối xá, liền đi trước dẫn đường cho cả hai đến Hắc Thành nghỉ ngơi qua đêm,sau đó mới tiến hành dò la tin tức về thanh lâu kia,cùng hành tung của yêu ma gần đây có gì đặc biệt khác thường hay không.

Hắn và Nghi đến được Hắc Thành thì đã là giờ Tuất (tức tầm từ 7h-9h giờ tối). Tìm đại một khách điếm thuê hai phòng tàm tạm ở qua đêm và dưỡng sức,ngày mai hắn còn nhiều việc phải làm. Mong là đêm nay có thể ngủ ngon một chút.

Chỉ là,đêm đó Hải Duyệt hắn như thế nào lại nằm mộng rồi. Thật là có chút phiền lòng.

---------------------------------------------------

Glu: Không phải tự dưng viết nhanh như vậy đâu,mà là vì có phác thảo trước ý tưởng trong đầu nên mới type ra nhanh như vậy =))))))) Mấy chương sau là thầy Hải tổ đội với Nghi cùng nhau đi đánh quái rồi =))))))))
Chương sau còn dài hơn nữa nhé 👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro